Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#16

kmsocc1102

Mấy ngày cuối cùng trên đảo Đá San Hô trước khi tàu tiếp tế cập bến để đón đoàn thủy thủ về đất liền, thời tiết bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Biển không còn gào thét, chỉ còn những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ về bờ cát trắng tinh.

Song Tử quyết định cho phép mình và Nhật Tư có một buổi sáng nghỉ phép đúng nghĩa. Anh dẫn Nhật Tư đi về phía cực Đông của đảo, nơi có những ghềnh đá nhô cao và một thung lũng cát nhỏ hẹp, khuất sau những tảng đá vôi lớn.

"Đi đâu mà bí mật thế Tử? Mày định mang tao đi bán à?" - Nhật Tư vừa nhảy chân sáo trên những mỏm đá, vừa láu táu trêu chọc.

Song Tử không đáp, chỉ nắm chặt lấy bàn tay Nhật Tư, kéo cậu qua một khe đá hẹp. Khi vừa bước qua khỏi lối đi tối tăm, Nhật Tư bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Giữa hốc đá kín gió, nơi chỉ có một ít đất mùn được chắt chiu từ những mùa lá bàng rụng, là một nhành tràm nhỏ. Nó không cao lớn, xum xuê như rặng tràm ở Vịnh Cát Trắng, mà thân cây khẳng khiu, vỏ cây trắng bong ra từng mảng vì nắng gió, nhưng tán lá vẫn xanh mướt một màu xanh bền bỉ.

"Tràm... sao ở đây lại có tràm?" - Nhật Tư thốt lên, giọng run rẩy.

Cậu tiến lại gần, khẽ chạm tay vào những chiếc lá hình lưỡi liềm quen thuộc. Mùi hương hăng hắc, thanh khiết của quê hương xộc thẳng vào cánh mũi, làm cậu suýt chút nữa là bật khóc. Song Tử đứng phía sau, nhìn cái bóng lưng nhỏ bé của Nhật Tư bên cây tràm, giọng anh trầm thấp:

"Năm thứ nhất ra đảo, tôi đã lén mang theo một cây con trong ba lô quân dụng. Cậu không biết tôi đã phải chắt chiu bao nhiêu giọt nước ngọt từ phần ăn của mình để tưới cho nó đâu. Những ngày bão lớn, tôi phải lấy thân mình ra che cho nó khỏi bị muối mặn quật chết"

Nhật Tư quay lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Song Tử. Cậu hiểu rồi. Cây tràm này không chỉ là một cái cây. Nó là hiện thân của nỗi nhớ quê hương, là hình bóng của người mẹ quá cố, và là lời thề thầm lặng mà Song Tử đã dành cho cậu suốt mười năm qua.

"Tử trồng nó ở đây... là để đợi tao sao?"

Song Tử gật đầu, anh bước tới ôm lấy Nhật Tư từ phía sau, cả hai cùng nhìn về phía biển cả bao la qua kẽ hở của những tán lá tràm:

"Tôi từng nghĩ, nếu cây tràm này sống được giữa lòng biển mặn, thì tình cảm của tôi dành cho cậu cũng sẽ tồn tại được qua bão giông thời gian. Mỗi khi thấy mệt mỏi, tôi lại ra đây ngồi, nghe tiếng lá xào xạc mà cứ ngỡ như đang ở Vịnh Cát Trắng, có thằng nhóc đanh đá nào đó đang ríu rít bên tai"

Nhật Tư xoay người lại, vòng tay qua cổ Song Tử, vùi mặt vào ngực áo anh. Cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của người chiến sĩ hải quân, nghe thấy cả tiếng thở dài nhẹ nhõm của một tâm hồn vừa được tháo gỡ gông xiềng.

"Song Tử này, sau này dù tao có lái tàu đi đến đâu, tao cũng sẽ mang theo hạt giống tràm. Tao sẽ gieo nó ở mọi bến cảng tao đi qua, nhưng nhành tràm này... nhất định phải là nhành tràm đẹp nhất, vì nó có Tử canh giữ."

Dưới bóng mát hiếm hoi của cây tràm giữa lòng đảo đá, họ ngồi bên nhau thật lâu. Nhật Tư lấy ra một chiếc dao nhỏ, khẽ khắc lên thân cây một hình trái tim nguệch ngoạc với hai chữ cái viết tắt tên của họ. Song Tử không ngăn cản, anh chỉ im lặng mỉm cười, để mặc cho sự lãng mạn trẻ con của Nhật Tư sưởi ấm cho hòn đảo vốn chỉ có kỷ luật và súng đạn.

Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau lặn xuống rạn san hô xanh biếc. Dưới làn nước trong vắt, Song Tử nắm tay Nhật Tư, cùng nhau ngắm nhìn những đàn cá sắc màu len lỏi qua những rạn san hô cổ thụ. Nhật Tư nhặt được một vỏ ốc xà cừ lớn, lấp lánh như ngọc, anh đưa cho Song Tử rồi dùng thủ ngữ của thủy thủ để nói: "Kỷ vật của chúng ta."

Đêm trên đảo, không còn rượu đế, không còn tiếng hò reo của đồng đội. Chỉ có hai người nằm trên bãi cát nhìn lên dải ngân hà rộng lớn.

"Tử có sợ không ?" - Nhật Tư khẽ hỏi.

"Sợ gì chứ?"

"Sợ những ánh nhìn của mọi người..."

Song Tử xoay sang, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Nhật Tư, giọng anh đanh thép nhưng tràn đầy yêu thương:

"Tôi đã đấu với bão cấp 13 để giữ lấy cậu, thì mấy lời ngăn cấm đó có là gì. Cứ tin tôi, thủy thủ trưởng ạ. Bến cảng của cậu, tôi gác được."

Hòn đảo Đá San Hô đêm ấy chìm vào giấc ngủ yên bình nhất trong suốt mười năm qua. Nhành tràm nhỏ trong hốc đá vẫn lặng lẽ vươn mình, sẵn sàng đón chờ những mùa hoa vàng rực rỡ, như tình yêu của họ đã chính thức đơm hoa từ những đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co