Truyen3h.Co

VÌ ĐÓ LÀ YÊU

chapter 8

HngThy300876

Đây là lần đầu tiên bị một người con trai xa lạ chọc tức điên. Giận đỏ mặt tay nắm thành một đoàn siết chặc như sắp cho Vương Đại Vỹ một đấm.
- "Anh đợi đó"
Vừa nói vừa xoăn xoăn tay áo chuẩn bị cho cái tên mặt lạnh đó một trận thì Lộ tỷ chạy đến ngăn chặn trận ẩu đã sắp xảy ra kia.
- "Có chuyện gì vậy Mẫn Nhi"
Mẫn Nhi thấy Lộ tỷ vừa đến choàng tay mà mè nheo y như học sinh tiểu học mách mẹ mới vừa bị bắt nạt thay đổi 360°
- "Lộ tỷ tỉ xem cái tên này suýt nữa làm em ngã"
Tuyên Lộ xoa xoa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang làm nũng kia diệu dàng mà nói:
- "Được rồi ...được rồi để tỷ giải quyết"
Trước giờ Mẫn Nhi thường xuyên đến công ty nên 2 người họ vô cùng thân thiết, sớm đã coi nhau như chị em trong nhà. Còn phía Vương Đại Vỹ từ nãy đến giờ vẫn ngay người ra ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn dán chặc trên mặt Vương Tuyên Lộ. Từ trước đến giờ ngoài ba với mẹ ra thì hai cậu em trai là bảo bối vô cùng quan trọng đối với Tuyên Lộ.
- "Đại...Vương tổng cậu đến rồi, mời cậu đi theo tôi giám đốc Tiêu sẽ đến sau ít phút"
- "Chị...sao lại..."
Trái với sự xúc động vở òa của hai chị em họ thì Tiêu Mẫn Nhi lại toát cả mồ hôi lạnh, gương mặt nhăn nhó không tự chủ được khi người mình vừa mắn thậm tệ đó lại là đối tác lớn của anh mình. Liếc nhìn Lộ tỷ với ánh mắt cầu cứu đáng thương của một đứa trẻ vừa gây họa xong.
- "Vương tổng..? nguy rồi em lại gây họa rồi đúng không"- "Lộ tỷ em em không biết anh ấy ..."
- "Không sao đâu em đừng lo, mau qua phòng nghỉ đợi ca ca em đi, nếu không chị không biết có cứu được em hay không đâu"
- "dạ"
Thật ra gia đình chỉ biết Lộ tỷ ở Trùng Khánh nhưng không biết tỷ ấy làm ở đâu nên tất cả đều là bí mật. Ba anh chị em nhà họ Vương mỗi người một tính cách. Mỗi người có một sở thích riêng chỉ là không muốn quá phụ thuộc vào gia đình, mỗi người một công việc có ngờ là lại cùng nhau hợp tác trong công việc như thế này.
Cả hai tiến về phòng làm việc lúc này ở đó chỉ có 2 người họ, không gian rộng lớn được trang trí đậm chất nghệ thuật của một công ty thiết kế, cả căng phòng trang trí với màu trắng chủ đạo, điểm nhấn là những bức tranh nghệ thuật vô cùng ấn tượng, bên trái là bàn làm việc của Tiêu Chiến còn bên phải là một bộ sofa màu xám đây cũng là nơi để tiếp đối tác quan trọng hoặc người đặc biệt, phía hướng ra ngoài là một mãn kính trong suốt có thể nhìn thấy bao quát cả một gốc của thành phố.

Thường tất cả mọi người đều không được tự ý vào phòng này khi chưa được sự cho phép nhưng Tuyên Lộ lại được đặc cách riêng.
- "Đệ ngồi đi",
- "Tỷ ... tỷ làm ở đây â"- "Đệ nhớ tỷ quá, suốt khoảng thời gian qua đệ ngày nào cũng phải vùi đầu vào mớ công việc, không thì phải gặp đối tác"- "đệ sắp thành một cái máy rồi"
Quả thật anh em nhà họ rất giỏi điều tiết cảm xúc, ngoài mặt lạnh lùng bao nhiêu thì bên cạnh người thân họ càn trẻ con làm nũng bấy nhiêu. Lộ tỷ nâng tay khẻ nhéo lên má Đại Vỹ:
- "Được rồi...yên tâm từ giờ tỉ sẽ về thường xuyên" -"Đệ cũng nên lớn rồi, mãi mê công việc, quên là mình bao nhiêu tuổi rồi ă"- "đệ với Nhất Bác cứ làn người khác phải lo"
Đại Vỹ sực nhớ dự án lần này do Nhất Bác thủ vai nam chính cứ nghĩ Lộ tỷ không biết nên cũng vội vàng báo cho tỷ ấy một bất ngờ.
-" à đúng rồi Nhất Bác em ấy..."
Chưa kịp dứt lời cùng lúc này thì Tiêu Chiến cũng vừa tới do chạy nhanh nên vừa nói xen lẫn thở hỗn hển :
- "Thật ngại quá Vương tổng tôi tới muộn rồi"
Nhìn thấy Tiêu Chiến với gương mặt có chút ửng hồng vì vừa xong thử thách chạy đua với thời gian nhưng tóc tai, quần áo lại vô cùng gọn gàn nghiêm túc với cái nhan sắc tuyệt vời cùng với nụ cười rạn rỡ mà ngọt ngào khiến cho Vương Đại Vỹ cũng phải bất ngờ mà ngưỡn mộ. Nếu mà là con gái chắc đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên mất.
- "Chào giám đốc Tiêu"- "Giám đốc Tiêu quả như lời đồn soái khí ngút trời, thật vinh dự với lần hợp tác này"
Vừa nói vừa bắt tay chào hỏi rất lịch sự:
- "Làm gì có, Vương tổng quá khen rồi"- "Thật không biết Vương tổng đột ngột đến nên tiếp đón không được chu đáo, mong lượng thứ"
Nói rồi Tiêu Chiến vội quay sang Tuyên Lộ giới thiệu như bao lần gặp đối tác vì chưa hề biết mối quan hệ của họ:
- "À đây là Vương Tuyên Lộ phụ trách thiết kế chính"
Cứ tưởng Tiêu Chiến cũng chưa biết gì nên thuận nước mà gật gù chào hỏi.
- "Chào cô Tuyên Lộ"

Tuyên Lộ cũng ngượn ngạo vừa định giải thích Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:
- "Thật ngại quá ở đây có ai hoan nghênh em không"
Giờ thì đến Nhất Bác xuất hiện tại đây khó tránh khỏi bất ngờ dồn dập liên tục khiến Vương Đại Vỹ ngớ người ra.
- " Nhất Bác sao em ở đây"
- "Em đến cùng Chiến ca"
Vừa định giới thiệu với Nhất Bác.
- "À đây là Vương..."
- "Chiến ca! không cần giới thiệu nữa đều là người nhà cả"- "đây là ca ca em"
Chỉ tay về phía Tiêu Chiến:
-"Ca đây là người em ...(yêu) là người bạn thân nhất của em"
*Suýt thì lở lời *
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp tiếp thu những gì Nhấc Bác vừa nói
- "Hả..."- "Hóa ra em là..."
- "Chiến ca...em không cố ý giấu anh đâu"
Tiêu Chiến ánh mắt giận dỗi nhìn Nhất Bác:
- "Chúng ta bàn công việc trước đi"
Cảm giác người mình tin tưởng lại dấu mình một chuyện quan trọng đúng là rất khó chịu. Suốt cả buổi chỉ mãi có công việc, Tiêu Chiến không hề quan tâm đến thiếu niên nào đó đang như ngồi trên đóng lửa. Nhưng thật ra Chiến ca của cậu ta không hề giận. Chỉ là không muốn quá lộ liễu e sẽ làm ảnh hưởng đến Nhất Bác. Tiểu thiếu gia nhà họ Vương quả thật không bình thường không thể tùy tiện như thế được cũng chưa chắc gì đã được sự đồng ý của gia đình. Nên có chút lo sợ. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời chưa đủ can đảm chứ không phải là không chấp nhận. Công việc cứ thế mà hoàn thành phim cũng đã định ngày công chiếu chính thức vào cuối tháng tới.

Quay lại phòng họp lúc này công việc đã xong thì cũng đã hơn giờ trưa. Mọi người cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần đó gồm chỉ có 3 anh em nhà họ và 2 anh em Tiêu Chiến nhưng Tiêu Mẫn Nhi một lúc sau mới đến Lộ tỷ thấy thế quay sang hỏi Tiêu Chiến.
- "Tiểu Nhi đâu sao còn chưa đến"
- "Em ấy là vậy đó chị đừng lo"- "Không cần đợi đâu mời mọi tự nhiên"
Đại Vỹ nghe thế cũng khó tránh khỏi sự ngạc nhiên kèm chút tò mò *Nhan sắc anh trai như thế thì chắc có lẽ em gái sẽ là một cô gái khuynh thành*.
- "Hóa ra anh Tiêu có em gái à"
Tuyên Lộ sựt nhớ chả phải vừa sáng hai người cải nhau kịch liệt hay sao quay sang Đại Vỹ*đúng là oan gia ngõ hẹp mà*
- "Em có lẽ cũng quen em ấy đấy A Vỹ"
Đại Vỹ có chút ngạt nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, điều cậu ấy tò mò nhất bây giờ có lẽ là mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến, từ lúc nào mà trở nên thân thiết đến lạ thường chắc chắn không bình thường. Vừa định mở lời thì có một cô gái bước vào xinh xắn đáng yêu vô cùng, hóa ra đó là cô gái va trúng lúc sáng, ánh mắt có chút né tránh không tự chủ mà lưng rời khỏi ghế.
- "Ca...em đến rồi"- "Xin lỗi mọi người thật ngại quá tôi đến muộn rồi"- "aaaa...anh nhỏ, có cả Lộ tỷ" - "còn có...anh...anh...cái tên mặt lạnh này sao lại ở đây"
Nhất Bác đang uống giở ngụm rượu phụt một cái.
- " Mặt lạnh? Haha nhị ca đệ khuyên huynh đừng có bày cái mặt này đối với người khác nữa"
Đại Vỹ với ánh mắt viên đạn trừ Nhất Bác một cái nhưng lại rất ôn nhu mà đáp lại Tiêu Mẫn hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc sáng.
- "Đệ im miệng" - " Cô Tiêu thật ngại quá lúc sáng có hơi quá đáng, mong cô rộng lượng bỏ qua"
Với tính bướn bỉnh của Mân Nhi thì làm sao mà nguôi giận cho được lại bị câu nhị ca của Nhất Bác đánh gãy ý định trả đũa tên mặt lạnh đó.
- "ay daaa là do chân tôi ngắn, không nhìn đường"- "Đợi đã, anh nhỏ...nhị ca?"
Tiêu Chiến quay qua nắm lấy tay muội muội kéo ngồi xuống.
- "Mẫn Nhi muội mau ngồi xuống chớ vô lễ, đừng gọi lung tung. Đây là Nhị Ca của Nhất Bác Vương Đại Vỹ"
- "Vương Nhất Bác - Vương Đại Vỹ à ra là vậy"- "Sao mà nhiều người họ Vương quá vậy cả Lộ tỷ cũng họ Vương đừng nói đừng nói lại là chị em ruột nữa đấy nhá"
- "Bị em đoán ra rồi"
- "Vậy từ giờ chả phải mình là người nhà hết rồi sao"
Khoái chí mà hất cầm nheo mắt đắc ý mong Nhất Bác đồng ý tiếp lời.
- "Được ...Mẫn Nhi...người nhà"
Tiêu chiến vừa ngậm ngụm rượu vang đỏ còn chưa kịp nuốt thì xém bị 2 người họ làm phun ra hết:
- "Anh nhỏ? Tiêu Mẫn Nhi ai cho em gọi vậy hả"
- "Ca...anh nhỏ cũng hong từ chối mà"
Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ quên mất bên kia lại có một người đang ngồi ngơ ra chẳng nói được lời nào, vừa thắc mắc vừa không biết nên mở lời như thế nào không tin với những gì mình đang thấy nhìn Lộ tỷ mà ánh mắt lóe lên sự khó hiểu hỏi:
- "Đợi đã ...anh nhỏ...chuyện gì đang xảy ra vậy ...tỷ...hai người họ"
Lộ tỷ khẽ gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời đang trong tâm thức của Đại Vỹ nghĩ. Sắc mặt bỗng tối sầm lại lúc này đã không thể ngồi yên trên ghế.
- "Sao...sao có thể chứ, không được, đệ không đồng ý"
Nhìn ánh mắt của chị mình thì anh ấy có lẽ đã chắc chắn những gì mình đang nghĩ là sự thật. Lộ tỷ cười nhẹ vỗ nhẹ lên tay Đại Vỹ:
- "Đệ lo cho bản thân mình trước đi cái đã"
- "Không phải nhưng mà..."
Không khí có căn thẳng bao trùm cả căn phòng.Nhất Bác biết nhị ca có lẽ tạm thời sẽ không thể chấp nhận quay sang nhìn Chiến Ca đang gục mặt phần nào cảm nhận được cảm giác của anh cũng vội chen lời vào:
- "Nhị ca...em lớn rồi, em biết em đang làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co