Vì em [Chap 2]
...Tít....Tít....Tít...
Jung Kook với tay tắt chiếc đồng hồ bên cạnh giường cậu. Đang ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên Kook hất chăn và ngồi bật dậy:
- Chết rồi! Tí nữa lại phải chạm mặt tên đại thiếu gia đó nữa sao...Ây da!!!....Sao khổ vậy nè.....!!!
Kook lăn ra giường và giãy giụa như một chú cá mắc cạn, cậu thực sự sợ V hay sao?
- Sợ gì chứ! Hắn là người sai mà, cây ngay không sợ chết đứng. Mình thà mặt dày còn hơn là phải chịu thua một tên đại thiếu gia như hắn. Bộ hắn nghĩ chỉ mình hắn là thiếu gia hay sao, mình cũng đường đường là thiếu gia của công ty Hynix cơ mà , chẳng qua khác hắn một chữ "tiểu" thôi! Phải tự tin vào bản thân mình, yeah!
Cậu đứng dậy, rời khỏi giường và đi vào nhà tắm. Kook đánh răng mà cứ nhìn gương rồi nắm chặt tay thể hiện quyết tâm tự tin khi một lúc nữa sẽ chạm mặt V. Mặc đồ gọn gàng, cậu xuống nhà và chạy vào bếp.
- Mẹ...Con trai mẹ là tiểu thiếu gia vàng bạc của nhà mình đúng không?- Kook vòng tay ôm mẹ cậu và hỏi.
Mẹ Kook quay lại, bà thật sự ra dáng một phu nhân của chủ tịch công ty Hynix. Bà đẹp lắm, từng đường nét trên khuôn mặt trái xoan ấy đều là những nét hiền từ và phúc hậu. Dù đã qua tứ tuần nhưng dáng người của bà vẫn nhỏ nhắn như người con gái đôi mươi, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Con lại có chuyện gì nữa đây, nói mẹ nghe xem nào...
- Kệ nó đi mẹ, mẹ biết là buổi sáng nó hay nói nhảm mà!
Anh trai của Kook bước vào, nhắc mẹ về độ điên sẵn có của Jung Kook.
- Anh Jin! Em hỏi thật mà, anh không cho mẹ trả lời, vậy anh thay mẹ trả lời cho em đi.
- Dạ vâng thưa ông. Ông là cục kim cương, đá quý của ba mẹ, nhưng là cục vàng nổi đối với tôi. Được chưa thưa tiểu thiếu gia! Sinh viên đại học rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ, như thế thì sau này làm được gì cho đời!- Jin nói xong liền phá lên cười.
- Sáng sớm anh đã kiếm chuyện. Anh là đại thiếu gia mà, anh làm gì, nói gì chẳng được. Có bao giờ anh nghĩ xem em cảm thấy như thế nào mỗi lần anh nói kiểu vậy chưa? Đúng là mấy tên đại thiếu gia các anh chẳng khác gì nhau.
Jung Kook tức giận bỏ đi, cậu bước những bước vội lên xe. "Tại sao chưa bao giờ anh nói tốt về em, anh ghét em lắm, đúng không Jin?". Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Kook trên cả đoạn đường tới trường, cậu quên đi luôn chuyện chút nữa phải đối mặt với V như thế nào.
Còn Jin, khi thấy Kook giận dữ bỏ đi, anh liền cúi mặt xuống, lạnh lùng bước lên nhà. Phu nhân nhìn hai người con trai của mình mà thấy trong lòng quặn lại, bà chẳng thể khuyên can được ai. Khuôn mặt Jin bây giờ khác hẳn với lúc anh chọc Kook, nó đã trở nên lạnh như băng nhưng vẫn thoáng chút u buồn . Anh thấy mình có lỗi với đứa em trai mà thật ra anh hết mực yêu thương. Jin hơn Kook 5 tuổi, một khoảng cách không quá lớn cũng không quá nhỏ, anh mang một nét đẹp rất hiền, ánh mắt Jin luôn ấm áp cùng với dáng người cao ráo khiến cho ai nấy đều phải ngước nhìn mỗi khi anh xuất hiện, và đặc biệt, anh luôn mang lại cảm giác an toàn và gần gũi cho những ai gặp anh.
- Anh xin lỗi!- Jin tựa vào cửa sổ nơi phòng làm việc của anh và ngước nhìn theo chiếc xe đưa Kook tới trường đang dần dần rời khỏi.
- Nhưng em hãy cứ mãi là tiểu thiếu gia hồn nhiên vô lo vô nghĩ như bây giờ đi! Những việc lớn, việc khó khăn của công ty và gia đình cứ để mình anh gánh vác là được, cực khổ thì để mình anh chịu thôi! - Jin mỉm cười và thở dài, anh ước là mình có thể nói với Kook điều đó.
Jung Kook bước xuống xe, buồn bã bước vào trường. Khuôn mặt vui cười ngày đầu tiên đi học hôm nay lại bị thay thế bởi một khuôn mặt buồn bã, u sầu.
- Ê nhóc!
Jung Kook mải suy nghĩ tới chuyện ở nhà nên chẳng để ý tới tiếng gọi đó, cậu cứ vậy mà bước tiếp.
- Này! Sao anh gọi không nghe. Bộ lơ luôn bạn cùng lớp hả.
Kook giật mình quay sang, thì ra là Ji Min. Anh quàng tay qua cổ cậu, hai người cùng đi vào lớp.
- À mà, em tên gì, hôm qua lúc em giới thiệu mình với mọi người, tôi đang ở ngoài nên không biết?- Ji Min cất tiếng hỏi.
- Em tên Jeon Jung Kook.
- Ừ! Hôm nay may mắn nhé! Anh không có tiết của môn đó ngày hôm nay nên sẽ không học chung lớp như hôm qua được, anh về lớp anh trước đây. Bye!
Min xoa đầu Kook và cười thật tươi, anh chạy nhanh về phía dãy nhà học của mình, không quên quay lại và vẫy tay chào Kook. Cậu đứng đờ tại chỗ một lúc vì hành động ban nãy của Min, nó làm cậu hồi hộp một lần nữa, làn da trắng bóc của cậu bây giờ đã ửng đỏ. Cậu trấn an tinh thần và rảo bước vào lớp. Cậu về chỗ cạnh V rồi ngồi xuống mà chẳng nhớ tới chuyện gì. Bỗng nhiên Kook giật mình muốn rớt tim ra ngoài vì một cái balo từ đâu ném cái đùng xuống bàn trước mặt Kook.
- Sao còn ngồi ở đây. Còn chưa biến ra chỗ khác nữa hả?- V quát lên khiến cả lớp tròn mắt quay lại.
Sẵn hôm nay gặp chuyện bực mình, Kook đập tay xuống bàn đứng dậy lớn tiếng quát lại V:
- Anh là ai mà bắt tôi phải ra chỗ khác ngồi, đến thầy giáo còn là người nói tôi ngồi đây cơ mà. Anh là thánh thần, là chúa trời chắc. Kể cả gia đình anh nắm 60% cổ phần trong trường này thì đó cũng là tiền của ba anh chứ không phải của anh. Anh không có quyền bắt mọi người phải làm theo ý mình được, đại thiếu gia các anh có não để suy nghĩ không vậy, sao các người không bao giờ nghĩ cho người khác được một lần thế....
V đờ người, mọi người trong lớp cũng nhìn Kook với ánh mắt "thằng này điên rồi".
- Được, muốn ngồi đó thỳ cứ ngồi đi.
V đẩy ghế cái RẦM rồi bỏ ra ngoài, đi tới cửa lớp, V quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn đại bác, chỉ tay về phía Jung Kook:
- Cậu...Nhớ cái ngày hôm nay đi. Sau này đừng trách.
- Nhớ thỳ nhớ, tôi sợ anh chắc. - Kook lớn tiếng.
V tức giận mở cửa lớp. "Đùng", mọi người trong lớp thấy thương thay cho cái cửa, nó có làm nên tội tình gì đâu mà V đập nó không thương tiếc.
Kook ngồi thừ trên ghế, lúc này cậu mới định thần. Cậu không tin được những gì mình mới làm với V.
....Reeng...Reeng...
Tiếng chuông đã kéo mọi người lại với thực tại, buổi học ngày hôm nay bắt đầu. Kook cũng định tâm để học, việc học đối với Kook rất quan trọng, vì cậu muốn giúp anh Jin và ba quản lý công ty.
V tới sân bóng rổ để hả giận. V chơi bóng rất giỏi, mỗi lần chơi, mồ hôi anh lại toát ra làm ướt đẫm áo, lộ ra một thân hình lôi cuốn và khỏe khoắn. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt tuấn tú của V, lăn xuống chỗ xương hàm thanh thoát, góc cạnh rồi tới cơ ngực quyến rũ đang hoạt động mạnh mẽ khi V chơi, từng đường cong của cơ bắp trên người V đều hoàn hảo. Nhưng hôm nay, V lại chẳng ném được trái bóng nào vào rổ. Trong đầu anh rối bời những suy nghĩ về lời nói của Jung Kook. V giật mình quay lại khi có trái bóng đập vào người mình.
- Làm gì mà giờ này lại ở đây?
- Anh Hope, Ji Min, ra chơi đi, không muốn học nên ra đây thôi.
- Lại có chuyện gì đây! - Ji Min hỏi V
- Đã nói là không có gì rồi mà, đừng hỏi tớ nữa Min.
- Rồi rồi, không hỏi thỳ không hỏi, cậu khó quá à!.- Min giơ hai tay đầu hàng với độ cứng đầu của V.
Ba người họ chơi ngoài sân bóng hết hai tiết học mới ngồi thụp xuống mà thở hồng hộc.
- Lòng tự trọng của em lại bị ai động vào hay sao mà hôm nay ra đây chơi như trâu vậy, đã thế có ném vô được trái nào đâu..
V im lặng, anh không trả lời J-Hope, chỉ uống nước rồi ngả người ra sau, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.
- Anh à! Em thực sự đáng ghét đến như vậy sao?- V hỏi Hope một cách từ tốn và lễ phép.
J-Hope hiểu được đã có chuyện với V. Anh quay qua V, đặt hai tay lên vai cậu, bóp chặt và kéo V ngồi thẳng lại:
- Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một người đáng ghét, em nghe rõ chưa. - Anh nhìn thẳng vào mắt V mà nói.
J-Hope làm V bất ngờ, cậu chỉ biết đờ người nhìn anh.
- Nè! Em ngồi đây đó, đừng quên mất em như vậy chứ, hai người làm gì mà như đóng phim tình cảm vậy. Ghê quá đi.- Ji Min phá hỏng không khí.
J-Hope bỏ tay khỏi vai V. "Haizzzzzz". V nằm hẳn ra sân và thở dài, anh thực sự mệt mỏi vì ngày hôm nay. Họ cứ ngồi đó tới lúc gần hết buổi học sáng thỳ đứng dậy và đi tắm, thay lại đồ. V quay trở lại lớp, mọi người lúc này và cả Kook đều đã đi ăn. V lại ngủ gục.
*Canteen trường*
- Kook, qua đây nè! - Ji Min cất tiếng gọi Kook lại ngồi.
Jung Kook bưng phần cơm qua ngồi cùng Ji Min, còn có cả J-Hope. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Min hỏi:
- Kook, em ở trong lớp, em có biết hôm nay V nó bị làm sao không?
Jung Kook cúi mặt, im lặng, cậu không dám trả lời Ji Min.
- Sao vậy, em cứ nói đi, không sao đâu. - J-Hope trấn an Kook.
- V như vậy...là...là...- cậu ấp úng.
- Là sao....Em nói đi.- lần này cả Min và Hope đồng thanh lên tiếng.
- Là do em...em và anh V cãi nhau chuyện chỗ ngồi, em có hơi quá lời với V.
Nghe tới đây, Min cùng Hope mắt chữ O, miệng chữ A nhìn Kook. Min lấy lại bĩnh tĩnh, anh nuốt nước bọt rồi giơ bàn tay làm No.1 trước mặt Jung Kook:
- Em thật là dũng cảm đấy!
Kook nghe vậy càng cúi mặt, cậu biết mình đã làm ra chuyện tày đình với ĐẠI THIẾU GIA TẬP ĐOÀN BIG HIT. Hope không nói gì cả, anh im lặng ăn xong phần ăn và cùng Ji Min, Jung Kook về lớp. Có lẽ, anh giận Kook vì cậu là người làm V phải buồn.
Jung Kook bước vào lớp, thấy V đã quay lại và đang ngủ gục. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, từ từ lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động để không đánh thức con sư tử kia dậy. Cẩn trọng ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi.
....Reeng...Reeng...
Buổi học chiều bắt đầu.
Jung Kook bị đánh thức bởi tiếng chuông, cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. V cũng ngóc đầu dậy, anh tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Thấy V đã tỉnh, Kook ngồi im rồi nhìn thẳng lên bảng không nói lời nào, cũng không liếc đi đâu, Kook thở nhẹ tới mức lồng ngực cậu cảm tưởng như không còn phập phồng nữa. V nhìn Kook, ánh mắt vẫn đầy tức giận, anh quay đi với những suy nghĩ sẽ khiến cho Jung Kook phải sống dở chết dở trong trường. Không khí ngày càng trở nên nặng nề, ngọn lửa cáu giận đang phừng phực cháy trong lòng V, ngay lúc này, anh chỉ muốn quay qua và đấm cho Kook một trận, nhưng không, V sẽ hành hạ Kook từng ngày, Kook sẽ phải hối hận vì những gì đã nói, sẽ nhận ra cậu đã quá sai lầm khi dám động tới lòng tự trọng cao ngất trời của V. Hai tiết học cuối cứ thế mà trôi qua. V đứng dậy, rời khỏi trước, Jung Kook cảm thấy như được giải thoát khỏi cái gông cùm nặng trĩu đeo trước cổ khi V đi khuất. Cậu không biết rằng chuỗi ngày cực hình của cậu sắp đến.
Ngày hôm sau, cậu đi học với tâm trạng khá hơn, tới giữa sân trường, một đám nam sinh đi ngược lại tiến tới gần Kook, không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đột nhiên Jung Kook ngã nhoài trên đất. Ji Min vừa kịp lúc mới tới trường, thấy cảnh đó anh chạy nhanh tới chỗ Kook, đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy, sao lại ngã như thế này? Có làm sao không? Có trầy xước ở đâu không?Để anh xem như thế nào...Không được rồi, đầu gối em chảy máu hết rồi này!!.
Ji Min hỏi Kook dồn dập, cậu không kịp trả lời anh một câu nào. Kook đang đơ người thì Min đỡ cậu lại bồn cây gần đó, để Kook ngồi trong bóng râm:
- Ở yên đây nhé! Anh chạy lên phòng y tế lấy thuốc sát trùng cho em. Ngồi đây đợi anh, cấm đi đâu nghe chưa.
Min dặn dò Jung Kook cẩn thận rồi chạy nhanh đến chỗ y tế. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, không hiểu sao Kook bỗng thấy bớt đau phần nào...
- Cố chịu xíu nhé, anh sát trùng nhanh rồi băng lại cho.
Nói xong anh quỳ xuống, giữ lấy chân cậu, rửa vết thương từ từ rồi thổi nhẹ, cố gắng không làm Kook đau. Còn Jung Kook, cậu chẳng để ý tới cái đầu gối đang chảy máu của mình nữa, cậu chăm chú nhìn Min đang cẩn thận băng lại vết thương, anh thực sự rất tập trung, cậu thấy trên mặt anh là sự lo lắng khi chạy tới đỡ cậu dậy. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa được người khác chăm sóc như thế này. Cậu bất giác nở một nụ cười.
- Anh Min. Sao anh quan tâm tới em vậy?
- Sao em hỏi thế? Chúng ta là bạn mà! - Min vừa tập trung băng vết thương vừa trả lời.
- Chúng ta mới gặp nhau được 3 ngày mà, liệu như vậy có quá ngắn để nói chúng ta là bạn không?
Min đứng dậy, cúi người xuống ngang tầm mặt Kook. Hai khuôn mặt ấy một lần nữa sát lại với nhau, Kook lúng túng, cậu liền hơi nghiêng người ra sau.
- Điều đó thực sự quan trọng với em sao? Đã là tình cảm thì sao lại bị quyết định bởi thời gian chứ.
Kook đứng hình khoảng 30 giây vì câu nói của Min. Cậu chuếnh choáng đứng dậy, Ji Min vội choàng tay qua vai Kook, đỡ lấy cậu. Kook cười trừ:
- Em không sao! Nếu không phiền, anh giúp em vào lớp được không, đầu gối em vẫn còn hơi nhói, mà sắp vào giờ rồi.
Ji Min không nói không rằng, cõng Kook lên lưng cái một, Kook không kịp phản ứng, cậu định mở miệng nói thì Min đã ngăn lại:
- Im lặng đi, tôi cõng em về lớp cho nhanh, ngã không nhẹ đâu. Tôi còn phải về lớp, dìu em đi chắc tôi nghỉ luôn buổi học mất.
Min nói vậy nên Kook đành im lặng ở yên trên lưng anh.
V đã chứng kiến tất cả những điều ấy từ xa. Chính anh là người đã nói đám nam sinh đi qua Kook lúc đó ngáng chân cậu, V muốn cậu phải trả giá cho việc dám xúc phạm tới anh. V siết chặt tay khi thấy Ji Min cõng Jung Kook về lớp. Thằng bạn thân của anh đang bảo vệ người mà anh không ưa chút nào, lòng V rối bời. Anh quay lưng lại, không muốn nhìn tiếp cái cảnh nhức mắt kia, V lại thêm ghét Jung Kook.
- Jung Kook, chờ xem.....Chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ khiến cậu ước rằng cậu chưa từng bước chân vào trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co