Vé xem phim
Sáng sớm, sân trường tĩnh lặng như một bức họa cổ nhuốm màu thời gian. Ánh dương sơ khởi len qua tán lá bàng, rơi từng vệt vàng nhạt xuống nền gạch còn vương hơi sương, tựa như những mảnh ký ức lặng lẽ được đánh thức.
Gió nhẹ hiu hiu, lay động hàng cờ đỏ, âm vang khẽ khàng như lời thì thầm của dĩ vãng. Tiếng chổi tre quét lá khô vang lên hòa cùng tiếng chim sớm ríu rít, tạo thành một bản nhạc thanh đạm mà sâu lắng.
Nơi góc sân, vài chiếc ghế đá im lìm, chứng kiến biết bao hồi ức học trò đã qua, nay chỉ còn lưu dấu trong tịch mịch.
Buổi sớm nơi sân trường, bình dị mà trầm mặc, như một đoạn trường ca hoài niệm, nhẹ nhàng khơi dậy trong lòng người những cảm xúc bâng khuâng khó tả.
Hôm nay đến lớp 9A3 trực khuôn viên của trường, đã là sáu giờ mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy mọi người có mặt đông đủ.
Một vài bạn thấy thế liền chờ không nổi nữa, sợ bị thầy giám thị đi kiểm tra rồi trách phạt nên những người có mặt ở lớp lần lượt cầm dụng cụ đi trực vệ sinh.
“Haiz...phải chi lớp mình ngoan hơn một chút thì đã không phải xếp hạng D. Cứ cách một tuần là tới lớp mình trực, thật sự tao chịu không nổi nữa rồi...”
Chu Huỳnh Anh đi kế bên than vãn, nghe vậy, Dương Ngọc Trà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đối với mấy người siêng năng thì việc trực nhật này họ cũng cảm thấy mệt mỏi.
Du Linh đi được một lúc, bỗng dưng thấy cổ họng hơi khô, nói: “Như Yên, đi mua nước với tao đi, tao khát quá à.”
Oách Như Yên một tay cầm chổi lông, một tay cầm sọt rác cũng dừng lại, gật đầu nhẹ “được rồi, vậy hai đứa mày cầm giúp tao nha, tao đi mua nước với nó rồi bọn tao quay lại liền.”
“Ê khoan, mua cho tao với, lát nữa nắng mà lên thì chắc khát nước lắm, một chai sữa chua việt quất nha.”
Chu Huỳnh Anh vội kéo ống tay áo Oách Như Yên lại rồi đưa tờ mười nghìn cho cô.
Cô thuận theo mà đá mắt sang Dương Ngọc Trà, hỏi: “Mày uống gì không, sẵn tao đi mua luôn cho.”
Dương Ngọc Trà suy nghĩ một lúc, lấy trong túi ra tờ mười nghìn, bảo: “Cho tao một sữa milo nhé.”
Oách Như Yên khẽ cười, cô gật đầu nhẹ xong cùng với Du Linh đi ra sau cổng trường.
Chu Huỳnh Anh và Dương Ngọc Trà tiến về phía khuôn viên trường, vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh nắng không quá gay gắt, chiếu lên mái tóc dài của mình.
Nhưng Dương Ngọc Trà không hề biết, Đỗ Đăng Khôi đứng tựa hờ nơi lan can trước cửa lớp, cùng đám bạn đang phóng mắt về phía sân trường còn đẫm sương sớm.
Dưới khoảng nắng nhạt, Dương Ngọc Trà đang cúi người quét những vệt lá khô, dáng vẻ thanh mảnh như một nét bút mềm trên nền gạch cũ. Mái tóc đen buông nhẹ, lòa xòa trước trán, khẽ lay theo gió, để lộ gương mặt thanh tú đến mức khiến người ta phải chững lại mà nhìn kỹ.
Làn da trắng mịn, không tì vết tựa sứ ngà, đôi mắt lớn, long lanh như phủ một tầng nước mỏng, vừa trong trẻo vừa xa xăm. Sống mũi cao thanh, môi hồng nhạt màu tự nhiên nhưng khi khẽ cong lại mang theo một thứ ý vị rất riêng, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó khó nắm bắt.
Đám bạn bên cạnh Đỗ Đăng Khôi thì thào, kẻ buông lời cảm thán, kẻ nửa đùa nửa thật.
“Nể thật, chị ta bị nói cỡ đó mà vẫn mặc kệ rồi sống tiếp.”
“Cuộc đời bả vướng vài vết nhơ, vậy mà nhan sắc lại như được trời ban, kể ra nhìn kĩ thì cũng không tệ.”
Đỗ Đăng Khôi đã nghe hết, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của Dương Ngọc Trà, trong lòng cũng phải thừa nhận một điều nhưng lại vô tình thốt ra: “Ừ, cũng đẹp thật.”
Ngay lập tức, mấy thằng bạn quay sang chọc ghẹo, huých vai cậu cười cợt.
“Nè không phải chứ?”
“Mày đổi gu rồi à thằng em?”
“Đúng là đứng trước mỹ nhân, dù có là sắt đá cũng tự nguyện vỡ ra, hahaha!”
Đỗ Đăng Khôi nhíu mày, đáp gọn: “Chị ta không phải là gu của tao.”
Thế nhưng đúng lúc ấy, từ xa Dương Ngọc Trà đang trò chuyện với bạn bỗng bật cười - một nụ cười nhẹ như gió sớm, khiến cả không gian như dịu đi, và cậu, dù không để ý, vẫn bị cuốn theo trong thoáng chốc.
Cô bất chợt quay sang, ánh mắt lướt qua phía lan can, bắt gặp Đỗ Đăng Khôi đang nhìn mình. Thế nhưng chỉ một cái liếc nhanh, hờ hững mà sắc lẹm, rồi cô lập tức dời mắt đi như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu khựng lại một nhịp, cảm giác như vừa bị nhìn thấu thì tự dưng thấy hơi quê, liền quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm.
Đỗ Đăng Khôi vừa rời khỏi lan can, định bước vào lớp thì một bóng dáng quen thuộc chặn lại trước mặt - Ôn Thiên Thạch. Cô đứng đó, ánh mắt vẫn kiên định như bao lần trước, mang theo chút chờ đợi không giấu được.
Bao lâu nay, cô theo đuổi cậu, kiên trì đến mức ai cũng biết, còn Đỗ Đăng Khôi thì vẫn luôn thản nhiên lướt qua như chưa từng để tâm. Nhưng không ai hay biết rằng, dạo gần đây, trong lòng cậu lại nhen lên một cảm xúc khác khó nói thành lời.
“Tối nay cậu đi xem phim với tớ được không?” Ôn Thiên Thạch hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, như đã chuẩn bị từ trước.
Đúng lúc ấy, từ phía sân, Dương Ngọc Trà cùng Chu Huỳnh Anh bước ngang qua. Cô vừa trực nhật xong, tay còn cầm cán chổi tre, mái tóc hơi rối vì gió, vài sợi lòa xòa bên má.
Ánh nắng muộn của buổi sớm chiếu nghiêng qua gương mặt cô, làm nổi bật làn da trong veo và những đường nét thanh tú vốn đã đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cô không cố ý dừng lại, nhưng câu nói của cô bé kia bỗng lọt vào tai khiến bước chân cô chậm đi một nhịp, ánh mắt vô thức hướng sang phía hai người kia.
Đám bạn phía sau Đỗ Đăng Khôi lập tức ồn ào, động tác phấn khích mà liên tục đẩy vai cậu, cười cợt như mọi khi.
“Lại nữa kìa, lần này chắc không phải mày từ chối nữa chứ?”
“Đi đi chứ còn gì nữa!”
Không khí bỗng trở nên rôm rả, khiến Ôn Thiên Thạch hơi lúng túng, nhưng vẫn không rút lại lời mời.
Đỗ Đăng Khôi im lặng một giây, ánh mắt thoáng lướt sang bên phải, nơi Dương Ngọc Trà đang đứng cách đó không xa. Chỉ một thoáng thôi, rồi cậu quay lại, gật đầu một tiếng: “Ừ.”
Một chữ ngắn gọn, nhưng đủ khiến đám bạn xung quanh “ồ” lên đầy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu đồng ý đi xem phim với cô ấy. Chính cậu cũng không giải thích vì sao mình lại gật đầu nhanh như vậy.
Ở phía bên kia, Dương Ngọc Trà khẽ khựng lại. Ánh mắt cô dừng trên Đỗ Đăng Khôi lâu hơn một chút so với bình thường, không rõ là vì bất ngờ hay vì điều gì khác.
Nụ cười ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm tĩnh khó đoán. Cô không nói gì, còn Đỗ Đăng Khôi, giữa tiếng trêu chọc ồn ào của đám bạn, lại bất giác cảm thấy có gì đó lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có, dù chính cậu cũng không gọi tên được.
Chu Huỳnh Anh khẽ lay tay Dương Ngọc Trà một cái, như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ vừa thoáng qua.
“Ê mày sao vậy, làm gì mà đứng đực ra thế?”
Cô lắc đầu, hai người lặng lẽ bước vào lớp, bỏ lại phía sau khoảng sân vẫn còn vang lên tiếng trêu chọc náo nhiệt của đám con trai.
Đến tiết bốn, lớp Dương Ngọc Trà di chuyển lên lầu học tin học. Cầu thang giờ ra chơi đông đúc, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng cười nói ồn ào.
Cô đi giữa nhóm bạn thân, tay ôm tập, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng vừa lên đến hành lang, cô bất chợt khựng lại.
Lê Minh Khôi.
Cậu ta đang chạy giỡn với đám bạn, tiếng cười còn chưa dứt thì ánh mắt chạm phải Dương Ngọc Trà. Nụ cười trên môi cậu bỗng khựng lại, thoáng chốc trở nên gượng gạo, như bị ai đó kéo phanh giữa chừng. Không khí giữa hai người chỉ kéo dài trong một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để đám bạn bên cạnh nhận ra.
“Ê, Ngọc Trà kìa Minh Khôi!” Một đứa trong nhóm cậu ta cất giọng gọi lớn, kéo dài âm cuối đầy ý trêu chọc.
Cái tên vang lên giữa hành lang đông người khiến Dương Ngọc Trà lập tức cau mày. Cô không quay lại, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút. Ba người bạn đi cùng cũng thoáng nhìn nhau, vẻ mặt khó chịu hiện rõ, như muốn nói thay cô mà lại thôi.
“Im đi!” Lê Minh Khôi gắt khẽ, giọng không lớn nhưng đủ sắc để thằng bạn mình dừng lại. Cậu không cười nữa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Dương Ngọc Trà vừa lướt qua mình.
Vẫn là dáng người mảnh mai ấy, vẫn là cái cách cô đi thẳng, không ngoái đầu, như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất kỳ điều gì.
Dương Ngọc Trà bước vào phòng tin học, không một lần quay lại. Nhưng trong khoảnh khắc đi ngang qua, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lê Minh Khôi, đủ để khiến khoảng cách giữa họ trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Lê Minh Khôi thấy vậy liền đứng khựng lại một nhịp, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa phòng tin học.
Ký ức, như một cơn gió cũ kỹ, bất chợt lật giở những tháng ngày đã qua - năm trước, đã từng có một Dương Ngọc Trà tỏa sáng như thế.
Ngày đó, cô luôn xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn, nụ cười trong veo như chưa từng biết đến mỏi mệt. Ánh mắt cô nhìn cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là điều hiển nhiên sẽ tồn tại mãi.
Cô quan tâm, cô chờ đợi, cô kiên trì ở bên, từng chút một lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của cậu. Chấp nhận bao dung lấy từng nỗi buồn, đứa trẻ bên trong cậu. Một cô gái tích cực, lạc quan, sẵn sàng vì người mình yêu mà hạ thấp bản thân, mà nhẫn nhịn, mà chịu đựng.
Nhưng hiện tại, mỗi lần cô nhìn cậu, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng cực, pha lẫn một thứ bi thương đến nghẹn lòng. Là yêu đến tận cùng xương tủy nên cũng hận đến tận cùng vực sâu.
Lê Minh Khôi khẽ siết tay, ký ức dừng lại ở ngày hôm đấy, ngày cậu tự tay rút cạn mọi thứ trong cô.
Hôm ấy, Dương Ngọc Trà đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
“Chị nghe bạn em kể rồi nhưng chị chỉ muốn nghe chính miệng em nói thôi, chuyện em quay lại với em ấy là thật sao?”
Cậu khi ấy đã không né tránh, thậm chí còn cười, một nụ cười nhạt đến tàn nhẫn.
“Thật, thì sao?”
Cô khựng lại, môi run lên bần bật.
“Vậy còn chị thì sao, chị có đối xử tệ với em ngày nào chưa mà em lại làm vậy với chị...?”
“Chị đừng làm quá lên được không?!” Cậu cắt ngang, giọng lạnh tanh.
“Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, chị đừng nghiêm túc quá, là chị tự thích, tự theo đuổi, giờ đau thì trách ai?”
Dương Ngọc Trà lặng người, nước mắt rơi xuống mà không kịp lau. Nhưng cô vẫn bước lên một bước, như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
“Chị không cần gì hết...chỉ cần em nói thật lòng, rằng em đã từng có một chút...một chút thôi...tình cảm ấy không bao giờ có chỗ cho chị sao?”
“Không.”
Lê Minh Khôi đáp ngay, không một giây do dự.
“Tôi chán rồi, cái thứ tình cảm này, tôi chịu đủ rồi. Vừa đúng lúc tôi đang chán thì chị xuất hiện, vậy thôi. Đừng có tự mình đa tình nữa, người trong lòng tôi chưa bao giờ là chị.”
Một nhát dao, thẳng tay, không hề nương tình, cô đứng đó, toàn thân như bị rút sạch sức lực nhưng vẫn cố gắng không buông.
“Vậy chị xin em...đừng đi có được không? Chị sẽ thay đổi, chị chấp nhận làm người thay thế, chị—”
Thay thế sao? Đến cả cái móng chân của em ấy cô cũng không sánh bằng thì đừng nói chi đến việc thay thế. Trông cô bây giờ, vừa thảm hại vừa đáng thương, tựa như một con chó hoang quấn quýt chủ không rời, cầu xin tình thương từ người mà mình yêu nhất.
“Đủ rồi!” Cậu nhíu mày, giọng trở nên khó chịu.
“Chị buông tha cho tôi đi. Tôi phải quỳ xuống cầu xin thì chị mới chịu à?”
Câu nói ấy như đẩy cô xuống vực sâu không lối thoát. Dương Ngọc Trà đứng chết lặng, ánh mắt nhìn cậu lúc đó không còn dịu dàng nữa, mà là một khoảng trống, trống rỗng đến đáng sợ.
Quay về hiện tại, Lê Minh Khôi khẽ nhắm mắt. Trong một góc nào đó của suy nghĩ, cậu vẫn luôn cho rằng - đó là lỗi của cô. Là vì cô ngu ngốc, vì cô quá tin vào thứ gọi là tình yêu, nên mới để bản thân bị đâm một nhát đau đến vậy. Là do cô tự nguyện bước vào, tự nguyện trao đi thì kết cục cũng nên tự mình gánh chịu.
Đáng đời.
Ít nhất, đó là điều cậu vẫn luôn nghĩ. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần vô tình nhìn thấy cô - nhìn thấy ánh mắt đã hoàn toàn đổi thay ấy. Trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó chịu, như có thứ gì đó mắc lại nơi cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không thể nói ra.
Một thứ cảm giác gần giống với tội lỗi.
—
Buổi tối phủ xuống bằng một lớp gió nhẹ, dịu và êm như thể thành phố cũng đang thở chậm lại sau một ngày dài. Ánh đèn đường vàng vọt rơi xuống mặt đường loang loáng, kéo dài những vệt sáng mỏng manh, vừa đủ để vẽ nên một khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá khẽ chạm vào nhau.
Đỗ Đăng Khôi đứng dưới cột đèn, một tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu những mảng sáng tối nhạt nhòa.
Cậu mặc một chiếc áo khoác kaki màu trầm, dáng rộng vừa phải, phủ ngoài lớp áo thun sáng bên trong, tạo nên cảm giác giản đơn nhưng có chút gì đó rất “đời”.
Quần đen ống rộng rũ xuống, gấu quần xắn nhẹ, để lộ đôi giày da đen bóng, gọn gàng và lạnh lẽo dưới ánh đèn. Tổng thể không cầu kỳ, nhưng lại mang một vẻ trầm tĩnh, có phần xa cách như chính con người cậu.
Tóc Đỗ Đăng Khôi hơi rối, bị gió đêm lùa qua làm xao động, vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu không để ý, chỉ thi thoảng ngước lên nhìn con đường phía trước, rồi lại cúi xuống lướt điện thoại, dáng vẻ chờ đợi nhưng không sốt ruột.
Không gian xung quanh dường như tách biệt khỏi cậu, xe cộ thưa dần, âm thanh xa xăm, tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng vừa đủ để người ta nghĩ về điều gì đó...nhưng cậu thì không.
Dòng người qua lại dần đông hơn khi đêm vừa kịp sâu thêm một chút. Ánh đèn đường không còn cô tịch nữa, mà bị xé nhỏ bởi những bước chân vội vã, những tiếng nói cười xen lẫn trong gió.
Giữa tất cả, Đỗ Đăng Khôi vẫn đứng đó một cách trầm lặng và tách biệt, như một điểm dừng không thuộc về dòng chảy xung quanh.
Vài cô gái đi ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cậu lâu hơn bình thường. Có người khẽ lay bạn mình, thì thầm không giấu được sự phấn khích.
“Trời ơi mày nhìn kìa! Đẹp trai quá!”
Có người quay đầu nhìn thêm lần nữa, ánh nhìn mang theo chút tò mò lẫn thích thú. Dưới ánh đèn vàng, dáng người cao gầy, bộ đồ tối giản mà tinh gọn, cùng khí chất lạnh nhạt ấy vô tình trở thành tâm điểm thu hút rất tự nhiên.
Một nhóm khác đi ngang, trong đó có một cô gái mạnh dạn hơn. Cô dừng lại trước mặt cậu, hơi ngập ngừng nhưng vẫn mỉm cười.
“Cho tôi xin in4 được không anh đẹp trai?”
Đỗ Đăng Khôi ngước mắt lên, ánh nhìn không khó chịu, nhưng cũng không mang theo chút hứng thú nào. Cậu im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu nhẹ như một phép lịch sự tối thiểu.
“Cảm ơn,” cậu nói, giọng trầm và đều, “tôi có bạn gái rồi.”
Câu trả lời gọn gàng, không dư thừa, cũng không để lại khoảng trống nào để hiểu lầm. Cô gái thoáng sững lại, rồi cười gượng, nhanh chóng rời đi cùng bạn.
Những người khác cũng chỉ dừng lại ở ánh nhìn, vài lời xì xào, rồi tan vào dòng người. Không ai thực sự chạm tới được khoảng cách vô hình quanh cậu.
Đỗ Đăng Khôi lại cúi xuống nhìn điện thoại, như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ có ánh đèn vẫn lặng lẽ phủ xuống vai cậu, và cơn gió đêm vẫn nhè nhẹ lướt qua, mang theo một cảm giác bình yên nhưng có gì đó rất xa.
Thời gian trôi chậm đến mức khó chịu. Ánh đèn, gió vẫn vậy, nhưng dòng người đã đổi khác từ lúc nào. Đỗ Đăng Khôi đứng thêm một lúc, rồi lại liếc nhìn màn hình điện thoại - không có tin nhắn mới, không một thông báo nào từ Ôn Thiên Thạch.
Một thoáng chần chừ lướt qua.
Cậu nhíu mày rất nhẹ, ngón tay dừng lại trên màn hình, rồi cuối cùng cũng nhấn gọi.
Âm thanh kết nối vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Cậu đưa điện thoại lên tai, ánh mắt không còn thờ ơ như trước nữa, mà thấp thoáng một chút gì đó khó gọi tên.
Tiếng chuông kéo dài, lặp lại, rồi kết thúc trong im lặng.
Không ai bắt máy.
Cậu hạ điện thoại xuống, nhìn vào màn hình thêm vài giây, như đang chờ một phép màu muộn màng. Gió thổi qua, làm tà áo khoác khẽ lay động. Lần thứ hai, cậu lại gọi.
Vẫn là những hồi chuông vô nghĩa.
Đỗ Đăng Khôi không nói gì, chỉ đứng đó, giữa ánh đèn đường và khoảng không đang dần vắng đi. Một cảm giác bất an rất mơ hồ len vào, không rõ là lo lắng hay chỉ là khó chịu vì sự chờ đợi kéo dài hơn dự tính. Ngón tay cậu siết nhẹ chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co