Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#27

kmsocc1102

Tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên từ phía ban công. Song Tử bừng tỉnh, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt khi thấy chiếc giường trống không và bóng dáng Nhật Tư đang đứng chênh vênh nơi mép đá. Anh lao tới, ôm ghì lấy thân hình gầy rộc của người yêu, kéo cậu trở lại vào trong.

"Tư! Em nhìn anh đi! Anh xin em... đừng bỏ anh!"

Nhật Tư không vùng vẫy, cậu chỉ nằm lịm trong lòng Song Tử, hơi thở yếu ớt như một cánh chim sắp gãy. Ngay khoảnh khắc ấy, Song Tử biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Vịnh Cát Trắng đã không còn là nhà, nó đã trở thành nấm mồ chôn sống người anh yêu.

Song Tử quyết định rũ bỏ tất cả. Anh nộp đơn xin xuất ngũ sớm, chấp nhận từ bỏ mười năm binh nghiệp đầy hứa hẹn, từ bỏ quân hàm Thượng úy mà anh đã đánh đổi bằng máu và mồ hôi. Với anh, bộ quân phục có ý nghĩa gì khi không thể bảo vệ nổi người mình thương khỏi những lưỡi dao bằng lời nói?

Hai giờ sáng, trời mưa lầm thâm. Song Tử cõng Nhật Tư trên lưng, một tay xách chậu cây Tràm San Hô nay chỉ còn lại những cành khô khốc. Nam đã đợi sẵn ở con đường mòn phía sau làng với một chiếc xe tải nhỏ chất đầy những kiện hàng cá để ngụy trang.

"Đi đi Tử. Đừng bao giờ quay lại cái nơi thối nát này nữa." - Nam nói, giọng khàn đặc, dúi vào tay Song Tử một số tiền nhỏ. "Chăm sóc nó cho tốt."

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, nhưng khi vừa ra đến con đường độc đạo dẫn ra khỏi xã, ánh đèn pha đột ngột quét qua mặt kính. Một đám thanh niên trong làng, những kẻ thường ngày vẫn xưng anh gọi em với Nhật Tư nhưng giờ đây lại mang gương mặt của những con thú dữ đang đứng chặn ngang đường với gậy gộc và gạch đá trên tay.

"Định chạy trốn sao? Hai thằng biến thái định dắt nhau đi làm bẩn nơi khác à?" - Một gã cầm đầu hét lên, gõ mạnh gậy vào nắp capo.

"Xuống xe! Hôm nay tụi tao phải dạy cho tụi mày một bài học vì tội làm nhục cái làng này!"

Chúng không chỉ chửi, chúng bắt đầu ném đá vào kính xe. Nhật Tư ngồi ở ghế phụ, nghe tiếng kính vỡ lách cách, cậu run rẩy co người lại, hai tay bịt chặt tai, miệng lẩm bẩm:

"Lỗi của tôi... gi ết tôi đi... đừng đánh anh Tử..."

Cơn giận của Song Tử bùng lên như hỏa diệm sơn. Anh quay sang, đặt bàn tay to dày lên mái tóc đang run rẩy của Nhật Tư, giọng anh dịu dàng đến đáng sợ:

"Em nhắm mắt lại. Đừng nhìn, đừng nghe gì cả. Anh sẽ đưa em đi."

Song Tử mở cửa xe, bước xuống. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một người anh thương yêu, mà là ánh mắt của một con sói đầu đàn đang bảo vệ lãnh thổ. Đám thanh niên thấy anh bước xuống thì chững lại một giây, nhưng sự đông đảo làm chúng tự tin hơn.

"Mày tưởng mày là lính thì tụi tao sợ à? Mày là thằng rác rưởi..."

Bốp!

Chưa kịp dứt lời, gã cầm đầu đã ngã gục sau một cú đấm nhanh như chớp của Song Tử. Anh không dùng kỹ năng chiến đấu để bắt người, anh dùng nó để trút hết nỗi hận mười năm qua.

"Đánh tôi? Được. Chửi tôi? Được. Nhưng ai dám chạm vào một sợi tóc của Nhật Tư, tôi thề sẽ bắt kẻ đó phải trả giá bằng máu!"

Song Tử vớ lấy một thanh sắt dài từ thùng xe, anh đứng chắn trước đầu xe như một vị thần hộ mệnh uy nghiêm. Đám thanh niên lao vào, nhưng họ chỉ là những kẻ cậy đông, làm sao đối chọi được với một Thượng úy Hải quân đã từng đối đầu với hải tặc và bão dữ? Từng tên một bị đánh bật ra, ngã nhào trên nền bùn đất nhầy nhụa.

Máu từ trán Song Tử chảy xuống, làm nhòe đi một bên mắt, nhưng anh không lùi lại một bước. Anh vứt thanh sắt xuống, nhìn đám đông đang rên rỉ dưới đất bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng:

"Các người nói chúng tôi bệnh hoạn? Các người nhân danh đạo đức để hành hạ một người đang hấp hối? Nhìn lại mình đi! Các người mới chính là quỷ dữ!"

Anh quay lại xe, nổ máy. Chiếc xe lách qua đám đông đang tán loạn, lao vút vào màn đêm mịt mùng. Phía sau lưng, ánh đèn của Vịnh Cát Trắng mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Nhật Tư vẫn run rẩy, Song Tử một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

"Tư ơi, mình đi rồi. Không ai làm hại em được nữa. Anh sẽ đưa em đến một nơi khác, nơi chỉ có cát trắng, biển xanh và hương tràm của chúng mình thôi. Ở đó, anh sẽ không còn là Thượng úy, em cũng không còn là thiếu gia. Mình chỉ là hai con người bình thường, yêu nhau và sống vì nhau, được không em?"

Nhật Tư từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy máu của Song Tử nhưng đôi mắt anh lại lấp lánh sự tự do mà mười năm qua họ chưa từng có được. Cậu khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai Song Tử.

Ngoài kia, trời đã bắt đầu hửng sáng. Một hừng đông không có tiếng chửi rủa, chỉ có tiếng động cơ bền bỉ hướng về phía biển khơi, nơi nhành Tràm San Hô đang chờ để được hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co