Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#45

kmsocc1102

Trận chiến bảo vệ bãi đá ngầm đã bước vào ngày thứ 100, những ngày dài nhất, khốc liệt nhất trong cuộc đời binh nghiệp của Song Tử. Tiếng pháo nổ rung chuyển cả mặt biển, khói thuốc súng đặc quánh bám vào từng thớ thịt, cay xè nơi đầu lưỡi.

Trên đảo nổi, quân ta đang bị vây hãm bởi hỏa lực dày đặc của địch. Tàu tiếp viện không thể áp sát do bãi cạn và thủy lôi. Trong cái rạng sáng mờ mịt khói súng, Song Tử tay lấm lem dầu máy và máu, mắt đỏ rực nhìn về phía chân trời. Anh đang cùng đồng đội cố thủ hầm pháo chính.

Bên cạnh anh, Nhật Tư không còn là người yêu mong manh cần được che chở của anh. Cậu khoác chiếc áo blouse đã nhuộm màu bùn đất, tay thoăn thoắt thắt garo cho một chiến sĩ trẻ. Điều đặc biệt nhất trên chiến trường này chính là sự xuất hiện của Hải, Đảo, Tràm và Sanh. Khi Nhật Tư quyết định ra đảo, cậu đã bí mật mang theo bốn nhóc tì, nay đã là những chú chó trưởng thành, săn chắc và cực kỳ thông minh. Ban đầu, chỉ huy đơn vị gắt gao phản đối, nhưng sau trận tập kích đầu tiên, mọi định kiến đều tan biến.

Giữa làn đạn như mưa, việc di chuyển giữa các công sự để truyền tin và vận chuyển băng gạc là cực kỳ nguy hiểm. Chính lúc này, bốn chú chó đã phát huy bản năng phi thường:

Nhóc Hải và Đảo với tốc độ tia chớp và thân hình nhỏ gọn, chúng luồn lách qua những khe đá ngầm, mang theo túi cứu thương nhỏ trên lưng để tiếp tế cho những chiến sĩ ở tiền tiêu bị cắt đứt liên lạc.

Nhóc Tràm, chú chó này có thính giác nhạy bén đến kinh ngạc. Chỉ cần một tiếng động nhỏ từ phía biển, Tràm sẽ sủa báo động trước khi radar kịp nhận diện mục tiêu xâm nhập bí mật.

Còn nhóc Sanh đốm, đứa nhỏ nhất nhưng lại là liều thuốc tinh thần lớn nhất. Sau những giờ chiến đấu căng thẳng, Sanh lại len lỏi vào từng hầm hào, dụi đầu vào tay những người lính đang mệt lử, khiến những nụ cười hiếm hoi lại nở trên những gương mặt sạm đen vì khói pháo.

Một quả pháo kích nổ tung ngay phía trước hầm cứu thương. Nhật Tư bị hất văng vào vách đá, tai ù đi, bụi đất phủ kín người. Trong cơn choáng váng, cậu thấy một bóng đen lao vút qua, đó là San mẹ. Con chó trung thành đã lao ra giữa làn đạn để kéo một người lính bị thương vào hầm.

Song Tử từ đài quan sát nhìn xuống, lòng đau như cắt khi thấy Nhật Tư ngã xuống. Anh thét lớn:

"Tư! Đứng dậy! Đừng bỏ cuộc!"

Nhật Tư lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên trán. Cậu thấy nhóc Sanh đang rên rỉ bên cạnh một đồng đội vừa ngã xuống. Cậu nghiến răng, cầm lấy túi cứu thương, lao ra ngoài mặc cho những mảnh đạn đang cày nát mặt đất.

Song Tử lập tức nã pháo yểm trợ, tạo ra một bức tường lửa để bảo vệ Nhật Tư và những chiến sĩ bốn chân. Anh chiến đấu với một sức mạnh phi thường, vì anh biết phía sau mình không chỉ là Tổ quốc, mà là cả một gia đình mà anh yêu thương nhất.

Trận chiến tạm dừng khi tàu trục lôi của ta phá vỡ vòng vây. Giữa bãi đá tan hoang, nhành Tràm San Hô đặt trong khoang chỉ huy vẫn đứng vững, dù những cánh hoa vàng đã bị ám muội than đen kịt. Mọi người đổ xô ra khỏi hầm. Những người lính Hải quân cao lớn, mạnh mẽ, vậy mà lúc này lại ôm chầm lấy bốn chú chó mà khóc rưng rức. Nhóc Tràm bị một mảnh đạn sượt qua tai, nhóc Đảo thì bết bát bùn đất, nhưng tất cả đều vẫn sống.

Song Tử chạy lại phía Nhật Tư. Hai người ôm lấy nhau giữa đống đổ nát. Anh không nói gì, chỉ siết chặt lấy bờ vai đang run lên vì kiên cường của cậu.

Viên sĩ quan chỉ huy bước tới, nghiêm trang thực hiện động tác chào kiểu quân đội trước mặt Song Tử, Nhật Tư và... cả bốn chú chó đang đứng vẫy đuôi.

"Cảm ơn gia đình cậu. Các chiến sĩ đặc biệt này sẽ được ghi công vào nhật ký chiến trường của lữ đoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co