Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#33

kmsocc1102

Sau khi tinh thần của Nhật Tư đã ổn định hẳn, cậu bắt đầu nảy ra ý định biến khoảng sân nhỏ quanh nhà sàn thành một ốc đảo rực rỡ. Cậu muốn nơi đây không chỉ có mùi mặn của biển, mà còn phải có hương sắc của hoa cỏ, như một lời khẳng định rằng tình yêu của họ có thể nở rộ ở bất cứ đâu.

Sáng hôm đó, Song Tử chèo xuồng chở về một đống chậu đất nung và mấy bao đất mùn tơi xốp. Nhóc San vừa thấy chủ về đã nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít mù như muốn giúp một tay, nhưng thực chất là chỉ trực chờ nhảy vào đống đất để nghịch phá.

"Anh Tử, anh đặt mấy chậu hoa giấy này ở phía cầu thang nhé. Để khi hoa nở, lối vào nhà mình sẽ rực rỡ như một dải lụa"

Nhật Tư vừa nói vừa thoăn thoắt xới đất, gương mặt lấm lem một chút bùn nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Song Tử xắn tay áo, phô diễn đôi bắp tay săn chắc của người lính. Anh không thạo việc hoa hòe bằng Nhật Tư, nên tình nguyện làm cửu vạn hạng nặng. Anh bê những chậu sứ lớn, xếp đặt theo đúng ý đồ của kiến trúc sư trưởng Nhật Tư.

"Rõ thưa thủy thủ trưởng! Đã đặt đúng vị trí chiến lược" - Song Tử hóm hỉnh thực hiện động tác chào, khiến Nhật Tư phì cười.

Giữa khoảng sân, họ cùng nhau trồng một rặng hoa mười giờ đủ màu sắc dọc theo lối đi gỗ. Nhật Tư tỉ mẩn cắm từng nhành nhỏ, còn Song Tử thì đi sau tưới nước. Nhóc San thấy chủ làm gì cũng bắt chước, nó lấy chân cào đất nhiệt tình, kết quả là làm bung cả mấy nhành hoa vừa mới cắm xong.

"San! Em hư quá nhé" - Nhật Tư giả vờ mắng, nhóc San liền cụp tai, lăn đùng ra đất giả chết, khiến cả hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Đặc biệt nhất là góc vườn nơi đặt nhành Tràm San Hô. Song Tử đã kỳ công đóng một chiếc kệ gỗ thật đẹp để nâng niu chậu cây kỷ niệm này. Họ cùng nhau trồng thêm những khóm hoa lan đất xung quanh gốc tràm. Những bông lan tím dịu dàng nương tựa vào gốc tràm vững chãi, giống như cách Nhật Tư luôn nương tựa vào sự che chở của Song Tử.

"Anh xem này..." - Nhật Tư nắm lấy tay Song Tử, dẫn anh lại gần một nhành hoa hồng leo vừa mới bén rễ. "Em hy vọng năm sau, hoa hồng sẽ leo kín mái hiên. Lúc đó, mình sẽ đặt một chiếc bàn nhỏ ở đây, sáng sáng uống trà, chiều chiều ngắm sông."

Song Tử từ phía sau ôm lấy eo Nhật Tư, cằm tựa lên vai cậu. Anh nhìn mảnh vườn nhỏ đang dần hình thành, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên chưa từng có.

"Nơi nào có em trồng hoa, nơi đó là nhà. Anh không cần đi đâu xa nữa, bến đỗ của anh chính là mảnh vườn này, là em, và cả cái đuôi hay quậy phá kia nữa"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai người đàn ông cùng một chú chó nhỏ quây quần bên những chậu cây mới trồng. Nhật Tư lấy bình xịt nước, cố tình xịt nhẹ vào mặt Song Tử. Anh liền phản đòn bằng cách bế bổng cậu lên, xoay một vòng giữa những hương hoa đang bắt đầu lan tỏa.

Tiếng cười vang động cả một góc cù lao. Những giọt nước từ bình tưới bay lên trong không trung, bắt lấy ánh nắng tạo thành những dải cầu vồng nhỏ xíu lấp lánh. Những mầm xanh ấy không chỉ bám rễ vào đất, mà còn bám sâu vào trái tim họ, hóa giải mọi đắng cay để chỉ còn lại vị ngọt của sự khởi đầu mới. Căn nhà sàn giờ đây không còn đơn độc giữa sông nước nữa. Nó đã được bao bọc bởi một dải lụa hoa rực rỡ, một biểu tượng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của hai linh hồn đã từng đi qua bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co