Ép 16
Đêm xuống rất chậm.Sau bữa tối,biệt thự dần trở lại yên tĩnh.Người làm lui xuống,đèn trong nhà chuyển sang ánh vàng dịu.Không còn những cuộc trò chuyện rộn ràng như buổi chiều, nhưng dư âm vẫn còn đó…len vào từng góc nhỏ.
Phuwin lên phòng khá sớm.Cậu đóng cửa lại,dựa lưng vào cánh cửa vài giây.
“…kết hôn…”
Hai chữ đó lại lặp lại trong đầu.
Không còn xa lạ như lúc chiều.
Nhưng vẫn…chưa quen.
Cậu bước vào trong,ngồi xuống mép giường.Điện thoại đặt bên cạnh,màn hình tối đen.
Không lướt.
Không nhắn tin.
Chỉ ngồi yên.
“…phiền thật.”
Cậu lẩm bẩm,nhưng giọng lại không có vẻ khó chịu như thường ngày.
Ngược lại…giống như đang tự nói với chính mình.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Phuwin ngẩng đầu.
“…vào đi.”
Cửa mở ra.
Pond đứng ở đó.Vẫn là dáng vẻ quen thuộc.Bình tĩnh.Gọn gàng.
“…chưa ngủ?”
Anh hỏi.
Phuwin nhướng mày.
“…anh hỏi câu dư thừa vậy?”
“Ừ.”
Pond bước vào,đóng cửa lại.
Không đứng xa như mọi khi.
Mà tiến thẳng đến,dừng lại trước mặt cậu.
“…suy nghĩ gì?”
Phuwin im lặng một chút.
“…nhiều thứ."
“Ví dụ?”
“…anh.”
Pond khẽ nhướng mày.
“Còn gì nữa?”
“…cũng là anh.”
Pond bật cười khẽ.
“…tôi quan trọng vậy sao?”
Phuwin lập tức trừng anh.
“…tôi đang nghiêm túc đó.”
“Ừ,tôi cũng vậy.”
Không khí chùng xuống.
Phuwin thở nhẹ ra.
“…này.”
“Hửm?”
“…anh có từng nghĩ đến chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện…kết hôn.”
Pond không trả lời ngay.Anh nhìn cậu vài giây.
“…có.”
Phuwin hơi bất ngờ.
“…từ khi nào?”
“…từ lúc em xuất hiện.”
Phuwin đứng hình.
“…anh nói chuyện kiểu đó… ai mà tin.”
“Không cần tin.”
Pond đáp rất bình thản.
“…chỉ cần em ở đây.”
Phuwin nghẹn lại.
Không cãi được.
Một lúc sau.
Phuwin ngả người ra sau,chống tay lên giường.
“…tôi vẫn thấy không thật.”
“Không thật chỗ nào?”
“…mọi thứ.”
Cậu nhìn lên trần nhà.
“…từ việc gặp anh,ở chung,rồi… đến hôm nay.”
Giọng cậu chậm lại.
“…giống như bị đẩy đi vậy.”
Pond nhìn cậu.
“…vậy em muốn dừng lại không?”
Phuwin không trả lời ngay.Chỉ im lặng.Vài giây trôi qua.
“…không.”
Câu trả lời rất nhỏ.Nhưng rõ ràng.Pond khẽ gật đầu.
“…vậy là đủ.”
Phuwin quay sang nhìn anh.
“…đủ cái gì?”
“…đủ để tiếp tục.”
Không khí lại yên.Nhưng không còn khó xử nữa.Phuwin ngồi thẳng dậy.Nhìn Pond.
“…này.”
“Gì?”
“…nếu kết hôn thật…”
Cậu ngập ngừng một chút.
“…anh có thay đổi không?”
Pond hơi nghiêng đầu.
“Ý em?”
“…kiểu… sẽ khác bây giờ.”
Pond suy nghĩ một giây.Rồi nói:
“…không.”
Phuwin nhíu mày.
“…không luôn?”
“Ừ.”
“Anh không định dịu dàng hơn à?”
“Không cần.”
“Anh không định chiều tooi luôn à?”
“Đã chiều rồi.”
Phuwin:
“……”
Cậu nhìn anh,không nói nên lời.
“…anh bị ảo tưởng à?”
Pond khẽ cười.
“…em không nhận ra thôi.”
Phuwin lườm anh.
“…ai cần kiểu chiều đó.”
“Ừ.”
“Đáng ghét.”
“Biết rồi.”
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng trôi qua.Rồi..Pond đột nhiên đưa tay ra.Nắm lấy cổ tay cậu.
Phuwin giật mình.“…làm gì vậy?”
Pond không buông.Chỉ nói:
“…lần này em không rút ra à?”
Phuwin khựng lại.Ánh mắt dừng trên tay mình.
Rồi rất khẽ..
“…không muốn.”
Câu trả lời khiến không khí thay đổi.Rõ rệt.Pond nhìn cậu.Ánh mắt sâu xuống.
“…Phuwin.”
“Gì?”
“…em đang tự đẩy mình vào.”
Phuwin nhíu mày.
“…vào đâu?”
Pond không trả lời.Chỉ kéo nhẹ tay cậu lại gần.Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
“…vào tôi.”
Giọng anh rất thấp.Phuwin cứng người.Tim đập mạnh.
“…anh—”
Chưa kịp nói hết.Pond đã buông tay ra.Như chưa làm gì.
“…ngủ đi.”
Anh nói.
Rồi quay người.Phuwin đứng đó.
“…hả?”
Cậu ngơ ra.
“…hết rồi?”
Pond mở cửa.
“…chứ em muốn gì nữa?”
Phuwin: “……"
…đồ đáng ghét.”
Pond không quay lại.Chỉ khẽ cười.
“…ngủ ngon.”
Cánh cửa đóng lại.
Phuwin vẫn đứng yên một lúc.
Rồi ngồi phịch xuống giường.
“…cái gì vậy trời…”
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ tay mình.Nơi vừa bị nắm.Vẫn còn cảm giác.
Rất rõ.
“…điên rồi.”
Cậu lẩm bẩm.Nhưng khóe môi…
lại khẽ cong lên.Đêm đó.
Không có gì xảy ra thêm.
Nhưng có một điềurất chắc chắn.
Khoảng cách giữa hai người…
đã không còn như trước nữa.
Và lần này..không phải do sắp đặt.Mà là…chính họ bước về phía nhau.
Đêm hôm đó trôi qua trong một trạng thái rất lạ.Không có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra.Không có xung đột.
Cũng không có những câu nói khiến người ta mất ngủ.
Nhưng Phuwin… lại ngủ không sâu.Cậu trở mình vài lần.
Mỗi lần nhắm mắt lại… đều nhớ đến cảm giác ở cổ tay.
Nhớ đến ánh mắt của Pond khi nói câu đó.
“…vào tôi.”
Cậu kéo chăn lên cao hơn một chút.
“…đúng là đồ nguy hiểm.”
Nhưng lần này…không phải là phàn nàn.
Sáng hôm sau.Ánh nắng chiếu vào phòng sớm hơn bình thường.
Phuwin mở mắt.Nhìn trần nhà vài giây.Rồi… thở ra một hơi rất nhẹ.
“…phiền thật.”
Nhưng vẫn ngồi dậy.
Không nằm lì như mọi khi.
Không kéo dài thời gian.
Cậu bước xuống giường.Thay đồ.
Mọi động tác đều gọn gàng hơn một chút.Giống như… đã tự quyết định điều gì đó.
Dưới nhà.
Bàn ăn sáng đã chuẩn bị xong.
Yaza và MaYi đang ngồi nói chuyện.Tiếng cười nhỏ, nhẹ, nhưng rất rõ ràng.Jan ngồi bên cạnh.Thỉnh thoảng chen vào một câu.Không khí hoàn toàn khác với hôm qua.Không còn xa cách.Chỉ còn lại… thân quen.
Phuwin bước xuống cầu thang.
Dừng lại một giây.Nhìn cảnh đó.
Không hiểu sao… trong lòng lại nhẹ đi một chút.
“…chào buổi sáng.”
Cậu lên tiếng.
Ba người cùng quay lại.
“Dậy rồi à?”
Yaza mỉm cười.
“Dạ.”
Phuwin gật đầu.Rồi bước xuống.Ngồi vào chỗ quen thuộc.MaYi nhìn cậu.Ánh mắt dịu hơn hôm qua rất nhiều.
“…ngủ được không?”
Phuwin hơi khựng lại.
“…cũng được ạ.”
“Cũng được?”
Bà nhướng mày.
Phuwin tránh ánh mắt.
“…dạ.”
Jan bật cười nhẹ.
“…chắc là nghĩ nhiều quá.”
Phuwin không phản bác.Vì… đúng là vậy.
Cửa mở.Pond bước vào.
Áo sơ mi trắng.Tay áo xắn lên.Vẫn là dáng vẻ quen thuộc.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua Phuwin…chỉ dừng lại một giây.
Rồi rất tự nhiên,ngồi xuống bên cạnh.
“…chào buổi sáng.”
“Ừ.”
Jan gật đầu.MaYi nhìn con trai.
“…hôm nay không đi làm?”
“Chiều con mới đi.”
“Ừ.”
Không hỏi thêm.Bữa sáng bắt đầu.Không khí thoải mái hơn hôm qua rất nhiều.Yaza kể chuyện cũ.
MaYi thỉnh thoảng chen vào chỉnh lại chi tiết.Jan ngồi nghe,thi thoảng cười.
Phuwin ăn.Không nói nhiều.
Nhưng cũng không còn gượng gạo.Thỉnh thoảng…cậu liếc sang bên cạnh.Pond vẫn ăn như bình thường.Không nhìn lại.Nhưng
khi Phuwin vô thức với tay lấy ly nước…tay hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để cả hai khựng lại.
Phuwin rút tay về trước.
“…xin lỗi.”
Pond đặt ly nước sang cho cậu.
“…không sao.”
Giọng rất bình thường.
Nhưng ánh mắt… sâu hơn một chút.Phuwin không nói gì thêm.
Chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Tai… lại bắt đầu nóng lên.
Sau bữa sáng.Người làm dọn dẹp.
MaYi đứng dậy.
“…chiều nay chúng ta sẽ bàn kỹ hơn.”
Jan gật đầu.
“Được.”
Yaza quay sang Phuwin.
“…con rảnh không?”
“…dạ?”
“Đi cùng mẹ ra ngoài một chút.”
Phuwin hơi bất ngờ.
“…đi đâu ạ?”
Yaza cười.
“…chuẩn bị vài thứ.”
Phuwin chưa kịp hỏi thêm...
MaYi đã nói:
“…đi đi.”
Rất nhẹ.Nhưng rõ ràng là đồng ý.
Phuwin gật đầu.
“…vâng.”
Phòng khách chỉ còn lại Pond và Jan.Không khí yên tĩnh hơn.
Jan nhìn Pond vài giây.
“…con.”
“Vâng,thưa bác.”
“…ta giao Phuwin cho con từ trước rồi.”
Giọng ông rất bình tĩnh.
“Nhưng bây giờ…”
Ông dừng lại một chút.
“…không còn là giao nữa.”
Pond nhìn thẳng vào ông.
“…con hiểu.”
Jan gật đầu.
“…ta không cần con hứa gì nhiều.Nhưng có một điều—”
Ánh mắt ông nghiêm lại.
“…đừng để nó phải quay về trong tình trạng tệ hơn lúc đi.”
Không khí chùng xuống.Pond không né tránh.
“…con sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Câu trả lời rất ngắn.Nhưng đủ chắc.Jan nhìn anh thêm vài giây.
Rồi… gật đầu.
“…được.”
Trên lầu.Phuwin đứng trước gương.
Yaza phía sau chỉnh lại cổ áo cho cậu.
“…con gầy đi rồi.”
“…có đâu mẹ.”
“Có.”
Phuwin không cãi nữa.Yaza nhìn con trai trong gương.
Ánh mắt chậm lại.
“…Phuwin.”
“…dạ?”
“…con ổn chứ?”
Câu hỏi rất nhẹ.Nhưng rất thật.Phuwin khựng lại một chút.
Rồi… khẽ gật đầu.
“…ổn ạ.”
Yaza không hỏi thêm.Chỉ mỉm cười.
“…vậy là được.”
Dưới nhà.
Pond đứng một mình.
Tay đút túi quần.
Ánh mắt hướng ra ngoài vườn.
Không rõ đang nghĩ gì.
Nhưng rất lâu… không rời đi.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Không ồn ào.
Không căng thẳng.
Nhưng từng thứ một…
đang dần được sắp xếp lại.
Mối quan hệ.
Quá khứ.
Và cả tương lai.
Và lần này không ai bị ép buộc nữa.Không ai bị đẩy đi.Mà là…
từng người một,tự bước về phía trước.Dù chậm.
Nhưng chắc chắn.
hết ép 16 bình chọn cho sốp vs nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co