Chương 1
Nếu có ai đó hỏi các thầy cô khối chuyên Anh của trường THPT Chuyên Rằng Đông (bịa thui) xem ai là học sinh vừa làm họ tự hào nhất, lại vừa làm họ "đau đầu" nhất, 100% câu trả lời sẽ xướng tên Nguyễn Ánh Nguyệt.
Mới 15 tuổi, vừa chân ướt chân rậm bước vào lớp 10 Chuyên Anh 1, Ánh Nguyệt đã sở hữu một "bảng vàng" thành tích khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải giật mình. Giải Nhất Học sinh giỏi cấp Thành phố năm lớp 9, giải Nhì cấp Quốc gia bảng B, IELTS 8.5 ngay từ lần thi đầu tiên... Báo chí địa phương từng ưu ái gọi cô bằng cái tên "Thiếu nữ có gương mặt mối tình đầu", bởi Ánh Nguyệt sở hữu đôi mắt tròn xoe trong trẻo, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như làn gió xuân.
Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài "nữ thần thanh xuân" ngây thơ ấy lại là một linh hồn vô cùng nghịch ngợm, quái chiêu và đặc biệt... cuồng học đến mức biến thái.
"Nguyễn Ánh Nguyệt! Một giờ sáng rồi! Có chịu tắt đèn đi ngủ không thì bảo?!"
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên kèm theo tiếng quát quen thuộc của mẹ. Ánh Nguyệt đang ngồi thu lù trên ghế, tay trái cầm chiếc bút dạ quang màu vàng chanh, tay phải lia lẹ lẹ từng dòng tài liệu Advanced Language Practice, vội vàng luống cuống lấy chiếc chăn bông trùm kín cả người lẫn chiếc đèn học để bàn.
"Mẹ ơi! Con đang tư duy đỉnh cao! Nốt năm trang từ vựng C2 này thôi, thề luôn, năm trang nữa con ngủ liền!" – Ánh Nguyệt lò đầu ra khỏi chăn, nói vọng qua cánh cửa bằng giọng nịnh hót.
"Tư duy cái đầu con! Mới 15 tuổi đầu mà đêm nào cũng cày tới 1, 2 giờ sáng. Mẹ mà phát hiện con còn sáng đèn sau năm phút nữa là mẹ giật cầu dao phòng con luôn đấy!"
Nghe tiếng bước chân giận dỗi của mẹ xa dần xuống cầu thang, Ánh Nguyệt mới thở phào một hơi dài. Cô thở dài đánh sượt, vuốt lại mái tóc tóc mái thưa hơi rối, tự tay vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo.
Đối với Nguyễn Ánh Nguyệt, việc học chưa bao giờ là áp lực. Nó giống như một trò chơi xếp hình cảm giác mạnh mà cô là người làm chủ. Mỗi bài toán khó giải được, mỗi đoạn văn Tiếng Anh viết tròn trịa hay từng cấu trúc ngữ pháp hóc húa được chinh phục đều mang lại cho cô một lượng dopamine bùng nổ – thứ mà cô luôn khẳng định là "vượt xa mọi loại tình cảm nhảm nhí trên đời".
"Yêu đương cái gì chứ?" – Ánh Nguyệt lẩm bẩm một mình, vừa nhanh tay ghi chú một collocation mới vào sổ. "Yêu vào chỉ tốn thời gian, tốn tiền điện thoại, lại còn giảm IQ. Độc thân vạn năng, học tập là chân lý!"
Đó chính là phương châm sống vững như kiềng ba chân của Nguyễn Ánh Nguyệt năm 15 tuổi.
Sáng hôm sau, trường Chuyên Rằng Đông chìm trong cái nắng thu vàng ruộm và tiếng ve kêu rả rích cuối mùa.
Tầng 2 dãy nhà A, phòng học lớp 10 Chuyên Anh 1 xôn xao tiếng nói cười. Ánh Nguyệt vắt chân chữ ngũ ngồi trên bàn học, tay cầm hộp sữa tươi, vừa uống vừa dứt khoát "giảng đạo" cho hội bạn thân đang vây quanh.
"Tớ nói cho các cậu nghe," – Ánh Nguyệt vẫy vẫy chiếc bút chì trong không trung như một diễn giả chuyên nghiệp – "Tình yêu tuổi học trò thực chất chỉ là sự biến động bất thường của Hóc-môn Oxytocin và Dopamine thôi! Các cậu cứ thần thánh hóa nó lên. Nào là 'anh ấy nhìn tớ một cái khiến tim tớ rung động', nào là 'ánh mắt ấy làm tớ mất ngủ'. Mất ngủ thì đi uống trà tâm sen đi! Rung động thì đi khám khoa Tim mạch! Rảnh rỗi quá thì lấy đề SAT ra mà làm, bảo đảm hết rảnh ngay!"
Cả nhóm bạn ngơ ngác nhìn cô. Hoàng Diệp Chi – cô bạn thân ngồi bên cạnh – chỉ biết thở dài ngao quán:
"Nguyệt ơi là Nguyệt, cậu có cái mặt đúng chuẩn 'mối tình đầu' trong mơ của mấy thằng con trai khối D với khối A1 luôn đấy. Mấy anh khóa trên tuần nào cũng lén bỏ thư tỏ tình vào hộc bàn cậu, thế mà cậu lại đi phân tích Tình yêu dưới góc độ hóa Sinh học thế à?"
"Thư tỏ tình á?" – Ánh Nguyệt bĩu môi, chỉ tay vào sọt rác ở góc lớp. "Tớ dùng mặt sau của mấy tờ giấy đó để nháp từ vựng hết rồi. Giấy thơm phết, đỡ tốn tiền mua nháp."
"Cậu đúng là đồ độc thân vạn năng, gã nghiện học vô cảm!" – Diệp Chi phán một câu xanh rờn.
Ánh Nguyệt cười hì hì, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp. Cô hất cằm tự hào: "Đúng thế! Độc thân vạn năng! Tớ cam đoan với các cậu, cả đời này Nguyễn Ánh Nguyệt tớ sẽ không bao giờ tốn một giọt nước mắt hay một giây suy nghĩ nào cho cái gọi là 'nam thần' hay 'tình yêu' đâu. Trên đời này, chỉ có điểm 10 Tiếng Anh và bảng xếp hạng học sinh giỏi là không bao giờ phản bội tớ!"
Tiếng chuông báo giờ chào cờ vang lên giòn giã. Học sinh toàn trường nhanh chóng tập trung dưới sân trường rợp bóng cây xà cừ.
Thời tiết buổi sáng đầu tuần vô cùng dễ chịu. Ánh Nguyệt đứng ở hàng đầu của lớp 10 Chuyên Anh 1, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu cùng chiếc váy xếp ly xanh đen làm tôn lên vẻ trẻ trung, trong sáng của cô. Rất nhiều ánh mắt từ các lớp xung quanh lén nhìn về phía cô, nhưng Ánh Nguyệt hoàn toàn phớt lờ. Trong đầu cô lúc này chỉ đang nhẩm lại bảng động từ bất quy tắc.
Sau phần nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Thầy Hiệu phó bước lên bục phát biểu với chiếc micro trên tay:
"Tiếp theo chương trình, Nhà trường xin tuyên dương và khen thưởng các học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Học sinh giỏi các cấp vừa qua!"
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Ánh Nguyệt là người đầu tiên được xướng tên ở khối 10 nhờ giải Nhất cấp Thành phố môn Tiếng Anh. Cô tự tin bước lên bục nhận thưởng, nụ cười tươi rạng rỡ cùng phong thái tự nhiên khiến cả sân trường rộ lên những tiếng trầm ồ ngưỡng mộ.
"Xinh thật đấy... Đúng là hoa khôi Chuyên Anh!" "Ngoan ngoãn, học giỏi lại còn xinh đẹp, đúng chuẩn con nhà người ta."
Ánh Nguyệt ôm bằng khen bước xuống bục, trong lòng rào rạt niềm tự hào. Cô quay sang nháy mắt tinh nghịch với Diệp Chi như muốn nói: Thấy chưa? Học giỏi mới là chân lý!
Thế nhưng, ngay sau đó, thầy Hiệu phó lại cất giọng với một tông độ hào hứng và trang trọng hơn hẳn:
"Và sau đây, nhà trường đặc biệt tuyên dương một học sinh khóa trên – người vừa mang về danh dự lớn cho trường THPT Chuyên Rằng Đông tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm nay. Dù mới chỉ học lớp 11, em đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh khối 12 trên toàn quốc để giành giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia... Xin chúc mừng em Trần Hải Đăng - Lớp 11 Chuyên Tin!"
Cả sân trường như bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và cả những tiếng hú hét của học sinh nữ vang lên dữ dội hơn hẳn lúc nãy.
"Trần Hải Đăng! Là anh Hải Đăng kìa!" "Trời ơi, giải Nhì Quốc gia môn Tin từ năm lớp 11? Đỉnh vậy sao?!" "Đẹp trai quá... Anh ấy đúng là học bá thần thánh!"
Ánh Nguyệt hơi nhướng mày. Tò mò trước sự cuồng nhiệt thái quá của đám đông xung quanh, cô ngước mắt nhìn lên bục sân khấu.
Part 4: Tảng băng trôi khối Chuyên Tin
Từ dãy ghế khối 11, một nam sinh thong thả đứng dậy và bước lên bục nhận thưởng.
Khoảnh khắc người đó bước ra dưới ánh nắng thu rực rỡ, Ánh Nguyệt ngơ ngác mất vài giây.
Trần Hải Đăng.
Khác hoàn toàn với cái tên mang ý nghĩa "ngọn đèn sáng trên biển" ấm áp, con người cậu ta tỏa ra một luồng khí chất lạnh xơ rơ, xa cách đến khó tin. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay chỉn chu, vóc dáng cao ráo, gầy nhưng bờ vai rất rộng và vững chãi – phom dáng đặc trưng của người chơi thể thao chuyên nghiệp.
Nhưng điểm thu hút nhất lại chính là gương mặt của cậu. Ngũ quan của Trần Hải Đăng sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc: sống mũi thẳng tắp, cao vút, làn da màu trắng, và đặc biệt là đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm nhưng luôn phẳng lặng không một gợn sóng. Đôi môi mỏng mím nhẹ, tuyệt nhiên không nở một nụ cười dù đang đứng trước sự tung hô của toàn trường.
Cậu nhận chiếc bằng khen từ tay Hiệu trưởng, cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự nhưng vô cùng xa cách, rồi đứng sang một bên chụp ảnh lưu niệm.
"Đấy, Nam thần số một trường mình đấy!" – Diệp Chi ghé sát tai Ánh Nguyệt thầm thì, giọng đầy vẻ phấn khích. "Trần Hải Đăng, 16 tuổi. Học cực kỳ giỏi, môn gì cũng cân được nhưng khủng nhất là Tin Học. Nghe đâu cậu ấy còn là đội trưởng đội bóng chuyền của trường nữa. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay... mỗi tội lạnh như tảng băng trôi. Đã có hàng tá chị khối 12 lẫn bạn cùng lứa tỏ tình nhưng cậu ấy còn chẳng buồn đọc thư, lờ đi hết!"
Ánh Nguyệt thu lại ánh nhìn, hếch mũi đánh giá: "Hừm, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng thế kia chắc là lại áp lực thành tích thôi. Giải Nhì Quốc gia Tin học thì cũng kinh đấy, nhưng có cần phải làm ra cái vẻ mặt 'ai thiếu nợ tiền mình' thế không?"
"Cậu thì biết cái gì!" – Diệp Chi cãi lại. "Đó gọi là khí chất ngầu! Khí chất của nam thần kiêu ngạo đấy!"
"Kiêu ngạo cái gì chứ, chắc lại là một gã mọt sách kiêu ngạo ghét giao tiếp xã hội thôi." – Ánh Nguyệt phán một câu xanh rờn, hoàn toàn không để tâm thêm.
Trong suy nghĩ của cô nữ sinh 15 tuổi lúc bấy giờ, Trần Hải Đăng chỉ đơn giản là một "đối thủ học tập" khóa trên giỏi giang đáng gờm, ngoài ra chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc đời cô.
Buổi chiều, nắng thu đã bớt gắt, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi thổi qua sân thể thao.
Ánh Nguyệt ôm một chồng sách dày cộp gồm toàn tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS nâng cao và đề thi học sinh giỏi Duyên hải Bắc Bộ. Chồng sách cao đến cằm khiến cô phải đi đứng rất cẩn thận để không bị sẩy chân. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm lại một vài cụm từ ngữ pháp khó.
Khi đi qua khu vực sân bóng chuyền outdoor, tiếng reo hò đập bóng giòn giã thu hút sự chú ý của cô.
Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn sang. Trên sân, trận giao hữu bóng chuyền giữa khối 11 và khối 12 đang diễn ra nảy lửa. Nổi bật nhất giữa đống áo số chính là Trần Hải Đăng. Cậu đã thay sang bộ đồ thể thao màu xanh đen, để lộ bắp tay rắn chắc và đôi chân dài miên man.
Bốp!
Trần Hải Đăng bật nhảy cực cao trên không trung, tư thế căng như một cây cung, trước khi tung một cú đập bóng bằng tay phải cực kỳ uy lực. Trái bóng chuyền xé gió bay thẳng sang sân đối phương, cắm mập xuống vạch vôi trong sự bất lực của hàng chắn.
"Đỉnh quá Đăng ơi!" "Tiếp tục đập nát đội khối 12 đi!"
Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Cô phải thừa nhận trong lòng: Ừ thì... công nhận cậu ta chơi bóng chuyền giỏi thật. Dáng nhảy cũng khá đẹp.
Nhưng sự ngưỡng mộ ngắn ngủi ấy nhanh chóng biến mất khi một tình huống bất ngờ xảy ra. Một tuyển thủ khối 12 đỡ hỏng đường bóng, khiến quả bóng chuyền bọc da nảy mạnh ra khỏi biên, lao thẳng về phía đường đi của Ánh Nguyệt với tốc độ cực nhanh!
"Coi chừng!" – Tiếng ai đó gào lên từ phía sân bóng.
Ánh Nguyệt đang ôm chồng sách nặng trịch, phản ứng không kịp. Cô trố mắt nhìn quả bóng đang phóng thẳng vào mặt mình, trong đầu chỉ kịp nghĩ đúng một điều: Xong rồi, tiêu cái mũi của mình rồi!
Cô nhắm tịt mắt lại, giơ chồng sách lên định đỡ lấy thân mình.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Bốp!
Một tiếng động gọn gàng vang lên ngay trước mặt cô. Một luồng gió nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng của nắng, mùi cỏ tươi và vị bạc hà mát lạnh xông vào cánh mũi Ánh Nguyệt.
Cô rụt rè mở mắt ra.
Trần Hải Đăng đã đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào. Tay trái cậu dễ dàng đưa ra giơ cao, bắt gọn lấy quả bóng chuyền đang lao tới, chặn đứng nó ngay khi chỉ còn cách trán Ánh Nguyệt chưa đầy hai mươi xentimét.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Ánh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài, thẳng của cậu, sống mũi cao ngất ngưởng và đôi mắt phượng đen nhánh đang rủ xuống nhìn cô.
Cả không gian như lắng xuống trong vòng vài giây.
Ánh Nguyệt ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chàng trai khóa trên cao hơn mình gần một cái đầu. Tim cô bất giác nảy lên một nhịp – không phải vì rung động, mà là vì... suýt chút nữa thì bị bóng đập trúng mặt!
Trần Hải Đăng nhìn cô nữ sinh lớp 10 ôm chồng sách cao như ngọn núi tiểu thuyết, ánh mắt cậu thoáng dời xuống chiếc bảng tên màu đỏ cài trên ngực áo cô: Nguyễn Ánh Nguyệt – 10 Chuyên Anh 1.
Gương mặt cậu vẫn không một chút biểu cảm. Cậu xoay xoay quả bóng trên tay, cất giọng. Giọng nói của Trần Hải Đăng trầm ấm, hơi khàn, nhưng lại lạnh lùng như giọt nước mưa mùa đông:
"Đi đường đừng có vừa đi vừa học. Sân bóng chứ không phải thư viện."
Nói xong, cậu không đợi cô phản ứng, quay lưng ném trả quả bóng về phía sân đấu rồi thong thả đi ngược trở lại, để lại một mình Ánh Nguyệt đứng ngẩn ngơ giữa cái nắng chiều.
"Cái... cái gì cơ?!"
Ánh Nguyệt mất tới ba giây để tiêu hóa cái câu nói vừa rồi. Cô ngơ ngác nhìn theo tấm lưng rộng của Trần Hải Đăng, rồi lại nhìn chồng sách trên tay mình.
"Ơ cái anh này buồn cười nhỉ?!" – Ánh Nguyệt tức giận lẩm bẩm, hai má phồng lên vì bất bình. "Người ta đỡ bóng hỏng bay ra đường đi, mình là nạn nhân mà sao tự nhiên lại bị ăn mắng thế này? Sân bóng không phải thư viện thì sao? Tôi đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ cơ mà?!"
Diệp Chi từ xa chạy lại, mặt hớn hở như vừa trúng số: "Trời ơi Nguyệt ơi! Vừa rồi anh Hải Đăng đỡ bóng cho cậu đúng không?! Ngầu dã dã dã dã man! Cảnh vừa rồi đúng chuẩn phim ngôn tình thanh xuân luôn ấy! Cậu có thấy tim đập chân rung không?"
"Đập cái đầu cậu ấy!" – Ánh Nguyệt bĩu môi, hất hàm khinh bỉ. "Cậu ta vừa mắng tớ đấy! Đẹp trai mà cái tính khó chịu như thời tiết thất thường. Tớ mà thèm rung động với cái tảng băng di động đấy à? Còn lâu nhé!"
Ánh Nguyệt xốc lại chồng sách trên tay, hăm hở bước tiếp về phía cổng trường: "Tớ đã bảo rồi, tình yêu là liều thuốc độc! Học tập mới là chân lý! Anh ta có là Giải Nhất Quốc gia Tin học đi chăng nữa thì trong mắt Nguyễn Ánh Nguyệt này, anh ta cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém!"
Diệp Chi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, quả quyết của cô bạn thân mà chỉ biết bật cười lắc đầu.
Năm 15 tuổi ấy, Nguyễn Ánh Nguyệt là một cô gái hoàn toàn kiên định với "Tuyên ngôn độc thân" của mình. Cô ghét những câu chuyện tình yêu sướt mướt, coi thường những giọt nước mắt vì thất tình, và luôn tin rằng trái tim mình là một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi loại hóc-môn tình cảm.
Thế nhưng, Nguyễn Ánh Nguyệt của năm 15 tuổi ấy làm sao có thể lường trước được tương lai?
Cô không ngờ rằng, chỉ một năm sau đó, khi bước sang tuổi 16, cái pháo đài "độc thân vạn năng" kiên cố ấy lại bị chính ánh mắt phượng lạnh lùng và nụ cười hiếm hoi của anh chàng khóa trên Trần Hải Đăng làm cho sụp đổ hoàn toàn.
Cô càng không thể ngờ rằng, Nguyễn Ánh Nguyệt 16 tuổi lại có thể đứng dưới bóng râm của cây xà cừ cổ thụ, lén nhìn bóng lưng của Trần Hải Đăng mà tim đập liên hồi, ôm khờ dại một tình yêu đơn phương giấu kín trong tim.
Và có lẽ, điều diệu kỳ nhất của thanh xuân mà cô chưa từng nghĩ tới...
Đó là một ngày nào đó, khi cô lấy hết tha thiết lén nhìn về phía cậu, thì anh chàng "tảng băng trôi" kiêu ngạo ấy, thực ra cũng đang khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đong đầy hình bóng của riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co