Truyen3h.Co

VÌ ĐÓ LÀ YÊU

chapter 5

HngThy300876


Sáng hôm sao ánh nắng diệu nhẹ của cuối hạ nhưng cũng không vơi đi những bức bối trong lòng của chàng trai ấy. Chào đón ngày mới với một tâm trạng u buồn mà lạnh lùng như một tản băng là gương mặt không hề có một chút biểu cảm, hừng hực lôi Doãn Chính một vị tiền bối cũng là người bạn thân trên đường đua của Nhất Bác cùng thi thố vài vòng giải tỏa tâm trạng.Vài vòng đầu Doãn Chính luôn dẫn đầu Nhất Bác theo sau với tốc độ tạm ổn nhưng càng ngày tốc độ của Nhất Bác càng nhanh vượt mặt Doãn Chính. Ấy thế mà cậu ta một mạch lượn mấy mươi vòng không nghỉ, cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây, chạy càng lúc càng hăng không có dấu hiệu ngừng lại, đây vốn không phải là giải tỏa tâm trạng mà tìm đường chết thì có căng bản không hề vận dụng kĩ thuật an toàn, không hề điều chỉnh tốc độ phù hợp cứ thế mà kéo tay ga tùy thích. Doãn Chính ca bắt đầu áp sát ngăn cậu lại vì âm thanh động cơ rất lớn không nghe được đành ra hiệu bằng tay:

- "Nhất Bác ta nghỉ ngơi một chút có được không hả"

Nhưng cậu ấy có vẻ không chịu dừng không còn cách nào đành tăng tốc vượt mặt rồi dần giảm tộc độ trước đầu xe cậu ấy cho đến khi ngừng hẳn. Doãn chính bước xuống xe lột chiếc mũ bảo hiểm đặc lên yên xe quay qua lôi Nhất Bác ngồi xuống:

- "Đệ sao vậy, có phải có gì không vui không"
Lúc này tay mới từ từ cởi mũ bảo hiểm đặc bên cạnh, bên trong là một gương mặt đã lấp lánh ngấn lệ, mồ hôi ước đẫm cả tóc phủ xuống vần tráng, hơi thở nặng nề mà đáp:

- "Không sao cả, chỉ cảm thấy rất khó chịu như có gì đó đè nén ở lòng ngực"
Doãn Chính đặc tay vỗ nhẹ lên vai:

- "Có phải do công việc không hay là yêu đương"- "Nếu là yêu đương thì đệ nói với ta biết đâu ta có thể giúp được đệ"

Im lặng cuối đầu nhìn về hướng muỗi chân đang không tự chủ mà nghiến xoay ma sát với nền đất:
- "Chắc do đệ tự đệ nghĩ nhiều thôi, họ không yêu đệ thì làm sao coi là yêu đương cơ chứ"
Doãn Chính bật cười mà nhìn cậu:

- "Hóa ra đúng là yêu đương rồi, nói nghe xem cô ấy là ai người như thế nào mà khiến cho đệ đau lòng như thế"
Gương mặt u ám bỗng nhẹ công khóe môi như đang cười chính bản thân mình dạy quay sang lắc đầu:

- "Cô ấy sao... không phải là cô ấy mà là anh ấy"- "Doãn Chính ca... có phải em sai rồi đúng không?"
Nghe câu trả như thế của Nhất Bác quả thật có chút gì đó bất ngờ còn lo là mình vừa nghe nhầm đấy chứ nhưng đó không hề sai trái, thời đại nào rồi những việc như thế trong giới này hay thậm chí với ngoài xã hội nó quá bình thường chỉ là với một chàng trai nổi tiếng bởi sự lạnh lùng như Nhất Bác quả thật có ngạc nhiên:

- "Thì ra là vậy...hiểu rồi chắc có lẽ là người vô cùng tốt mới làm cho đệ như thế này... đúng không"
Anh mắt vẫn cấm xuống mũi giày thật ra là đang che dấu đi những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống lăng dài trên má:

- "Đệ đã ngỏ lời rồi, anh ấy từ chối đệ có lẽ là do đệ tự đa tình"
Thấy thế với một người em trong nghề cũng là một người bạn không thể nào bỏ mặt được mà vỗ vai an ủi:

- "Ta nói đệ nghe, đã bước vào giới giải trí như chúng ta đã phải chuẩn bị trước tâm lí rất nhiều, luôn bị người khác dèm pha sơ sảy lại trở thành điểm yếu để họ kéo mình xuống, kể cả tình yêu của chính bản thân cũng sẽ thành sự chú ý của người khác, đệ còn rất trẻ ,có lẽ cậu ta lo cho đệ, lại sợ đệ vì cậu ấy mà người khác có được cái điểm chí mạng để đệ phải sụp đổ. Ta tin nếu một người có thể khiến đệ run động chắc chắn là người rất xuất sắc"

- "Nhưng đệ không sợ"

- "Nhưng cậu ấy lại sợ và sẽ rất khó để chấp nhận"- "Đệ phải thật sự dũng cảm theo đuổi nó chứ, có lẽ sẽ rất gian nan"

- "Nhưng...."

- "Không nhưng nhị gì cả, nghe lời ta quay về nghỉ ngơi đi, còn trận đua hôm nay tạm thời để đó khi khác mình sẽ tiếp tục"

Dành quay về với tâm trạng chẳng mấy tối hơn.

Mới đó mà đã hơn 3 tuần trôi qua, phía Trùng Khánh cũng thế, từ lúc về đã như người mất hồn, không chú để tâm đề không việc. Vào công việc thì không tài nào tập trung được, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó bức rức khó tả. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của ai kia cảm thấy bản thân *có phải đã làm tổn thương em ấy hay không, có phải mình quá độc ác rồi hay không, tại sao trái tim lại đau như thế này*. Nhớ những ngày bên nhau vui vẻ bên nhau nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài đủ khiến để ghi nhớ mọi thứ về nhau. Trên tay cầm điện thoại thật muốn gọi ngay cho em ấy nhưng lại không can đảm, không biết rằng bên kia cũng có người đang đợi. Do dự một lúc thì đến giờ họp mà điện thoại run lên từ lúc nào cũng không hay biết do phải bên ngoài tránh ảnh hưởng mà ai kia không nhịn được mà gọi cho Chiến ca của mình mà anh ấy không thèm nghe máy. Nhất Bác thì lại nghĩ là "anh ấy thật sự giận mình rồi không muốn gặp mình đến vậy hay sao". Đến lúc xong việc xem điện thoại thì đã thấy gọi nhỡ của Nhất Bác *em ấy tha thứ cho mình rồi sao* liền gọi lại ngay để giải thích nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy *Tại sao lại không gọi được, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em mở máy đi có được không hả, Nhất Bác* tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không gọi được cho cậu ấy bắt đầu lo lắng chạy đi tìm Lộ tỷ:

- " Lộ Tỉ chị giúp em gọi cho Nhất Bác được không, em gọi em ấy không được"

- "Được....em ấy khóa máy rồi" - "em gọi trợ lí em ấy xem sao"

- "Đúng, đúng, em quên mất"
Đợi âm thanh bíp bíp của diện thoại mà tay chân có chút luống cuốn.

- "Alo tiểu Lạc, Nhất Bác hôm nay có làm không, sao anh gọi em ấy không được"

- "Cậu ấy xin nghỉ một tuần nói là muốn đi đây đó giải khoay một thời gian không biết là đi đâu cả"
Nghe thấy từ không biết được thốt ra từ miệng của một trợ lí thân cận của Nhất Bác như thế quả thật cơn tức giận đột nhiên mất kiểm soát:

- "Tại sao em không hỏi cậu ấy hả"
Lộ tỉ đứng bên cạnh cũng bất ngờ mà bắt lấy vai cậu:

- "Chiến, cậu bình tĩnh đi"
Lúc trước khi ở phim trường tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng nhiều chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như thế cả. Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra cả:

- "Xin lỗi nhưng thật sự em không dám, chuyện riêng của cậu ấy em không can thiệp được"
Tiêu Chiến thấy mình tâm trạng có chút bất ổn mà nói chuyện lớn tiếng rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy trầm giọng điều chỉnh tâm trạng lại:

- "Thật ngại quá anh có hơi kích động"
Tiểu Lạc thờ phào nhẹ nhỏm sao trận kích động vừa rồi đáp nhanh rồi ngắc máy:

- "Dạ không sao"
Quay sang nhìn Lộ tỉ gương mặt không dấu được sự lo lắng:

- "Em ấy đi đâu được cơ chứ"

- "Từ từ bình tĩnh đệ ấy sẽ không sao đâu"

Bỗng chuông điện thoại của Lộ tỉ reo lên là đệ ấy.... "Alo"

....

- "Đệ ấy ở sân bay cậu mau tới đón nó đi, lo chết tôi rồi"

- "Sân bay..."

- "Đúng, cậu mà không đi đệ ấy sẽ bị fan bắt đi mất bây giờ"

- "Được, được"

Hóa ra là 3h trước đã vội vàng đặc vé bay đến Trùng Khánh rồi, lá gan quả không nhỏ lại còn có máu liều, một minh tinh, một mình bay đến nơi khác để tìm tình yêu haha. Xa nhau một thời gian đã nhớ đến như vậy sao. Hớt ha hớt hải chạy đến thì đập vào mắt bóng dán một người thiêu niên cao ráo nhưng lại hóa thân thành người thợ nuôi ong trùm kính cả người chỉ để lộ đôi mắt lắp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai nhưng đủ để Tiêu Chiến nhận ra đó chính là người mình yêu. Đôi mắt ngấn lệ bước xuống xe bước lại gần:

- "Vương Nhất Bác cái tên tiểu tử chết tiệt"

- "Chiến ca...người khác nghe thấy em lại lên hot seach mất"

Không kiềm được mà cả hai ôm chầm lấy nhau không nói nên lời. Những ngày qua đủ để hai người họ cảm nhận nổi đau chia cách, gì thời gian ngừng lại ngay lúc này. Khóe mắt 2 người đã không kiềm được nước mắt nhưng nụ cười lại ẩn sao lớp khẩu trang đó rồi:

- "Anh xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy, anh không xa em nữa có được không hả"

- "Chiến ca...anh phải giữ lời hứa đó"

- "Được anh hứa"- "còn không mau lên xe thì tiểu mô tô của em tìm đến bây giờ"

Chưa lúc nào thấy con đường về nhà đẹp như vậy, cả hai rơi vào im lặng không khí có chút ngại ngùng nhưng vui đến khó tả:

- "Sao em lại đến đây, sao không báo trước cho anh"

- "Chẳng phải anh giận em sao"

- "Anh nói giận em bao giờ cơ chứ"

- "Không nghe máy em còn gì"

- "Lúc đó anh đang họp, ai bảo em gọi ngay lúc anh họp làm gì"

- "Sao em biết anh đang họp cơ chứ"

- "Thôi được... được anh sai đề anh bù đấp cho em được chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co