Truyen3h.Co

vị kẹo đắng

1

vizier

Tôi là Tịnh Hy.

Tôi có một người bạn, tên là Tiêu Niệm. Bọn tôi quen nhau từ thời cấp hai, rất thân thiết. Nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau từ lúc lên đại học.

Năm đó, bọn tôi bám nhau như hình với bóng. Đến mức người ta còn nghĩ tôi và cậu ấy là người yêu của nhau, nhưng thật sự là chỉ dừng tới mức tình bạn.

Tiêu Niệm là học sinh xuất sắc toàn diện, từng đoạt Giải Nhất Học sinh Giỏi thành phố và sở hữu ngoại hình nổi bật, thu hút vô số người hâm mộ.

Chính mối quan hệ quá thân thiết giữa cậu ấy và tôi đã khiến tôi trở thành đối tượng bị ghét bỏ trong trường. Sự việc này làm tôi thấy thật khó hiểu và vô lý.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi tin đồn Tiêu Niệm có tình cảm với tôi bắt đầu lan truyền.

Đối với tôi, đây chỉ là một tin đồn nực cười và vô lý. Tôi không thể nào chấp nhận ý nghĩ một người tài hoa, hoàn hảo như Tiêu Niệm lại có thể thích một người tầm thường như tôi. ngoại hình chẳng mấy nổi bật, học lực chỉ ở mức khá ổn.

Tôi đã ra sức phản bác, giải thích cặn kẽ để xóa tan hiểu lầm. Thế nhưng, Tiêu Niệm lại giữ thái độ ung dung, thờ ơ, hoàn toàn im lặng và không hề phủ nhận tin đồn.

Chính sự thờ ơ khó hiểu đó của cậu ấy đã vô tình biến tin đồn thành sự thật trong mắt mọi người, khiến tình hình vốn đã khó khăn nay càng trở nên tồi tệ không thể kiểm soát.

Không dừng ở đó.. Vào cuối năm cấp 3. Tin đồn rầm rộ năm đó đã trở thành sự thật khi Tiêu Niệm tỏ tình với tôi.

Vào lúc đó.. Tôi đã từ chối cậu ấy, vốn dĩ tôi thấy mình và cậu ấy thật sự không xứng đôi.. Không hợp nhau ,tốt nhất nên dừng ở mối quan hệ tình bạn , không hơn không kém.

Với lại lúc đó tôi chỉ muốn tập trung học để đậu đại học, sau khi bị từ chối, Tiêu Niệm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi nghĩ cậu ấy đùa.. Có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì tới tình bạn này.

Sau hôm đó, Tiêu Niệm vẫn cư xử bình thường với tôi, chỉ là hơi ngượng một chút nhưng không tránh né khiến cả hai khó xử.

Sau kỳ thi đại học, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi, từ cùng một trường chuyển sang hai ngôi trường hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, cả hai mất liên lạc.

Điều khiến tôi thất vọng nhất chính là lời hứa năm nào..

Tiêu Niệm từng kiên quyết rằng, sau khi đậu đại học, cậu ấy nhất định phải thi vào chung trường với tôi để tiếp tục học chung.

Thế mà, cậu ấy đã thất hứa.

Cũng đã 5 năm trôi qua.. Tôi hiện tại đang làm giáo viên tại một trường tiểu học.

Những kỉ niệm cùng Tiêu Niệm đã phai dần trong kí ức của tôi..

Keng!

Ly thủy tinh va nhẹ, phát ra tiếng thanh thoát. Những gợn sóng đỏ của rượu vang theo đà đó mà dâng lên, lay động bên trong thành ly.

"Mấy đứa nhỏ hôm nay quậy phá ghê!tớ trông chừng mệt hết cả người, nó rất ồnnnnnnnnnnn" một cô gái than vãn úp mặt xuống bàn.

Tôi cười cười "làm giáo viên thì phải chịu thôi, tớ còn chưa than vãn được cái gì này.."

"Mà dù gì mấy đứa nhỏ cũng dễ thương mà, hôm nay nhiều bé tặng tớ hoa quá trời."

Anh Minh bĩu môi ngẩng đầu lên "sướng nhất Tịnh Hy rồi, giáo viên được thích nhất trường mà, chả bù cho tớ.. Tớ không có bông nào luôn"

Tôi nhìn Anh Minh cười cười, chống cằm rồi nhấp nhẹ ly nước ngọt "chả phải do cậu dữ quá sao?"

Anh Minh hứ một cái quay mặt đi "tớ phải dữ mới mấy đứa nhỏ mới chịu sợ. Nói gì chứ , tớ cũng được tặng hai bông nè."

"Vâng vâng."

Anh Minh sau đó suy nghĩ khẽ liếc sang Tịnh Hy "Tịnh Hy, cậu có người yêu chưa? Tính ra tớ học với cậu từ đại học tới giờ vẫn chưa thấy cậu có mối tình nào. Tớ cũng yêu được 5 người rồi, cậu còn chưa chịu có người yêu nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co