Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#22.

kmsocc1102

Màn đêm ở Vịnh Cát Trắng chưa bao giờ đặc quánh và lạnh lẽo đến thế. Những hạt mưa xuân muộn màng như những mũi kim châm vào da thịt, nhưng cái lạnh thấu xương ấy chẳng thấm tháp gì so với sự vụn vỡ trong lồng ngực Nhật Tư.

Khi nghe tin Song Tử đã nhận lệnh điều động khẩn cấp để quay lại đảo ngay trong đêm, Nhật Tư cảm thấy mặt đất dưới chân mình như nứt toác. Cha mẹ cậu đã dùng uy quyền, dùng sự hiếu thảo và cả những lời mạt sát cay độc nhất để dựng lên một bức tường thành, hòng ngăn cách hai trái tim vốn đã chịu quá nhiều thương tổn. Nhưng họ không biết rằng, với Nhật Tư, Song Tử không chỉ là người tình, anh là đại dương, là bến đỗ, là dưỡng khí duy nhất để một linh hồn vốn dĩ phù phiếm như cậu có thể tồn tại.

Những ngày sau đó, căn biệt thự của gia đình Nhật Tư chẳng khác nào một lồng chim bằng vàng nhưng ngột ngạt đến khó thở. Cửa khóa chặt, mẹ cậu canh chừng từng bước chân, còn ba cậu thì dùng chính mạng sống và sức khỏe của mình để làm xiềng xích trói buộc cậu con trai. Nhưng một con chim của đại dương thì không bao giờ cam chịu bị nhốt trong lồng.

Lợi dụng lúc Nam giả vờ gây ra một vụ tranh cãi ầm ĩ với đám bảo vệ ở cổng chính, Nhật Tư đã trèo qua ban công tầng hai. Đôi bàn tay thủy thủ vốn quen cầm lái tàu giờ đây trầy xước vì bám vào vách tường đá sắc nhọn. Cậu chạy. Chạy như thể phía sau là tử thần, chạy xuyên qua những con phố vắng, qua những rặng tràm xào xạc trong gió bão, hướng về phía bến cảng quân sự quân khu 9.

Tại một góc tối khuất bóng đèn pha của cảng, Song Tử đứng đó. Bộ quân phục rằn ri phẳng phiu giờ đây nhuốm màu sương đêm. Trên tay anh là chiếc ba lô cá nhân và một nỗi buồn sừng sững như núi đá. Anh không muốn đi mà không từ biệt, nhưng anh sợ sự hiện diện của mình sẽ lại là cái cớ để gia đình Nhật Tư trút thêm đau đớn lên đầu cậu.

"Song Tử!"

Tiếng gọi lạc đi trong gió khiến anh giật mình quay lại. Một bóng người gầy gộc, ướt sũng, gương mặt lấm lem bùn đất và nước mắt đang lao về phía anh. Song Tử buông rơi chiếc ba lô, dang rộng vòng tay đón lấy Nhật Tư. Cả hai ngã nhào vào nhau, hơi ấm mỏng manh giữa cơn mưa tầm tã trở thành thứ quý giá nhất thế gian.

"Sao em lại đến đây? Nguy hiểm lắm, em có biết không?" - Song Tử gầm nhẹ, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy ôm chặt lấy gương mặt Nhật Tư, lo lắng lau đi những giọt nước mưa lạnh ngắt.

"Em không sợ! Em chỉ sợ anh đi mất... Em sợ anh vì những lời của ba mẹ mà bỏ rơi em thêm mười năm nữa" - Nhật Tư nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. "Anh nói đi, anh sẽ không buông tay em đúng không? Dù cả thế giới này có coi chúng mình là rác rưởi, anh vẫn sẽ giữ lấy em đúng không?"

Song Tử không trả lời bằng lời nói. Anh cúi xuống, đặt lên môi Nhật Tư một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đầy cay đắng vị muối và nước mắt. Đó là một lời thề không lời, một sự khẳng định rằng trái tim người lính này đã vĩnh viễn thuộc về người con trai trước mặt.

Sau những phút giây nghẹn ngào, Nhật Tư run rẩy lôi từ trong bọc áo khoác ra một vật mà cậu đã bảo bọc kỹ lưỡng bằng lớp nilon dày. Đó là một chậu cây nhỏ xíu, nhưng mang hình dáng vô cùng kỳ lạ.

"Nghe em nói này..." - Nhật Tư vừa thở dốc vừa nói, đôi mắt lấp lánh một niềm hy vọng mong manh. "Mấy ngày qua, em đã lén vào phòng thí nghiệm của Nam. Em đã ghép nhành tràm nhỏ của quê mình vào gốc bàng vuông mà anh từng mang từ đảo về tặng em năm đó. Em gọi nó là Tràm San Hô. Nó có cái gốc vững chãi của biển cả, nhưng tâm hồn và hương thơm lại là của đất đất liền mình"

Nhật Tư đặt chậu cây vào đôi bàn tay chai sần của Song Tử, giọng cậu trở nên dịu dàng đến lạ:

"Anh mang nó ra đảo nhé. Ở nơi đó nắng cháy da, gió muối mặn, cây cối khó lòng mà sống nổi. Nhưng em muốn anh hãy chăm sóc nó, như cách anh đã từng nói muốn chăm sóc và che chở cho em.. Nếu một ngày nào đó bão quá lớn, nếu anh thấy cô đơn đến mức muốn bỏ cuộc, hãy nhìn vào nhành tràm này. Nó là em, là tình yêu của em đang nương tựa vào anh để tồn tại. Anh tưới nước cho nó, cũng là đang tưới mát cho trái tim em ở đất liền."

Song Tử nhìn xuống mầm cây bé nhỏ đang rung rinh trước gió. Anh hiểu, đây không chỉ là một loài cây lai tạo, đây là sự ủy thác cả cuộc đời của Nhật Tư. Cậu đang gửi gắm sự yếu mềm, sự chân thành và cả lòng tự trọng cuối cùng vào tay anh. Anh siết chặt chậu cây vào lồng ngực, cảm giác như mình đang ôm chính Nhật Tư vậy.

"Anh hứa" - Giọng Song Tử vang lên, đanh thép giữa màn sương. "Dù đảo Đá San Hô có khô cạn nước, dù anh có phải dùng chính máu mình để tưới, anh cũng sẽ giữ cho nhành tràm này luôn xanh. Đợi anh, Tư ạ. Khi cây này ra hoa, khi hương tràm lan tỏa khắp hòn đảo ấy, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em về bên cạnh anh hợp pháp nhất, hiên ngang nhất."

Tiếng còi tàu hụ vang lần thứ ba, tín hiệu cuối cùng cho quân nhân lên đường. Song Tử buông Nhật Tư ra, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. Anh bước lùi lại, thực hiện một động tác chào điều lệnh trang trọng nhất hướng về phía Nhật Tư, rồi nhanh chóng quay lưng bước lên tàu, không dám ngoái đầu lại vì sợ trái tim sẽ nổ tung.

Nhật Tư đứng lặng trên cầu cảng, bóng dáng cậu nhỏ bé giữa không gian mênh mông của bến cảng quân sự. Cậu nhìn theo con tàu lướt đi giữa màn sương, tay giơ cao vẫy chào. Gió biển thổi tung mái tóc bết nước, hơi thở cậu hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh.

Mười năm trước, họ bỏ lỡ nhau trong sự hiểu lầm và im lặng. Mười năm sau, họ lại chia xa trong sự cấm cản và định kiến. Nhưng lần này khác rồi. Trên tay Song Tử giờ đây có một mầm sống mang tên Tràm San Hô, và trong lòng Nhật Tư có một niềm tin sắt đá rằng chỉ cần nhành tràm ấy còn xanh, thì bến cảng của cuộc đời cậu sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một người chỉ huy duy nhất.

Cơn mưa ngoài vịnh bắt đầu tạnh dần, để lộ một tia sáng mờ ảo phía hừng đông. Một cuộc chia ly đau đớn, nhưng cũng là khởi đầu cho một sự chờ đợi vĩ đại hơn tất thảy mọi định kiến của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co