Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#29

kmsocc1102

Cù lao này vốn dĩ tách biệt với thế giới, chỉ có vài hộ dân làm nghề gác kèo ong và nuôi tôm rừng. Ở đây, người ta không quan tâm bạn từ đâu đến, cũng chẳng mảy may để ý việc hai người đàn ông chung sống dưới một mái nhà sàn. Họ chỉ biết rằng, ở đầu cồn có anh Tử giỏi sửa máy tàu và cậu Tư có đôi bàn tay khéo léo, thường giúp mọi người đan lưới, vá chài.

Một buổi sáng hửng nắng, Nhật Tư thức dậy trong vòng tay ấm áp của Song Tử. Cái thói quen giật mình tỉnh giấc vì ác mộng đã dần thưa thớt, thay vào đó là cảm giác yên tâm tuyệt đối khi nghe tiếng tim đập vững chãi của người bên cạnh.

Nhật Tư khẽ cựa mình, ngắm nhìn gương mặt Song Tử khi ngủ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt anh là minh chứng cho mười năm phong sương, nhưng giờ đây chúng đã giãn ra, thư thái lạ thường. Cậu đưa ngón tay gầy guộc, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao của anh.

"Dậy đi... anh lười quá rồi đấy." - Nhật Tư thì thầm, giọng nói đã lấy lại được vẻ trong trẻo ngày nào.

Song Tử không mở mắt, chỉ tiện tay kéo Nhật Tư sát vào lòng mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương xà phòng thanh khiết.

"Cho anh thêm năm phút thôi. Ở đảo mười năm chưa bao giờ được ngủ ngon thế này."

Nhật Tư bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió, xua tan đi cái không khí trầm mặc của những ngày cũ. Cậu đẩy anh ra, nhảy xuống sàn gỗ, thoăn thoắt đi nhóm bếp lửa để nấu nước pha trà.

Bữa sáng của họ đơn giản vô cùng, hai bát khoai lang lùi tro nóng hổi và hai chén trà xanh đặc quánh. Họ ngồi ngoài hiên nhà sàn, chân buông thõng xuống dòng nước đang lững lờ trôi.

Song Tử bỗng nhiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ, tết bằng những sợi dây thừng mảnh của hải quân, ở giữa đính một mẩu san hô trắng đã được mài nhẵn thành hình trái tim.

"Tặng em. Hôm qua lúc đi lặn bắt ốc, anh thấy nó nằm sâu trong hốc đá, trông giống y như cái trái tim bướng bỉnh của em vậy"

Song Tử cầm tay Nhật Tư, tỉ mẩn đeo chiếc vòng vào cổ tay gầy của cậu. Anh nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo cũ trên cánh tay, những vết sẹo của những tháng ngày tăm tối.

"Đừng bao giờ làm đau chính mình nữa nhé. Từ giờ, nỗi đau của em là của anh. Nếu muốn cứa, cứ cứa vào tim anh này."

Nhật Tư cảm động đến mức mắt nhòe đi. Cậu tựa đầu vào vai Song Tử, nhìn về phía chậu cây đặt ở góc hiên. Sau bao ngày được chăm sóc bằng cả tình yêu và nước ngọt chắt chiu, nhành cây ấy bỗng nhiên nở rộ. Những bông hoa nhỏ li ti, vàng rực như những tia nắng nhỏ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của rừng tràm quê hương hòa quyện với vị mặn của biển cả.

"Anh nhìn kìa! Nó nở hoa rồi!" - Nhật Tư reo lên, kéo tay Song Tử chạy lại phía chậu cây.

Hương hoa tràm thanh khiết lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Đó không chỉ là một loài hoa, đó là biểu tượng cho sự sống trỗi dậy từ cái chết, cho một tình yêu đã được gột rửa qua máu và nước mắt để cuối cùng được bình yên kết trái.

Buổi chiều, Song Tử chèo con xuồng ba lá đưa Nhật Tư đi len lỏi qua những rừng dừa nước. Nhật Tư ngồi ở đầu xuồng, tay nghịch nước, thỉnh thoảng lại hái một đóa hoa lục bình tím ngắt cài lên tai Song Tử rồi cười ngặt nghẽo. Song Tử cũng chẳng vừa, anh cố tình lắc mạnh mái chèo khiến nước bắn tung tóe làm Nhật Tư ướt sũng.

Tiếng cười đùa vang vọng cả một khúc sông vắng. Đêm đến, họ cùng nhau nằm trên chiếc chõng tre ngoài sân ngắm sao trời. Ở vùng cù lao này, trời sao sáng và gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được.

"Anh Tử này..." - Nhật Tư quay sang, nhìn nghiêng gương mặt Song Tử dưới ánh trăng. "Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây."

Song Tử xoay người lại, ôm trọn Nhật Tư vào lòng, giọng anh trầm ấm như tiếng vỗ của đại dương:

"Là em đã cứu anh đấy chứ. Nếu không có em, anh chỉ là một cái cột mốc khô khan ngoài đảo xa. Chính tình yêu của em mới làm cho cuộc đời anh biết nở hoa, biết đau và biết hạnh phúc."

Dưới ánh trăng lung linh, hai con người từng bị thế gian chối bỏ đã tìm thấy thiên đường của riêng mình. Không cần lễ đường hoa lệ, không cần những lời chúc tụng sáo rỗng, chỉ cần hơi ấm từ đôi bàn tay đan chặt và mùi hương hoa tràm san hô thoang thoảng, họ biết mình đã thực sự về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co