Truyen3h.Co

Vì đôi mắt của Mặt Trời.

🌛🌞

MARIAinyourheart

Zepharos và Kaelen là một cặp song sinh theo nghĩa bóng. Không cùng dòng nối ruột thịt, nhưng lại hệt một khuôn về tư duy. Zepharos và Kaelen thích tìm tòi về thế giới, về con người và cuộc sống. Cả hai dành một nửa đầu của cuộc đời để chu du, học hỏi và rồi trở thành giáo viên. Mỗi người thành lập một trường học nhỏ mang tên mình, mong muốn toàn dân trong thành phố sẽ kéo đến nghe những bài giảng của hai ông.

Cùng một xuất phát điểm tin vào sự hướng dẫn của Mặt Trăng – nội tâm bên trong mình. Trái tim ta biết thứ ta cần trước khi lý trí kịp suy nghĩ.

Một năm sau, Kaelen được toàn thành phố nhớ đến như người thầy của trái tim. Bởi ông không ngừng rao giảng về sự bình đẳng linh hồn bất chấp hình dáng cơ thể vật lý, tầng lớp xã hội.

“Khi đã là con người thì đều là những linh hồn đã và đang đau khổ, lạc lối”

Số lượng học sinh của Kaelen tăng lên đáng kể. Nhưng không phải ai xin theo học, ông đều chấp thuận.

Với Zepharos ông có ba trăm học trò theo chân mình – phần lớn là học trò đến từ những ngôi làng gần đây.

Ông đã hỏi Kaelen về bí quyết có nhiều học trò. Kaelen chỉ nói: “Trở về niềm tin ban đầu. Hướng về trái tim. Câu trả lời ở đó”

Zepharos bắt đầu thấy niềm tin ấy trở nên sáo rỗng. Ông không ngồi yên hằng đêm để ghi chép, nghiền ngẫm và nhìn trăng được. Đầu óc ông chỉ toàn là sự nghiệp giảng dạy nở rộ và con số học sinh sẽ khẳng định giá trị bài học của người thầy.

Zepharos cho rằng trái tim không phải lúc nào cũng đúng – lần này nó sai rồi. Hẳn kiến thức của ông đã khuyết đi một chân lý mà Kaelen đã nhận ra trước rồi. Hẳn ngoài làng, có nhiều kiến thức hay ho hơn mà ông đang bỏ lỡ.

Rồi qua ngày mới, Zepharos đóng cổng trường. Ông quyết định theo đuổi chân lý mình đang bỏ lỡ, ngưng việc giảng dạy – rồi ông sẽ có nhiều học trò hơn, có ngôi trường rộng hơn, tên tuổi ông sẽ vang danh hơn.

Zepharos mang theo một bình nước, mảnh gương nhỏ, tấm bản đồ rách, đồng hồ, la bàn, cuốn sổ tay rồi lên đường về phía Đông – nơi có ánh sáng như gọi ông.

Để lòng bàn chân chạm mặt đất, mỗi bước đi là một bước kết nối với hơi thở của mình. Zepharos dần nghe được nhịp tim, nhịp thở của mình. Ông nhìn thấy cả bản đồ nội tâm – như toà thành cũ kĩ, sắp sụp đổ. Ông ậm ừ, gật gù.

“Đúng rồi. Vì kiến thức của ta quá ít ỏi, sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào”

Ngày qua ngày, Zepharos xin đồ ăn và nước uống của dân. Chân ông mỏi rã rời, đầu gối đau nhức lên. Đêm xuống, thì cả cơ thể lạnh cóng. Chạm đến giới hạn của sức bền cái xác bên ngoài, ông mới cảm thấy sức sống thông qua hơi thở.

Ông dễ dàng nhận thấy cơ thể cần nghỉ ngơi, cần một giấc ngủ dài sau ngày dài đi bộ – và cần một ngày năng suất sau một đêm ngủ yên.

Zepharos vỡ oà từng ngày. Khi ông vốn luôn tin rằng ban đêm là thời gian năng suất nhất, Mặt Trăng sẽ làm bạn với ta – mở mang cho ta nhiều bài học và triết lý sống.

Cho đến khi, ông hướng về Mặt Trời. Từng ngày, Mặt Trời thức dậy đầu tiên, rọi sáng toàn địa cầu, ban năng lượng gột rửa đến cho bao người.

Zepharos thán phục. Hoá ra, ông không có nhiều học trò là vì ông chưa học và hiểu về Mặt Trời.

Zepharos ghi chép chi tiết từng bài học ông đút kết được và thầm mong sau chuyến đi, ông sẽ toả sáng như Mặt Trời.

“Mặt Trời là đích đến cuối cùng của loài người. Trăm nơi đều hướng về Mặt Trời và ánh nắng sẽ rửa sạch tội lỗi, làm sạch cơ thể, tâm trí cho loài người”

Càng đi, càng ra xa khỏi trung tâm thành phố, càng thưa dân. Người đàn bà cho ông vài ổ bánh mì đã cảnh báo trước về khoảng cách đáng quan ngại để đến được ngôi làng tiếp theo.

Zepharos chỉ cười phì, “Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chạm đến Mặt Trời”

“Mặt Trời… chạm được sao?” Người đàn bà bất ngờ.

Sự ấp úng của bà như dòng nước mát đổ vào cái tôi của Zepharos và nó cứ uống ừng ực. “Phải. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy. Rồi bà và cả thành phố sẽ nhớ đến tôi”

Zepharos ưỡn ngực, mở rộng đôi vai – tự tin đi tiếp.

Mãi rồi chẳng còn căn nhà, một ai ở hai bên đường để ông xin ăn.

Nhưng ông sẽ không dừng lại. Ông vẫn hướng về Mặt Trời như chân lý cuối cùng. Đến được đích rồi, ông sẽ lột xác.

Zepharos đi với sự quyết tâm. Ông ăn ít lại, hoặc nhịn ăn nhưng không nhịn uống nước được.

Rồi lương thực và nước cũng hết sạch. Ông soi mình trong gương để thấy râu mọc dài mà xơ xát, mặt ông lấm lem bởi gió và nắng. Zepharos tự hỏi, liệu có nên quay về. Bấy nhiêu triết lý tích góp được cũng đủ khiến toàn thành phố trầm trồ rồi.

Nhưng giờ đi về nghĩa là quay lưng với Mặt Trời. Zepharos chưa bao giờ quay lưng với Mặt Trời trong sáu tháng qua.

"Đấy là chân lý. Không thể phản bội"

Zepharos liều mình đi tiếp. Ông cược mạng cho Mặt Trời và tin rằng Mặt Trời sẽ cưu mang ông.

Ba ngày sau, chân Zepharos mềm nhũn, cơ thể nóng ran như chuẩn bị bốc cháy, cổ họng ông khô lại. Môi nứt nẻ, mắt lờ đờ. Zepharos nằm gục ở chốn vô định nào trên bàn đồ. La bàn bị văng mạnh khiến cây kim xoay dừng lại. Đồng hồ bể tan.

Bàn tay phải khô ráp run run vơ lấy mảnh gương nhỏ. Zepharos gật đầu với chính mình.

Ông nhớ ba trăm cô cậu học trò của mình. Ông nhớ ngôi trường nhỏ, những ngày tháng giảng dạy. Ông nhớ từng bài học được góp nhặt qua nhiều năm kinh nghiệm sống. Ông nhớ từng bước chân chạm đất như thế nào. Ông nhớ Mặt Trăng và con người cũ của mình.

Ước mơ của Zepharos là giảng dạy. Mặt Trăng xác nhận với Zepharos điều đó – bởi Mặt Trăng đại diện cho phần nội tâm.

Và Mặt Trời là sự công nhận từ bên ngoài – nó sáng vậy đó khiến ta mụ mị cho rằng đó là chân lý, đích đến.

Nhưng đến hơi cuối cùng, Zepharos chỉ nghĩ đến toà thành nội tâm của mình. Nó đã sụp đổ. Ông quên mất mình đã từng là người thầy, từng yêu việc học hỏi đúng bản chất của nó – chứ không muốn hơn thua hay khẳng định mình.

Giá trị ông trở về số không kể từ khi theo đuổi Mặt Trời.

Kaelen chưa bao giờ nghĩ Zepharos làm sai điều gì, kể cả chết vì Mặt Trời. Bởi nếu ông không chết, sao đời sau biết được Mặt Trời không chạm đến được? Nếu bất kỳ ai nhìn Zepharos như một bài học cho đường đời của mình, thì đều là học trò của Zepharos. Và giá mà Zepharos nhận ra thứ ánh sáng hơn cả Mặt Trời là nằm bên trong ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co