Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#14.

kmsocc1102

Tin tức từ đài khí tượng thủy văn dội về như những gáo nước lạnh. Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão, hướng thẳng vào đảo Đá San Hô với sức gió kinh hoàng. Cả đơn vị bước vào trạng thái báo động đỏ. Tiếng còi hú vang, tiếng bước chân rầm rập trên nền cát, và tiếng hò hét gia cố công sự tạo nên một không khí khẩn trương đến nghẹt thở.

Nhật Tư không chịu ngồi yên trong lán trại cứu hộ. Cậu vứt phăng đôi giày, chân trần chạy phăng phăng trên cát, ríu rít đi theo sau Song Tử như một cái đuôi nhỏ.

"Tử ơi, đưa cái dây thừng đây tao giữ cho. Mày trèo lên mái nhà cẩn thận đấy, gió to lắm"

...

"Tử ơi, uống chút nước đi, mặt mày đỏ gay hết rồi kìa"

Nhật Tư thoăn thoắt tay chân, lúc thì đưa búa, lúc thì vác hộ mấy bao cát để chèn mái tôn. Cái vẻ lanh chanh, quan tâm thái quá của cậu giữa một tập thể toàn những người đàn ông thép trở nên vô cùng lạc lõng. Trong khi các chiến sĩ khác lầm lũi làm việc, gương mặt phong trần đầy sương gió, thì sự ríu rít của Nhật Tư như một thanh âm lệch tông.

Song Tử vừa đóng xong cây đinh cuối cùng vào kèo nhà, nhảy xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Anh nhận lấy chai nước từ tay Nhật Tư, khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho một người. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy khựng lại khi anh bắt gặp những ánh mắt từ phía nhóm chiến sĩ trẻ đang khênh gỗ gần đó.

"Nhìn kìa, mang danh thủy thủ trưởng mà cứ như... vợ nhỏ của thượng úy mình ấy nhỉ?" - Một tiếng xì xào cố tình để lọt vào tai.

"Đàn ông con trai gì mà ríu ra ríu rít, nhìn phát nổi cả da gà. Đảo này là nơi thiêng liêng, chứ có phải nơi diễn trò yêu đương đâu"

Những tiếng cười khẩy vang lên. Ánh mắt của họ không chỉ có sự tò mò, mà còn đầy sự khinh miệt, ghê tởm trước những cử chỉ chăm sóc quá mức thân mật của Nhật Tư dành cho Song Tử. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi sức mạnh cơ bắp và sự cứng cỏi được sùng bái tuyệt đối, sự mềm mỏng và tình cảm đồng giới vẫn là một thứ gì đó dị hợm trong mắt nhiều người.

Nhật Tư không phải kẻ điếc. Cậu khựng lại, đôi bàn tay đang cầm chiếc khăn định lau mồ hôi cho Song Tử bỗng run lên. Gương mặt vốn đang rạng rỡ chợt tái đi, cậu cúi đầu, hàm răng nghiến chặt để không bật ra tiếng khóc. Cái lòng tự trọng của người thủy thủ trưởng bị tổn thương, nhưng nỗi đau vì khiến Song Tử bị liên lụy còn lớn hơn gấp bội.

Song Tử im lặng. Ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc lạnh như lưỡi lê. Anh chậm rãi tiến về phía nhóm chiến sĩ vừa phát ngôn, khí thế uy nghiêm của một thượng úy khiến đám đông lập tức im bặt.

"Việc gia cố kho đạn xong chưa mà các đồng chí có thời gian đứng đây bàn tán?" - Giọng Song Tử vang lên, đanh thép và lạnh lùng.

"Báo cáo thượng úy... dạ xong rồi ạ" - Đám lính lắp bắp.

"Trong quân đội, chúng ta nhìn nhau bằng kỷ luật và năng lực. Thủy thủ trưởng Nhật Tư đang cố gáng giúp chúng ta chia sẻ gánh nặng. Nếu các đồng chí cảm thấy sự giúp đỡ của anh ấy là diễn trò, thì mời các đồng chí ra vị trí gác thay anh ấy đêm nay, dưới sức gió cấp 12."

Song Tử quay lại, nhìn Nhật Tư đang đứng chết trân. Anh không ngại ngần, trước mặt bao nhiêu đôi mắt soi mói, anh đưa tay nắm lấy bả vai Nhật Tư, bóp mạnh như một lời khẳng định thầm lặng: "Có tôi ở đây, đừng sợ"

"Vào trong lán đi. Bão sắp đổ bộ rồi, không phải việc của cậu nữa." - Song Tử hạ giọng, dịu dàng hơn hẳn.

Nhật Tư nhìn anh, đôi mắt nhòe đi. Cậu nhận ra rằng, dù mười năm trước hay mười năm sau, Song Tử vẫn luôn là ngọn hải đăng đứng ra chắn gió cho cậu. Nhưng cậu cũng hiểu, sự hiện diện của mình lúc này đang vô tình tạo nên một cơn bão khác, cơn bão của định kiến đánh vào danh dự của người mình yêu.

Đêm đó, khi bão dữ thực sự gầm thét ngoài khơi, hai người ngồi cạnh nhau trong hầm trú ẩn chật hẹp. Giữa tiếng gió rít gào và tiếng sóng đập vào ghềnh đá như muốn xé toạc hòn đảo, Nhật Tư khẽ thì thầm:

"Hay là... khi tàu cứu hộ đến, tao nên đi luôn. Tao không muốn Song Tử bị họ coi thường vì tao."

Song Tử không trả lời ngay. Anh kéo Nhật Tư vào lòng, để đầu cậu tựa lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp vững chãi.

"Biển có thể nổi bão, người đời có thể buông lời cay nghiệt. Nhưng hòn đảo này đứng vững được là nhờ gốc rễ ăn sâu vào lòng đất. Tình cảm của tôi cũng vậy. Cậu không phải là vết nhơ, cậu là lý do để tôi đứng vững ở đây mười năm qua. Đứa nào khinh miệt, mặc kệ chúng nó. Tôi gác biển, chứ không gác miệng thế gian."

Nhật Tư ôm chặt lấy eo Song Tử, nước mắt thấm ướt ngực áo quân nhu. Ngoài kia bão giông mịt mùng, nhưng trong căn hầm nhỏ này, cậu biết mình đã thực sự được chữa lành bởi sự bao dung vĩ đại của người lính đảo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co