Chương 20: Trả thù
“Hết sốt rồi sao?” Khaotung không muốn First chìm đắm trong vấn đề tối qua anh có làm gì quá đáng hay không nên kịp thời chuyển chủ đề. Cậu dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trán của First phát hiện nhiệt độ đã giảm so với tối hôm qua, nhưng cậu vẫn không yên tâm nên đi chân trần xuống giường lấy nhiệt kế từ trong hộp thuốc ra, bảo anh kẹp dưới nách và đợi trong vài phút, sau đó lại quan sát độ của nhiệt kế.
“Kẹp cho kỹ.” Khaotung lắc nhiệt kế trước khi đưa cho First.
“ Ò” .First ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi đo nhiệt độ, Khaotung xác nhận nhiệt độ của nhiệt kế cho First. Xác nhận nhiệt độ ở trong phạm vi bình thường cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Khaotung.”
“ Có chuyện gì à?”
“Tôi tuyên bố rằng cậu là người bạn thân nhất và tốt nhất của tôi.”
“Hả?” Khaotung không ngờ First đột nhiên nói ra những lời khó hiểu như vậy, nhưng chỉ khẽ nghi hoặc một tiếng. Đồng tử của cậu trong nháy mắt co rút lại như thể First vừa mới tỏ tình một cách ấm áp và chân thành, tim cậu không khỏi đập thình thịch cố gắng gột rửa tâm trạng đang rối bời của mình.
Montow dường như đã nghe thấy một số lời ngọt ngào và ngay lập tức nhìn về hướng hai người họ.
“Không thể sao?” First không tự chủ được nuốt nước miếng, giật mình sau đó hỏi cậu.
“Có thể...... Chỉ là tôi cảm thấy rất bất ngờ mà thôi.”
“A, nguy rồi nguy rồi, không còn kịp rồi, sắp muộn rồi, phải nhanh chóng thay quần áo thôi....” First liếc nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng cảm thán không ổn, không kịp trả lời Khaotung liền vội vàng nhảy xuống giường, hốt hoảng cởi bỏ bộ đồ ngủ thay ra bộ đồng phục học sinh.
Khaotung cũng nhanh chóng ra khỏi giường, thực hiện các động tác đồng bộ với First.
“Chân cậu sao rồi?” Khaotung nhận thấy động tác nhanh nhẹn của First quan tâm hỏi anh. Khoảnh khắc First cởi bỏ bộ đồ ngủ Khaotung vô thức quay đầu về hướng anh nhưng chỉ liếc một giây cậu vội vàng thu hồi ánh mắt nóng rực lại và bắt đầu vội vàng mặc đồng phục vào.
“A, lần này thật sự đến muộn rồi...” First vội vàng chạy tới bồn rửa mặt, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Khaotung cũng tăng nhanh nhịp độ, chen chúc cùng anh đứng trước bồn rửa mặt để đánh răng rửa mặt. Những giọt nước trong veo và tinh khiết vương trên mái tóc Khaotung, cậu nhẹ nhàng lắc lắc tóc những giọt nước rơi xuống khuôn mặt mới được rửa sạch của First.
“Này, nước từ tóc cậu bắn lên mặt tôi rồi! Tôi muốn trả thù cậu.” First mở vòi nước vươn tay hứng một ít nước, nhanh chóng vẩy nước thật chính xác lên mặt Khaotung. Người này trả thù lại còn nhắc nhở cậu trước.
Khaotung không né tránh, First muốn trả thù cậu thì cứ để cho anh trả thù. Cậu thực sự cũng không có mất mát gì. Hạnh phúc của First là niềm vui của cậu.
“Trả thù thành công!” để tránh Khaotung phản công lại First nhanh chóng chạy ra xa khỏi cậu sau đó vội vàng xỏ tất , đi giày.
Khaotung lau khô bàn tay trên bộ đồng phục học sinh của mình và chậm rãi đi về phía First.
“Bạn ơi! Chúng ta sắp trễ rồi, bạn có thể nhanh lên được không?!” First lo lắng thúc giục Khaotung đang ở phía sau.
“Vâng thưa mẹ.” Khaotung dưới sự đốc thúc của First nhanh chóng đi giày vào.
Đợi Khaotung đi xong giày First liền không nói hai lời xách túi cho Khaotung, một tay nắm lấy cổ tay cậu một tay lưu loát mở khoá cửa lao ra ngoài. Anh lo lắng chờ thang máy đến tầng của mình còn Khaotung bên cạnh trông có vẻ bình tĩnh lạ thường. Khoảnh khắc cửa thang máy dần dần mở ra Khaotung lại bị First không nói lời nào kéo vào thang máy.
“Ayza...Hôm nay là tiết học buổi sáng của bà cô già kia, tối hôm qua tôi không nên uống rượu lại còn uống say... Lát nữa tôi sẽ bị đuổi ra ngoài phòng học phạt đứng tiếp cho mà xem.” First nói một cách chắc chắn vừa nhớ lại nhưng phương pháp tàn nhẫn của bà cô già kia, anh không khỏi mà rùng mình.
“Làm sao cậu biết?” Khaotung đứng song song với First trong thang máy, vừa nhìn anh vừa hỏi.
“Bởi vì lần trước tôi đi trễ một lần sau đó đã bị bà ấy đuổi ra ngoài lớp phạt đứng.” First oán hận cong môi, hít mũi thật mạnh.
“ Vậy đến lúc đó tôi đứng chịu phạt cùng cậu.”
“Bạn của tôi, cậu thật nghĩa khí!” First khoác cánh tay lên vai Khaotung, dùng lòng bàn tay nắm chặt góc vai cậu.
Dù có chạy thật nhanh nhưng hai người vẫn đến muộn. First tự trách mình đặt nhầm giờ báo thức hại Khaotung đến muộn cùng anh và lại còn bị học sinh trực ban kỷ luật viết tên vào sổ. Trùng hợp giáo viên dạy tiết đầu của hai người đều có chấp niệm nghiêm trọng đối với việc quản lý thời gian tốt, vì vậy bọn họ không khỏi bị phạt đứng ngoài phòng học như một tác phẩm điêu khắc. Bạn học mới Khaotung cũng không được tha bởi vì giáo viên cũng sẽ không mềm lòng với học sinh mới. Hai người bị đuổi khỏi lớp nhìn nhau cười.
“Cậu cũng bị đuổi ra à?” First dùng khẩu hình nói với Khaotung cách đó không xa, nhất thời tự trách mình vì hại bạn bị phạt, mà cũng nhất thời lại vì bị phạt đứng cùng với Khaotung, tâm tình vì vậy cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.
“Đúng vậy” Khaotung khoa trương khẩu hình với First, sợ anh nghe không hiểu mình muốn nói cái gì.
Tiếng giảng bài của giáo viên lọt vào lỗ tai hai người, cả hai người cùng lúc câu được câu không lắng nghe. Thỉnh thoảng, First sẽ nghiêng đầu quan sát Khaotung đang làm gì, có lúc Khaotung cũng sẽ thoáng quay đầu lại nhìn vẻ mặt của First, trùng hợp sẽ đụng phải ánh mắt soi mói của anh.
“Tôi đứng mỏi chân lắm rồi, cậu có mệt không?” Gần cuối tiết học, First nhẹ giọng than thở với Khaotung, vô thức co chân lại cho đỡ đau. Cùng lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trên cổ, đưa tay lên gãi.
“Tôi cũng mệt rồi.” Khaotung bắt chước động tác của First khuỵu chân, gãi gãi cổ. Hành động thực ra cũng chẳng có có ý nghĩa gì cậu chỉ cảm thấy bắt chước First rất thú vị mà thôi.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, trong lòng First lập tức vui mừng hớn hở, cuối cùng anh không còn phải đứng nữa rồi. Sau đó cả hai lao về phía nhau cùng một lúc.
“Thật ngại quá, tôi hại cậu cùng tôi bị phạt rồi.”
“Có gì đâu? Tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà giận cậu đâu.”
“Vậy là tốt rồi, giờ chân tôi đau quá, bà cô này phạt tôi nhiều lần rồi, lần trước tôi đứng ở cuối lớp nghe giảng cũng là bút tích của bà ấy.” First nhấc chân lên dùng tay đấm nhẹ vào bắp chân để thư giãn các cơ.
“Giáo viên của chúng ta thật không dễ chọc.” Khaotung nhanh miệng, đánh giá giáo viên dựa trên cảm xúc thật của mình.
“Nói ai không dễ chọc đấy?!” Giọng nữ sắc bén xuyên qua màng nhĩ của Khaotung.
Tim Khaotung đập thình thịch, thân hình đột nhiên cứng ngắc hướng về nơi phát ra khí lạnh. Một khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười phóng đại hiện ra trước mặt Khaotung.
“Em không có nói ai không dễ chọc, cô nghe lầm rồi ạ .”
“Báo cáo cô em cũng không nghe thấy.” “Đồng phạm” First phụ họa cùng với Khaotung nói.
“ Này, cô Sani thì ra cô ở đây, tôi tìm cô nãy giờ.” Người đàn ông mặc vest và đi giày da rất vui mừng khi tìm thấy bóng dáng của cô Sani.
“Thầy Wat, thầy tìm tôi có chuyện gì sao~” Cô liếc nhìn hai thiếu niên đang giả vờ ngoan ngoãn đứng sang một bên, trong ánh mắt hiện lên dòng chữ “Thu hậu toán trướng(*).”
(*: Thu hậu toán trướng là trừng trị hoặc trả đũa ai đó sau một thời gian dài khiến người ta tưởng rằng mình đã quên hoặc bỏ qua.)
Nhưng đợi nhìn về phía thầy Wat , cô Sani trong nháy mắt biến thành một bộ dáng dịu dàng, giống như là bông sen đang trốn sau chiếc lá sen, bởi vì thẹn thùng mà chậm chạp không chịu lộ diện.
“Cậu nói xem hai người này có phải là yêu đương trong công sở không?” First càng nói càng muốn cười, cậu giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay của Khaotung một cái.
“Tôi cũng đoán là vậy.” Khaotung nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn chằm chằm vào hai người đang song song bước đi.
“Sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ấy khiến tôi không kịp đề phòng,” First nói và bắt đầu bắt chước hai khuôn mặt của cô Sani thay đổi từ một khuôn mặt đáng sợ sang một khuôn mặt dịu dàng và nữ tính. “Một giây trước cô ấy còn như vậy, nói ai không dễ chọc đây?!” First chống nạnh, nhíu mày chất vấn, sau đó liền thấy đổi giọng điệu “Một giây sau lại là như vầy, thầy Wat, thầy tìm tôi có chuyện gì sao~” First cố tình nói ra một giọng nói sắc bén và một giọng nói dịu dàng.
“Cậu bắt chước rất giống, bắt chước được từng chi tiết luôn.”Khaotung chăm chú nhìn First, bị anh chọc cho thích thú vui cười hớn hở.
“Tôi thật sự là tiểu thiên tài bắt chước đúng không?”
“Đúng vậy.” Khaotung ánh mắt nhìn theo First, trong mắt ẩn chứa sự ôn nhu không chút che giấu lộ ra. Mà Khaotung bây giờ còn chưa ý thức được cảm xúc của mình đã sớm không thể tránh khỏi bị kiềm hãm bởi First.
First mừng rỡ, anh cũng theo đó thể xác và tinh thần đều vui sướng. Cả hai người cùng nói chuyện phiếm và vui đùa trong giờ giải lao, khi chuông chuẩn bị vang lên mới cam lòng tạm biệt đối phương.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co