#3.
Vịnh về đêm không chỉ có tiếng sóng rì rào mà còn có cả những góc tối hôi hám phía sau chợ cá, nơi những kẻ tự cho mình quyền sinh quyền sát thường tụ tập.
Song Tử vừa kết thúc ca làm việc muộn tại bến tàu. Đôi vai hắn mỏi nhừ, đôi chân như muốn quỵ xuống sau mười tiếng đồng hồ vác những thùng đá nặng trĩu. Hắn lầm lũi đi bộ về phía con đường mòn ven biển, trong túi áo ngực là mấy tờ tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, là tiêng thuốc tháng này của mẹ.
"Định về sớm thế sao, anh hùng hải quân tương lai?"
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau đống lưới cũ. Song Tử dừng bước, hắn không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Nam bước ra từ bóng tối, theo sau là hai gã thanh niên xóm chài tóc nhuộm xanh đỏ, tay cầm theo mấy đoạn ống tuýp nhựa.
Song Tử quay lại, gương mặt vẫn không một chút gợn sóng:
"Tôi không có thời gian cho các người. Tránh đường."
"Tránh đường?" - Nam cười gằn, gã tiến lại gần, phả mùi thuốc lá nồng nặc vào mặt Song Tử. "Mày cậy mày có cái vẻ mặt đạo mạo đó nên làm thằng Tư mê mẩn đúng không? Mày biết nó là của tao mà, đúng không?"
"Cậu ấy không phải đồ vật của ai cả"
Câu nói đó như mồi lửa ném vào kho xăng. Nam túm lấy cổ áo Song Tử, xách ngược hắn lên:
"Mày thì biết cái gì? Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác, một thằng con hoang có bà mẹ tâm thần! Mày lấy tư cách gì mà dạy đời tao? Lấy tư cách gì mà nhìn nó?"
Bụp
Một cú đấm trời giáng khiến Song Tử ngã nhào xuống bãi cát đầy vỏ ốc sắc nhọn. Vết thương cũ ở vai vừa kịp lên da non lại toác ra, máu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Song Tử không rên một tiếng, hắn định đứng dậy nhưng hai gã đi cùng Nam đã lao tới, giữ chặt tay hắn ra phía sau.
"Thả ra!" - Song Tử gầm lên, đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ rực lên tia lửa giận dữ.
Nam cầm lấy chiếc cặp sách cũ kỹ của Song Tử, dốc ngược tất cả ra đất. Những cuốn sách giáo khoa đã sờn mép, những tờ giấy nháp chi chít công thức toán học rơi vãi trên nền cát bẩn. Nam dùng chân di mạnh lên cuốn sổ tay ghi chép mà Song Tử trân trọng nhất.
" Này thì học giỏi này! Đi lính đảo này!"
Nam vừa chửi vừa vung tay. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người Song Tử. Song Tử cuộn tròn người lại, chịu đựng cơn đau ập đến như sóng thần. Hắn có thể đánh trả, nhưng hắn biết nếu mình vướng vào vòng lao lý, mẹ hắn sẽ không còn ai chăm sóc. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, giữ vững sự im lặng đến đáng sợ.
Sự im lặng đó càng làm Nam điên tiết hơn. Gã cảm thấy mình không thể bẻ gãy được lòng tự trọng của con người này, dù có dùng bạo lực đến mức nào. Đúng lúc Nam định cầm một đoạn gỗ đánh vào chân Song Tử thì một tiếng thét thất thanh vang lên:
"DỪNG LẠI NGAY! CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ?!"
Nhật Tư lao tới như một cơn lốc. Cậu không suy nghĩ gì mà che chắn trước người Song Tử, đôi mắt to tròn giờ đây ngập tràn nước mắt và sự giận dữ. Cậu vừa đi mua cháo đêm cho ba, tình cờ nghe thấy tiếng ồn nên chạy lại, không ngờ lại thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
"Nam! Mày điên rồi sao?!" - Nhật Tư hét lên, giọng run rẩy.
Nam khựng lại, đôi tay đang cầm khúc gỗ buông thõng xuống. Gã lắp bắp:
"Tư... tao ... tao chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Nó dám quyến rũ em..."
"Ai quyến rũ ai? Mày nhìn lại mình đi, Mày chẳng khác gì một kẻ côn đồ!"
Nhật Tư quay lại nhìn Song Tử đang nằm co quắp trên cát, hơi thở đứt quãng. Tim cậu thắt lại một cái thật đau. Cậu chưa bao giờ thấy Song Tử yếu ớt như thế này. Nam nhìn Nhật Tư, rồi nhìn Song Tử, ánh mắt gã hiện lên sự thảm hại. Gã hất hàm bảo đám đàn em rút lui, trước khi đi còn ném lại một cái nhìn đầy thù hằn.
Không gian trở lại tĩnh lặng với tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá. Nhật Tư vội vã ngồi thụp xuống, tay chân lóng ngóng định đỡ Song Tử dậy:
"Song Tử... có sao không? Để tao đưa mày đi trạm xá..."
"Đừng chạm vào tôi"
Giọng Song Tử khàn đặc, đầy đau đớn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bài xích. Hắn gắng gượng chống tay đứng dậy, nhưng cơn đau ở sườn khiến hắn loạng choạng suýt ngã lần nữa. Nhật Tư không nghe, cậu kiên quyết vòng tay qua eo hắn, để hắn dựa vào vai mình. Cậu khóc nấc lên:
"Tại sao không đánh lại? Mày khỏe thế kia mà... sao lại để họ đánh mình như vậy?"
Song Tử nhìn vào gương mặt đẫm lệ của Nhật Tư dưới ánh trăng tan. Sự tức giận trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, đau đớn hơn cả những vết thương trên người. Hắn khẽ thở dài, để mặc cho cậu thiếu gia đanh đá kia dìu mình đi trên con đường cát trắng.
Gió biển đêm ấy mang theo vị muối mặn của biển cả và vị đắng chát của những nỗi đau đầu đời. Song Tử chợt nhận ra, thế giới này không chỉ có màu xám của nghèo khó và bạo lực, mà còn có một chút ánh sáng le lói phát ra từ cậu trai đang run rẩy bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co