Chương 1: 129600
Thu nhẹ.
Trời nổi gió êm dịu.
Những hạt nắng từ trên cao đổ xuống, tạo ra vài điểm sáng mỏng nhẹ, ấm áp.
Trên hành trình bay, vạn vật lặng lẽ tiếp nối nhau, trôi từ quá khứ sang hiện tại rồi chạm tới tương lai, theo một nhịp điệu yên bình đến mức gần như vô thức. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm giác - thấp thỏm - một luồng không khí trống trải đến đơn điệu đứng trước bản thân.
Chờ ở đây đi, cho đến khi mùa đông đến.
Khúc hòa ca cất lên, mang theo giai điệu thổn thức, chảy dài từ lỗ hổng bị đục khoét trong tâm hồn. Nơi ấy xơ xác, thảm thương, vỡ vụn thành vô số mảnh li ti, để rồi sau cùng tan loãng, chìm hẳn vào hư vô. Men theo trục dẫn, hướng thẳng về tâm điểm, tôi nhìn thấy nhiều hơn những điều tầm thường mà một đôi mắt lướt qua có thể nắm bắt. Âm nhạc. Ôi, thứ thanh âm diệu kỳ mà chỉ tôi nhìn thấu, qua khung cửa sổ của tâm hồn. Khởi nguồn từ trái tim, nó đu đưa trong gió, lướt qua những tiếng lòng lơ lửng, rồi chạm đến một trái tim khác, để lại dư âm vương vấn trong không khí, từng mảnh thanh âm vượt lên trên mọi ranh giới của sự sắc sảo và lý trí.
Tiếng của em, giọng của em, lời của em đang được mang đến cho tôi.
Giữa muôn vàn tạp âm tầm thường của đời sống, một khả biến tinh tế bỗng hiện hữu, buộc những điều dư thừa phải chùn bước, lặng lẽ nhường chỗ cho một thanh vị đậm đặc tinh hoa. Cảm giác ấy như thể, giữa vũ trụ bao la, giữa thế giới rộng lớn, giữa muôn vàn tinh linh mang sự sống hay chỉ một vệt cháy cô độc trôi dạt trong dòng đời, ta vẫn có thể cảm nhận được một lực hút vô hình, lềnh bềnh như trọng trường, kéo phần nỗi lòng biến tấu thành khúc thánh ca vạng vong cao vút, giáng trần và hoán cải, để ngay cả những điểm đơn sắc nhất của nhân loại cũng bừng lên muôn màu rực rỡ.
Tôi đi theo tiếng yêu đó - tiếng lòng sâu thẳm trong lòng em. Miên man một góc lớn của cuộc đời, băng qua những hàng cây hoa hồng nhưng khắc lên một bức tường đầy gai, phải vượt qua nó tôi mới dám ý thức được mình phải làm gì và sẽ phải làm gì, giữa mùa đông buốt giá như một điều tất yếu.
Tôi nhìn qua cửa sổ, cửa sổ của tôi - phản chiếu toàn bộ thế giới, nhưng tôi chỉ nhìn được một đoạn - là do cửa sổ tôi quá hẹp, phần còn lại là vì mọi thứ trôi đi và biến mất quá nhanh.
Mùa đông đến lặng lẽ, mang theo một lời hẹn đã được ký từ rất lâu trong im lặng. Cái lạnh không ập xuống tức thì, mà thấm dần, chậm rãi, len qua từng kẽ gió, phủ lên da thịt một lớp mỏng vô hình khiến bản thân tôi không thể tránh né. Không khí trở nên trong đến khô khốc, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác sắc lạnh, như thể chính sự sống cũng đang được gọt giũa lại cho tinh khiết hơn.
Ôi mùa đông! Mùa đông ơi, làm ơn hãy mang ta về khởi đầu của mùa đông! Khởi đầu của mùa đông đầu tiên! Khởi đầu của tiếng gió hú! Và khởi đầu của bản thân ta.
Cửa sổ của tôi bị một lớp ẩm mờ phủ lên, mọi đường nét trở nên xa xôi, lạ kì. Màu sắc co rút lại, không còn rực rỡ, chỉ còn những gam nhạt trải dài, đủ để phân biệt mà không đủ để cầm nắm. Tôi nhìn thấy cây cối đứng im, trơ trụi, như những ký ức đã bị lột bỏ lớp trang sức cuối cùng. Bầu trời cao và trống, ánh sáng rơi xuống chậm chạp, rời rạc, tựa những mảnh thời gian vỡ vụn. Trong tầm nhìn ấy, mọi thứ dường như đang rút lui khỏi sự phô bày, để lộ ra bản chất nguyên sơ nhất của mình, và cũng để tôi nhận ra: đôi mắt không chỉ nhìn thấy thế giới, mà còn soi chiếu chính sự mong manh đang lặng lẽ lớn lên trong lòng.
Ôi! Đến rồi. Đầu tiên là da thịt, chạm khẽ vào đầu ngón tay. A! Tôi thấy mình đang run lên, rất nhẹ thôi nhưng rất thật, cảm giác run run, hơi khoan khoái. Âm thầm, kiên nhẫn, cẩn thận dò xét theo đường thở, sức gió và cả ý nghĩ con người. Độ sắc của không khí ngày càng sắc tinh hơn, cứa nhẹ lên cổ tay, trên gò má, để lại cảm giác tê buốt rất thật. Tôi cảm nhận được từng thớ áo mỏng áp sát cơ thể, từng rung động nhỏ khi hơi thở thoát ra rồi tan biến ngay trước mặt. Mùa đông ôm lấy con người bằng một cái ôm khắc nghiệt, nhưng đầy chân thành.
Trước lớp kính mờ phủ kín cửa sổ, những hình ảnh chồng chéo của thế giới bên ngoài dần lùi xa, tan ra như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một khung hình duy nhất không chịu rút lui, một cửa sổ ở lại đến cùng, độc nhất và lặng thinh. Dẫu không rõ nét, mờ nhòe trong sương lạnh, nhưng lại giữ riêng cho mình một vẻ đẹp - vẻ đẹp của nơi bắt đầu.
Tôi không còn nhìn em bằng đôi mắt thường nữa. Tôi cảm nhận em bằng những giác quan khác, bằng ký ức, bằng nhịp tim, bằng phần sâu thẳm nhất của tâm hồn. Đến nỗi, dù chỉ khẽ chạm vào một bức tường băng rét buốt, tôi vẫn nghe được âm thanh của những vết xước lan dài, vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ trong lồng ngực. Cái đau không sắc, không dữ dội, mà âm ỉ, đẹp một cách tàn nhẫn, như thể nó được sinh ra chỉ để chứng thực rằng em đã từng ở đó.
Lòng tôi, hóa ra, lại trở nên xinh đẹp đến vậy. Xinh đẹp vì đã có em trú ngụ, vì đã một lần mở ra để em bước vào rồi lặng lẽ khép lại. Em đến dịu dàng, như một lời thì thầm không cần hồi đáp, và rời đi trong im lặng, nhưng đủ sâu để ở lại mãi trong con người này, như một vết hằn không bao giờ tan, dù mùa đông có kéo dài đến đâu.
Gió nổi rồi
Gió nổi lên mạnh quá. Em có nghe thấy không? Có nghe thấy cả lời gọi vô hồi đáp của tôi, đang bị gió xé nhỏ, cuốn đi từng mảnh một? Bên kia bầu trời xa xăm và lạnh lẽo ấy, những tia sáng cuối cùng đang hấp hối nơi chân trời, run rẩy, nhạt dần. Xuyên qua tôi, xuyên qua em, xuyên qua tất cả những kỉ niệm, hay dòng kí ức mà tôi chẳng thể quên bẵng đi. Ngày muộn màng ấy, tôi đã nhìn thấy em - có lẽ là dòng lơ lửng dạt dào trong tâm trí, có lẽ vậy, và tôi chắc rằng em vẫn đẹp như ngày mà tôi mất em. Để rồi bây giờ, đến cả những tháng năm đó cũng đi dần thôi - chậm bước, tiến nhẹ đi khắp lối theo từng áng mây vàng.
Đi. Anh đi. Anh đi về phía kia bức tường, bức tường đã ngăn cách chúng ta. Anh cố làm sao để tìm ra, dù ít nhất là phần tình yêu còn vương đầy đã bị chia cắt. Chỉ là một chút, dù nhỏ thôi - một mảnh ghép mà anh đã cố níu còn dính một mảng rất mỏng trên ngón tay - để làm ơn, xua đi những cô đơn nơi này...
Mùa thu năm đó đến rất khẽ. Tôi đã kiệt sức, đã chạm đến tận cùng của sự chịu đựng, đã đi qua những ngày dài nhức buốt đến mức cả thân thể lẫn linh hồn đều bị kéo căng tới giới hạn. Thế nhưng em có biết không, chính mùa thu ấy đã thả xuống đời tôi dải ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất mà Tôi từng được chạm tới.
Trước mặt hồ, tôi đã đứng rất lâu. Ánh nhìn của tôi chìm xuống mặt nước, dán chặt vào những linh hồn lặng lẽ trôi dưới đáy sâu, vào những gợn sóng êm ái run rẩy như hơi thở của một sinh thể đang mơ. Ở đó, tôi không còn nghĩ đến lý lẽ, cũng không còn tin vào duyên phận. Mọi triết lý đều trở nên thừa thãi trước sự tồn tại giản đơn của khoảnh khắc ấy: em đã ở bên tôi, và thế là đủ. Dưới mặt hồ, Tôi thấy mắt mình được phản chiếu - trong đó, tôi nhìn rõ đôi mắt em, hiện hữu thật sắc sao.
Vào cuối thu, mọi thứ yên tĩnh, sâu thẳm. Mặt nước phản chiếu bầu trời một cách trọn vẹn, nhưng không giữ lại được điều gì cho riêng mình. Em không phải là cô gái bước đến bên tôi vào mùa hè nắng đẹp, và tôi cũng không phải là gã tình nhân dốc cạn mình vì lời yêu. Nhưng chính sự mong manh ấy mới khiến tất cả trở nên chân thật đến đau lòng.
Dẫu không gặp nhau vào mùa hè, nhưng em đã cùng anh vượt qua một mùa đông buốt giá.
129600.
Theo tính toán của nhà triết học thời Bắc Tống.
Toàn bộ sự vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện sau 129600 năm.
Vậy có nghĩa là hơn 12 vạn năm sau...
Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào cùng một nơi, cùng một thời điểm một lần nữa.
Vậy nếu lần gặp này chúng ta không thể ở bên nhau. Chúng mình hẹn nhau lần hẹn sau được không?
Gặp nhau vào mùa đông. Dưới cây cổ thụ cằn cõi. Dưới mái trường âm u.
Anh tuổi 15. Em tuổi 16.
Và một tình yêu cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co