Ép 14
Đêm trôi qua chậm rãi.
Những gì được nói ra không nhiều. Nhưng những gì còn lại trong lòng… lại không thể gọi tên rõ ràng.
Sáng hôm sau.
Biệt thự vẫn như thường lệ,yên tĩnh và gọn gàng.Ánh nắng len qua lớp kính lớn,trải dài trên sàn nhà một màu vàng nhạt.
Phuwin xuống lầu sớm hơn mọi khi.Cậu mặc đồ đơn giản,tóc gọn.Trông vẫn là cậu chủ quen thuộc,nhưng ánh mắt lại có chút khác trầm hơn,và có gì đó đang suy nghĩ.
Quản gia hơi bất ngờ.
“Cậu dậy sớm vậy ạ?”
Phuwin gật đầu.
“…không ngủ được.”
“Có cần chuẩn bị gì không ạ?”
Phuwin suy nghĩ một chút.
“…cuối tuần này sẽ có khách.Nhờ mọi người chuẩn bị giúp tôi nhé.”
Quản gia lập tức hiểu ý.
“Vâng,thưa cậu.”
Phuwin đứng đó thêm vài giây,rồi quay người đi về phía phòng ăn.
Pond đã ở đó.Anh ngồi ở vị trí quen thuộc,tay cầm tách cà phê. Ánh mắt lướt qua cậu một cái,rất nhanh,nhưng đủ để nhận ra anh đã để ý từ lúc cậu bước xuống.
“…dậy sớm vậy?”
Giọng anh trầm,bình thản.
Phuwin kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“…tôi không ngủ được.”
Pond nhấp một ngụm cà phê.
“Lo à?”
Phuwin nhíu mày.
“…ai nói?”
“Nhìn là biết.”
Phuwin im lặng hai giây.
“…chỉ là thấy phiền thôi.”
“Phiền cái gì?”
“…nhiều chuyện quá.”
Pond đặt tách xuống.Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Không phải em là người chủ động gọi họ sao?”
Phuwin nghẹn lại.
“…thì sao?”
“Vậy thì chịu đi.”
Phuwin trừng anh.
“…anh nói chuyện nghe đáng ghét thật đó.”
Pond không phản bác.Chỉ khẽ cong môi. “Ừ.”
Hai ngày sau.
Biệt thự bắt đầu có thay đổi rõ ràng.Hoa tươi được thay mới.Phòng khách được sắp xếp lại.Không khí trở nên chỉn chu hơn thường ngày,nhưng không còn căng thẳng như lúc MaYi vừa về.
Lần này… là một kiểu chờ đợi khác.
Buổi chiều.
Phuwin đứng ở cửa sổ phòng mình.Điện thoại đặt trên bàn.Tin nhắn cuối cùng vẫn là cuộc trò chuyện với mẹ cậu.
“Cuối tuần ba mẹ qua.”
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng không hiểu sao…càng gần đến ngày đó,cậu lại càng thấy trong lòng không yên.
Không phải lo.
Chỉ là…một cảm giác khó gọi tên.
Cửa phòng khẽ mở.
Phuwin không quay lại.
“…anh không gõ cửa à?”
Pond bước vào.
“Không cần.”
Phuwin hừ nhẹ.
“…đúng là nhà anh.”
Pond đứng phía sau cậu,cách một khoảng vừa đủ.
“Ngày mai họ đến.”
“Ừ.”
“Em chuẩn bị gì chưa?”
Phuwin im lặng một chút.
“…chưa.”
Pond nhìn cậu.
“Không giống em.”
Phuwin quay lại.
“…ý anh là sao?”
“Em không phải kiểu người để mọi thứ đến rồi mới lo.”
Phuwin cười nhạt.
“…lần này khác.”
Pond không hỏi thêm.Chỉ nói một câu rất nhẹ:
“Có tôi.”
Phuwin khựng lại.Câu nói đó… không mới.Nhưng lần này nghe lại,cảm giác đã khác.Không còn là trấn an.Mà giống như…một lời khẳng định.
Cậu quay mặt đi. “…biết rồi.”
Tối hôm đó.
Phuwin không xuống phòng khách như thường lệ.Cậu ở trong phòng, ngồi trên giường,lưng dựa vào đầu giường.Trước mặt là chiếc điện thoại sáng màn hình,nhưng cậu không đọc gì.
Chỉ là nhìn.Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép máy.
Cốc.Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Phuwin ngẩng đầu.
“…vào đi.”
Cửa mở.
Pond đứng ở đó.Không bước vào ngay.Chỉ dựa vào khung cửa, nhìn cậu.
“…lại không ngủ được?”
Phuwin thở ra.
“…ừ.”
Pond im lặng một giây.Rồi bước vào,đóng cửa lại.Anh không đứng xa.Cũng không quá gần.
Chỉ dừng lại ở khoảng cách đủ để nói chuyện.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Phuwin nhìn anh.
“…anh đoán thử đi.”
Pond không suy nghĩ lâu.
“…sợ ngày mai sao.”
Phuwin bật cười nhẹ.
"…tôi không sợ.”
“Ừ.”
“Chỉ là…”
Cậu dừng lại một chút.
“…lâu rồi không gặp họ.”
Pond nhìn cậu.Ánh mắt trầm xuống. “…nhớ?”
Phuwin không trả lời ngay.
Một lúc sau mới gật nhẹ. “…ừ.”
Không gian yên tĩnh lại.
Không có tiếng tivi.Không có tiếng bước chân ngoài hành lang.Chỉ còn hai người.Và một khoảng cách…không còn xa như trước.
Pond nhìn cậu vài giây.Rồi bước lại gần hơn.Không chạm vào.Chỉ đứng đó.
“Ngày mai họ đến .”
“…tôi biết.”
“Có tôi.”
Phuwin siết nhẹ tay.
“…anh nói câu này nhiều quá rồi."
“Vậy em tập làm quen đi.”
Phuwin bật cười.
“…anh đúng là…”
Cậu không nói hết câu.
Nhưng lần này… không có ý định cãi nữa.
Đêm dần trôi.Bên ngoài,gió khẽ lay những tán cây.
Bên trong,ánh đèn vẫn còn sáng.
Ngày mai sẽ có người đến.
Không chỉ là một bữa cơm.
Mà là một cuộc gặp gỡ của quá khứ.
Một mối quan hệ đã bị bỏ quên.
Và có lẽ… cũng là bước ngoặt cho hiện tại.
Phuwin nằm xuống giường.
Nhắm mắt lại.Lần này,cậu không còn thấy khó ngủ như tối qua.
Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ…trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ rất rõ.Ngày mai…
mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Đêm trôi qua chậm rãi.
Những gì được nói ra không nhiều. Nhưng những gì còn lại trong lòng… lại không thể gọi tên rõ ràng.
Sáng hôm sau.
Không khí trong biệt thự có gì đó rất khác.Không còn là sự chuẩn bị gấp gáp như lần MaYi trở về. Mọi thứ đã được sắp xếp xong từ trước.Hoa đặt đúng chỗ.Bàn ăn đã chuẩn bị.Người làm di chuyển nhẹ nhàng hơn bình thường.
Nhưng chính sự “ổn định” đó… lại khiến người ta thấy rõ hơn một điều..
Hôm nay là ngày quan trọng.
Phuwin thức dậy sớm.
Sớm hơn cả quản gia.
Cậu đứng trước gương khá lâu.
Áo thay hai lần.Tóc chỉnh lại ba lần.
Đến chính cậu cũng thấy… mình hơi quá.
“…phiền thật.”
Cậu lẩm bẩm,rồi thở ra một hơi.
Nhưng cuối cùng vẫn không thay lại lần nữa.
Xuống lầu.Pond đã ở đó.
Anh ngồi ở phòng khách,tay lật tài liệu.Nhưng khi nghe tiếng bước chân,ánh mắt lập tức nâng lên.
Dừng lại trên người Phuwin.
Một giây.
Hai giây.
“…em đi dự tiệc à?”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Phuwin khựng lại.
“…bình thường thôi mà.”
“Ừ.”
“Anh nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
Phuwin nhíu mày.
“…rõ ràng là có.”
Pond gấp tài liệu lại.Đặt sang một bên.
“Chỉ là hiếm khi thấy em… nghiêm túc vậy.”
Phuwin quay mặt đi.
“…tôi lúc nào chẳng nghiêm túc.”
“Không giống."
“…khác chỗ nào?”
Pond nhìn cậu.Chậm rãi nói:
“Lần này em đang để ý.”
Phuwin cứng lại một nhịp.
“…tôi không có.”
“Ừ.”
Dù miệng nói “ừ”… nhưng ánh mắt anh rõ ràng là không tin.
Phuwin trừng anh một cái.
“…anh im đi nha.”
Pond khẽ cười.
10 giờ sáng.
Chiếc xe dừng trước cổng.Không cần ai nói,tất cả đều biết họ đã đến.
Phuwin đứng ở giữa phòng khách.
Hai tay vô thức siết lại.
Pond đứng bên cạnh.
Không chạm vào.
Nhưng khoảng cách rất gần.
Cửa mở.
Một người phụ nữ bước vào trước.
Dáng người thanh thoát.Gương mặt dịu dàng nhưng sắc sảo.
Phía sau là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt trầm ổn.
“…Phuwin?”
Giọng người phụ nữ vang lên.
Chỉ một câu.
Nhưng đủ khiến Phuwin khựng lại.
“…mẹ.”
Cậu gần như thốt ra ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn chỉ trong vài bước.
Yaza đưa tay chạm vào mặt con trai.
“…sao gầy đi rồi?”
Phuwin bật cười nhẹ.
“…có đâu ạ.”
“Có.”
Jan đứng phía sau,nhìn một lúc rồi nói:
“…cao hơn rồi.”
Phuwin quay sang.
“…ba.”
Jan gật đầu.
Không nói nhiều.
Nhưng ánh mắt… đã đủ.
Không khí trong phòng khách ấm lên rất nhanh.
Nhưng...
Chỉ trong vài giây sau đó.
Một giọng nói khác vang lên từ phía cầu thang.
“…Yaza.”
Tất cả dừng lại.
Phuwin quay đầu.
Yaza cũng vậy.
Ở đầu cầu thang.
MaYi đứng đó.
Ánh mắt không còn lạnh như ngày đầu.Nhưng cũng không hoàn toàn dịu dàng.
Chỉ là… rất sâu.
“…lâu rồi không gặp.”
Giọng bà chậm rãi.Yaza đứng im.
Hai giây.
Ba giây.
“…MaYi?”
Không ai nói thêm gì.
Chỉ là..Khoảng cách mấy chục năm…bỗng chốc thu lại trong một cái nhìn.
Yaza bước lên trước một bước.
“…thật sự là cậu?”
MaYi khẽ cười.
“…còn tưởng cậu quên tôi rồi.”
“Quên cái gì mà quên.”
Yaza bật cười.
“…cậu vẫn như vậy.”
“Còn cậu thì không thay đổi gì."
Hai người nhìn nhau.
Rồi Khoảng cách bị xóa bỏ hoàn toàn.Yaza bước tới,ôm lấy MaYi.
Một cái ôm không quá chặt.
Nhưng đủ lâu.
Đủ để nói hết những năm tháng không gặp.Phuwin đứng bên cạnh.Lần đầu tiên… cậu thấy mẹ mình như vậy.Không phải người phụ nữ luôn bình tĩnh.Mà là một người… đang thực sự xúc động.
Jan đứng phía sau.Ông nhìn cảnh MaYi và Yaza ôm nhau,ánh mắt thoáng chững lại như bị kéo ngược về những năm tháng rất xa.
Một lúc sau,ông mới bước lên.
“…lâu rồi không gặp.”
Giọng trầm,quen thuộc.MaYi buông Yaza ra,nhìn sang ông.
“…Jan.”
Không cần thêm lời nào.Chỉ hai cái tên… cũng đủ xác nhận tất cả.
Yaza đứng bên cạnh,vẫn còn xúc động.
“…tôi còn tưởng đời này không gặp lại cậu nữa.”
MaYi khẽ cười.
“…tôi cũng nghĩ vậy.”
Không khí mềm xuống rõ rệt.
Jan lúc này mới quay sang Pond.
Ánh mắt ông không xa lạ.Rõ ràng… đã biết từ trước.
“…Pond.”
Pond gật đầu.“Vâng,thưa bác.”
Một khoảng im lặng rất ngắn.
Rồi Jan như nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt ông khựng lại.
Nhìn kỹ hơn.
“…khoan đã.”
Yaza cũng quay sang.
“…sao vậy mình?”
Jan không trả lời ngay.Chỉ nhìn Pond.Rất lâu.
“…gương mặt này…”
Ông nói chậm.“…giống thằng Han quá.”
Không khí khựng lại một nhịp.
MaYi không phủ nhận.
“…vì nó là con của anh Han.”
Yaza sững người.
“…cái gì?”
Jan cũng đứng im.Dù là người bình tĩnh,nhưng lần này… ánh mắt cũng không giấu được sự bất ngờ.
“…con nói lại xem.”
Pond đáp rất rõ ràng: “Ba cháu là ông Han Naravit ạ.”
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi..Jan bật cười.Không lớn.
Nhưng là kiểu cười của người vừa nhận ra một chuyện quá mức trùng hợp.
“…trời đất.”
Ông đưa tay xoa trán.
“…vậy mà tôi không nhận ra.”
Yaza vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“…không thể tin được…”
Bà nhìn lại Pond.
“…thảo nào… nhìn Pond quen đến vậy.”
MaYi đứng bên cạnh,giọng bình thản:
“…hai người đúng là chậm thật.”
Yaza liếc bà.
“…ai mà ngờ được chứ.”
Phuwin đứng một bên.
Hoàn toàn… bình tĩnh.
Không chen vào.
Không ngạc nhiên.
Chỉ khoanh tay nhìn.
Jan chú ý đến điều đó.
“…con không bất ngờ?”
Phuwin nhún vai.
“…con biết rồi mà.”
Yaza quay phắt sang.
“…con biết?!”
“Dạ.”
“…mà không nói với mẹ?”
Phuwin rất tự nhiên:
“…có ai hỏi đâu.”
Yaza: “……”
Bà nhìn sang Pond.Rồi nhìn lại con trai.
“…hai đứa này…”
Jan bật cười nhẹ.
“…đúng là hợp nhau.”
Ông quay lại nhìn Pond lần nữa.
Lần này ánh mắt đã hoàn toàn khác.Không còn là đánh giá.Mà là sự tin tưởng.
“…nếu là con của Han…”
Ông gật đầu.
“…vậy thì ta yên tâm.”
Phuwin nhíu mày.
“…ba đang nói gì vậy?”
Jan nhìn con trai.“Ý ba là—”
Ông dừng lại một chút.
“…người ba tin,thì con cũng có thể tin.”
Không khí chững lại.
Không nặng.
Nhưng rất rõ ràng.
Yaza lúc này mới thở ra một hơi. “…không ngờ thật.”
Bà nhìn MaYi.
“…con trai cậu… lại dính với con trai tôi ,đúng là định mệnh đó.”
MaYi khẽ cong môi.
“…tôi thấy cũng không tệ.”
Yaza bật cười.
“…không tệ cái gì, là quá hợp rồi.”
Phuwin: “……”
“…hai người đang nói gì vậy?”
Pond đứng bên cạnh nhàn nhạt: “Đang nói về chúng ta.”
Phuwin quay sang.
“…ai cho anh chen vào?”
“Không cần cho.”
“…anh—”
Jan cắt ngang, giọng nhẹ: “Được rồi.”
Không khí dịu xuống.
MaYi lên tiếng: “…vào trong đi.”
“Ừ.”
Yaza gật đầu.
Nhưng trước khi bước đi bà quay lại nhìn Pond.Ánh mắt lần này… không còn chỉ là ấn tượng tốt.
Mà là… yên tâm.
Rồi nhìn sang Phuwin.
“…con chọn cũng không tệ.”
Phuwin: “……”
“…mẹ??”
Không khí phòng khách dần thả lỏng.
Không còn là cuộc gặp gỡ xa lạ.
Mà là…bạn cũ gặp lại.Gia đình nối lại.Và hai đứa con ở giữa tất cả
lại trở thành lý do khiến mọi thứ quay về đúng chỗ.
Phuwin đi phía sau.Lẩm bẩm nhỏ:“…tự nhiên biến thành ‘con rể bạn thân’ luôn rồi.
”
Pond đi bên cạnh.
Nghe thấy.Khẽ cười.
“…không thích?”
Phuwin liếc anh.
“…còn lâu mới thích nhé.”
“Ừ.”
“Nhưng—”
Cậu dừng lại một chút.
“…cũng không tệ.”
Pond không nói gì.Chỉ bước chậm lại một nhịp đi ngang với cậu.
Mọi thứ không còn là trùng hợp nữa.Mà là đã được nối lại từ rất lâu.
Chỉ là hôm nay…mới được gọi tên rõ ràng.
Hết ép 14 , bình chọn cho sốp với nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co