#1.
Vịnh Cát Trắng những ngày tháng tư nắng đổ lửa xuống những rặng tràm xanh ngắt. Cái nắng ở đây không dịu dàng như phương xa, nó mang theo vị mặn của muối, cái nồng nặc của mắm và cả tiếng còi tàu hụ vang từng hồi dài nơi bến cảng. Trong không gian đặc quánh hơi thở biển cả ấy, trường THPT Hải Sa hiện lên với những dãy hành lang dài hun hút, nơi những mầm non của xóm chài đang vật lộn với những con chữ và cả những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền.
Tại lớp 10A1, bầu không khí lúc nào cũng chia làm hai thái cực rõ rệt. Một bên là góc bàn cuối lớp, nơi Song Tử ngồi lặng lẽ như một pho tượng đá ngầm. Hắn có một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực và làn da hơi rám nắng vì những buổi chiều phụ mẹ đẩy xe cá. Song Tử ít nói đến mức người ta tưởng hắn là người ngoài hành tinh. Hắn học giỏi, một kiểu học giỏi lầm lì và đáng sợ. Những bài toán khó nhất, những bài văn sâu sắc nhất đều được hắn giải quyết gọn gàng trong sự im lặng tuyệt đối.
Và ở thái cực đối diện, chính là Nhật Tư. Nếu Song Tử là đáy biển tĩnh lặng thì Nhật Tư chính là con sóng bạc đầu, lúc nào cũng ồn ào và không bao giờ chịu đứng yên. Là con trai duy nhất của chủ sạp cá lớn nhất chợ, Nhật Tư đi đến đâu là tiếng cười nói vang dội đến đó. Cậu có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt cười híp mí và cái miệng dẻo như kẹo kéo. Nhưng khổ nỗi, Nhật Tư lại là cái gai trong mắt ba mẹ mình mỗi khi họ mang bảng điểm ra so sánh.
"Nhìn thằng Tử nhà bà Tư kìa, nó nghèo mà nó học nhất khối. Còn mày, ăn cho lắm vào rồi toàn điểm trung bình!"
Chính câu nói ấy của ba đã biến Song Tử trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt Nhật Tư. Cậu ghét cái vẻ thanh cao, lầm lì của hắn. Cậu ghét cách hắn chẳng bao giờ thèm nhìn cậu lấy một cái dù cậu có bày ra bao nhiêu trò quái đản.
Rầm!
Nhật Tư nhảy phắt lên bàn của Song Tử, đôi giày bata lấm lem cát biển suýt chút nữa là chạm vào trang vở trắng tinh của hắn.
"Này "thanh cao", nghe nói hôm qua mày lại được cô giáo khen trước toàn trường à? Mày định làm gương sáng cho đến bao giờ hả?"
Song Tử vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn đưa những nét chữ đều tăm tắp trên giấy:
"Xuống đi. Cậu đang làm bẩn bàn của tôi"
"Tao không xuống đấy. Mày tưởng mày học giỏi là mày ngon à?"
Nhật Tư cúi sát mặt xuống, cố tình thổi một hơi thật mạnh vào tai Song Tử
"Nhìn cái mặt mày kìa, lúc nào cũng như đưa đám. Nhà mày nghèo thế, mẹ mày lại bệnh, học giỏi để làm gì? Hay để tao bảo ba tao cho mày mấy cân cá về nấu cháo cho mẹ nhé?"
Bút trên tay Song Tử chợt khựng lại. Một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt hắn. Hắn ngước nhìn Nhật Tư, ánh nhìn sắc lẹm khiến cậu chàng đang hăng máu chợt thấy sống lưng hơi lạnh.
Nhưng sự kiêu ngạo của một thiếu gia chợ cá không cho phép Nhật Tư lùi bước. Cậu vểnh mặt lên, chờ đợi một sự bùng nổ. Nhưng không. Song Tử chỉ thu dọn sách vở, đứng dậy khoác cặp lên vai.
"Cậu đúng là một đứa trẻ không lớn nổi. Thay vì ở đây chọc phá người khác, hãy về học cách làm người trước đi"
"Mày... mày nói ai là đứa trẻ hả?!" – Nhật Tư nhảy xuống, định túm lấy cổ áo Song Tử thì một bàn tay to lớn, gân guốc giữ chặt lấy vai cậu.
"Thôi đi Tư, chấp gì cái thằng mọt sách đó"
Đó là Hạo Nam. Gã hot boy nổi tiếng của trường với mái tóc cắt tỉa cầu kỳ và cái vẻ bất cần đời. Nam là con trai của một gia đình chuyên đóng tàu, giàu có và quyền lực ở vùng này. Gã hay trốn học đi phụ gia đình bán cá, thực chất là để nhìn Nhật Tư.
Gã ghét Song Tử vì Song Tử đại diện cho tất cả những gì gã không có: sự kỷ luật và trí tuệ. Nhưng sâu trong thâm tâm, Nam lại là người hiểu rõ nhất nỗi đau của Song Tử. Nam nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của Song Tử đang rời khỏi lớp, rồi liếc sang Nhật Tư đang hậm hực:
"Mày chọc nó làm gì. Nó vừa đi học vừa lo cho bà mẹ nằm liệt giường, sức đâu mà đấu khẩu với mày"
"Tao không quan tâm! Nó cứ làm như mình nó khổ ấy"– Nhật Tư dậm chân, đá mạnh vào chân bàn.
Buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng vịnh, Song Tử đẩy chiếc xe lăn chở mẹ ra bờ đê. Mẹ hắn, người phụ nữ từng là hoa khôi của xóm chài, giờ đây chỉ còn là một hình hài gầy gộc sau trận tai biến nghiệt ngã. Bà không nói được, chỉ nhìn biển bằng đôi mắt đục mờ.
"Mẹ, sau này con sẽ là chiến sĩ biển đảo. Con sẽ đứng gác ở nơi xa nhất, để bảo vệ vùng biển mà ba đã nằm lại" - Song Tử thì thầm, bàn tay siết chặt lấy tay vịn xe lăn.
Từ phía xa, nấp sau rặng tràm, Nhật Tư đã nghe thấy hết. Cậu định ra đó để ném một hòn đá xuống nước trêu chọc hắn, nhưng đôi chân cậu chợt khựng lại. Cái vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt chứa chan hy vọng của Song Tử khi nhìn ra biển khiến Nhật Tư cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng.
Hóa ra, cái "thanh cao" mà cậu vẫn hay mỉa mai, thực chất là một sự gồng gánh quá mức so với tuổi mười sáu. Nhật Tư cúi đầu nhìn đôi giày hiệu đắt tiền của mình, rồi nhìn sang đôi dép tổ ong cũ mèm của Song Tử. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình nhỏ bé vô cùng trước cái thằng mà cậu vẫn hằng ghét bỏ.
Gió biển thổi lộng, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm của đại dương. Câu chuyện của họ, bắt đầu từ những ghét bỏ trẻ con, từ mùi cá mặn mòi và những ước mơ nhuốm màu muối biển, đã chính thức bắt đầu như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co