CHAP 1
Một ngày mới tốt lành anh nắng chiếu vào những khe cửa
Reng,,,,, reng,,,,, reng, tiểu Hân mệt mỏi với lấy đồng hồ báo thức, hôm qua do làm cho xong công việc nên về khá khuya, cô vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề
-trời ơi sắp trễ rồi, nếu mà đến trễ nữa không biết sẽ thành thế nào dưới tay bà cô khó tính đó đây
Cũng như mọi ngày tiểu Hân thường đi xe đạp đến nơi làm việc đối với sinh viên mới ra trường như cô được vào công ty này xem như là quá may mắn rồi
- hên quá vừa đúng giờ hic xin chào mọi người
Một cậu đồng nghiệp liền đáp lại
-chào Hân lại đến trễ , tớ cảm thấy lo cho cậu đấy
-nè nghe tớ vừa đúng giờ mà, không trễ phút nào cả
Hai người mãi mê trêu chọc nhau mà không hay có một người đang nhăn nhó đang nhìn mình
-hai người có biết bây giờ là lúc nào mà còn đứng đó nhiều chuyện, mau đi làm việc
Một tiếng thét chói tai ập tới làm cả hai giật mình
-chào sếp
-tôi nói cô tại sao lúc nào cũng đi làm trễ tôi thực sự không hiểu tại sao lại có người tuyển cô vào làm
Phương Hân có lẽ không còn khó chịu khi nghe bà cô trước mặt lẩm bẩm nữa vì với cô chắc đã quen rồi, ngày nào ma chẳng vậy
-xin lỗi sếp em sẽ cố gắng lần sau em sẽ không như vậy nữa
-lần nào cô chẳng nói như vậy, hồ sơ tôi giao Cô đã làm xong chưa mang lên phòng cho tôi ,nói xong liền bỏ đi
Cuối cùng cũng qua ải trời ơi bây giờ thì Hân mới hiểu tại sao chi ta đến giờ vẫn ế
Quay lại với bàn làm việc cô thở dài, đói bụng quá sáng nay vì vọi đi nên không kịp ăn sáng
-nè ăn đi, chắc cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không
Cậu đồng nghiệp lúc nãy đưa cho cô một cái bánh mì
-Hạ vũ à cậu thật tốt
-chúng ta là bạn lâu vậy rồi cậu mới biết mình tốt với cậu sao
-biết chứ, cậu là tốt nhất
Hạ Vũ chính là thanh mai trúc mã với tiểu Hân hai người đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tình cảm rất thân thiết
5 giờ chiều
-Cuối cùng cũng qua một ngày làm việc vất vả Hân à hôm nay được về sớm cậu có muốn đi đâu không ,Hạ vũ vui vẻ nói
-mình muốn đi thư viện đọc sách
-trời cậu không cảm thấy bản thân quá nhàm chán sao đúng là mọt sách
-chẳng có gì nhàm chán cả chúng ta cần thường xuyên bổ sung kiến thức, mình thấy cậu kiến thức quá hạn hẹp cậu có mún đi để bổ sung thêm không
- Ây không cần đâu, mình nhớ ra mình có việc rồi về trước đây tạm biệt
Tiểu Hân đúng là biết trêu chọc người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co