#9
Trường Hải Sa bước vào những ngày cuối cấp với không khí căng thẳng bao trùm. Những kỳ thi thử dồn dập, những buổi định hướng nghề nghiệp và cả những áp lực từ phía gia đình khiến lòng người vốn đã xao động nay càng thêm dễ vỡ.
Sự việc bắt đầu từ một buổi chiều khi Song Tử được mời lên văn phòng hiệu trưởng. Đứng đó không chỉ có thầy cô, mà còn có cả ba của Nhật Tư, ông chủ chợ cá với gương mặt đang đỏ gay vì giận dữ. Trên bàn là xấp ảnh chụp lén cảnh Song Tử và Nhật Tư nắm tay nhau trên cầu Hải Sa, và cả cảnh hai đứa cùng tắm biển ở bãi đá ngầm.
"Cậu Song Tử, tôi biết cậu học giỏi, hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đừng dùng cái vẻ ngoài tội nghiệp đó để lôi kéo con trai tôi vào con đường lệch lạc!" - Ba Nhật Tư đập bàn, giọng nói đầy khinh miệt. "Cậu định dùng nó làm bàn đạp để thoát nghèo à? Đừng nằm mơ!"
Song Tử đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Sự tự trọng của một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó nhưng chưa bao giờ biết cúi đầu bị giẫm đạp không thương tiếc. Hắn không giải thích, vì hắn biết trong mắt những người này, lời nói của kẻ nghèo luôn vô giá trị.
Cùng lúc đó, Nhật Tư bị Nam chặn lại ở cổng trường. Nam ném cho cậu một phong bì ảnh y hệt, nhưng kèm theo một lời nói dối chí mạng:
"Mày nhìn đi Tư. Thằng Tử nó bán những bức ảnh này cho ba mày đấy. Nó cần tiền để lo cho mẹ nó, và nó bảo với ba mày rằng chính mày là đứa bám đuôi lôi kéo nó. Nó nhận tiền của ba mày để hứa sẽ rời xa mày rồi"
Nhật Tư sững sờ, tai cậu ù đi. Cậu không tin, nhưng khi nhìn thấy Song Tử bước ra từ văn phòng hiệu trưởng với một phong bì dày, nào biết thực chất là hồ sơ học bổng mà thầy hiệu trưởng vừa trao tặng để khích lệ, cái tôi kiêu ngạo và sự tổn thương trong lòng Nhật Tư bùng nổ.
Cậu lao đến, chặn đường Song Tử giữa hành lang vắng:
"Mày nhận tiền rồi đúng không? Mày bán đứng tao để đổi lấy cái tương lai chết tiệt của mày hả?"
Song Tử ngước mắt nhìn cậu. Hắn vừa trải qua một trận sỉ nhục kinh khủng từ ba Nhật Tư, tâm trí đang rối bời và tràn ngập sự chán ghét bản thân vì đã để Nhật Tư vướng vào rắc rối. Thấy Nhật Tư nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hận, hắn bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn vốn lạnh lùng, lại thêm cái tôi quá lớn để đi giải thích một việc mà đối phương đã mặc định là hắn sai.
"Nếu cậu đã nghĩ như vậy, thì cứ cho là thế đi" - Song Tử nói, giọng lạnh lẽo như băng.
"Mày... đồ khốn!" - Nhật Tư gào lên, nước mắt giàn giụa. Cậu vung tay tát mạnh vào mặt Song Tử. "Tao ghét mày! Tao hối hận vì đã thích một kẻ như mày!"
Cái tát đó không đau bằng câu nói "tao ghét mày". Song Tử đứng yên, không né tránh. Hắn lướt qua Nhật Tư như một người lạ, bóng lưng cô độc tan dần vào ánh hoàng hôn nhuốm màu máu.
Kể từ ngày đó, một bức tường vô hình nhưng vững chắc được dựng lên giữa hai người. Nhật Tư trở lại với vẻ ngoài bất cần, ăn chơi phá phách hơn trước để che giấu trái tim đang vỡ nát. Cậu chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ, nộp hồ sơ vào một trường hàng hải quốc tế ở thành phố lớn, quyết tâm rời khỏi cái vịnh nhỏ đầy đau thương này.
Song Tử cũng vùi đầu vào sách vở như một con robot. Hắn không còn đến chợ cá, không còn ra cầu Hải Sa. Mỗi tối, hắn ngồi bên mẹ, nhìn ra biển và tự nhủ rằng tình cảm đó chỉ là một cơn gió thoảng, rằng những kẻ như hắn không xứng đáng có được ánh mặt trời.
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra trong sự im lặng đáng sợ giữa hai người. Trong khi bạn bè ôm nhau khóc lóc, hứa hẹn gặp lại, thì Song Tử và Nhật Tư đứng ở hai đầu hành lang, ngay cả một cái nhìn cũng không dành cho nhau.
Nhật Tư lên xe hoa của gia đình để đi thẳng lên thành phố. Qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Song Tử đang đẩy xe lăn cho mẹ đi về phía ngược lại. Cậu muốn mở cửa xe, muốn hét lên để hỏi một câu cuối cùng, nhưng cái tôi cao ngất trời đã ghì chặt cậu lại.
Song Tử đứng lại bên lề đường, nhìn chiếc xe sang trọng lướt qua. Hắn biết, từ giây phút này, họ đã thực sự bỏ lỡ nhau. Những cánh diều ước mơ trên cầu Hải Sa ngày ấy, có lẽ đã bị gió biển xé nát mất rồi.
Vịnh Cát Trắng năm ấy mất đi tiếng cười của một chàng trai hoạt bát và mất đi chút ấm áp cuối cùng trong đôi mắt của một chàng trai lầm lì. Thanh xuân của họ kết thúc bằng một vệt sẹo dài, mặn chát vị muối biển và cay đắng của sự hiểu lầm không lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co