Tại sao ?
Thật sự tôi cũng chẳng hiểu mình nữa. Vì những thói quen ấy, vì những hành động giản đơn của cậu ấy mà tôi đã phải lòng cậu ấy thật sao ? Ngay tại lúc này đây tôi muốn có 1 người bạn ngay bên cạnh để chia sẻ sự khó hiểu này.
" Ngồi chờ tôi lâu chưa ? " _ Người bạn mà tôi hẹn gặp đã đến.
" À không tôi cũng vừa mới đến thôi ! " _ Tôi nở nụ cười niềm nở.
" Hiệu sách này rất đẹp đúng không ? "
" Đúng vậy, lần đầu tiên đến đây mà tôi đã có cảm giác rất quen thuộc rồi, hiệu sách này ở gần tiệm bánh của tôi mà sao tôi không biết vậy nhỉ "
" Chà ! Cậu nên ra ngoài nhiều hơn đi chứ đừng ở mãi trong tiệm bánh nữa nhé ! Hiệu sách này là do tôi mở đó " _ Cậu bạn cười vỗ vai tôi nói.
" Wao thật sao ? Chúc mừng cậu nhé ! " _ Tôi ngạc nhiên, nói tiếp
" Quả thật cậu nói cũng đúng, bạn bè tôi không nhiều nên cũng không ra ngoài tụ tập như người khác được. Tôi cũng chỉ có cậu là người bạn lâu năm nhất thôi ! "
" Tôi cũng biết điều đó nên hôm nay tôi mới hẹn gặp cậu ở đây, giờ cậu cũng biết tiệm sách này của tôi rồi, thường xuyên đến đây nhé ! Tôi muốn cậu ra ngoài nhiều để hít thở không khí "
" Haha được thôi ! Cảm ơn cậu nhiều nhé ! "
Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi lâu, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện tuổi học trò, những kỉ niệm vui buồn mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau qua từng năm tháng. Chẳng mấy chốc mà đã muộn rồi, tôi chia tay bạn và ra về.
Ra đến cửa mới biết là trời đang mưa, may mà tôi có đem theo dù.
" Điên thật ! Sao lại mưa đúng lúc này vậy nhỉ ? " _ Tôi nghe có tiếng bực bội ở ngay bên cạnh.
Quay lại, thì ra là cậu ấy, cậu ấy cũng đang chuẩn bị về mà không có dù.
" Cậu không có dù à ? " _ Tôi nhìn cậu
" À vâng " _ Cậu ta nhăn mặt trả lời
" Tôi có dù đây, cậu có muốn đi chung không ? "
" Cảm ơn anh ! Nhưng tôi không đi cùng người lạ bao giờ ! " _ cậu ta từ chối thẳng thừng
Gì chứ ? Người lạ sao ? Ngày nào cậu cũng đến quán của tôi ăn bánh mà sao cậu coi tôi như người lạ vậy ? Chúng ta còn từng nói chuyện với nhau mà ? Tôi còn để dành cho cậu phần bánh ngon nhất đó !
" Cậu không nhớ tôi sao ? " _ tôi điềm đạm
" Anh là ... à anh có phải chủ tiệm bánh ngọt đúng không ? " _ Cậu ta quay lại nhìn tôi chằm chằm và nhớ lại
" Tôi còn tưởng trí nhớ cậu kém đến vậy ! "
" Haha tôi xin lỗi ! Tôi cũng không cố ý đâu, tại trời tối mà tôi nhìn mặt anh chưa rõ " _ cậu ta cười
Trời đất, cậu ấy cười với mình ! Cậu ấy cười với mình ! Cái cảm giác ấm áp ấy lại đến với tôi một lần nữa.
" Nào, vậy chúng ta đi chứ ? " _ Tôi đưa dù ra hiệu cho cậu ấy
" À vâng cảm ơn anh "
Thật không ngờ, chúng tôi lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy, tôi quay sang nhìn cậu ấy và tủm tỉm cười thích thú. Chắc chắn duyên phận giữa tôi và cậu ấy không phải bình thường.
" Cậu tên gì vậy ? " _ Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
" Tôi là Doanh, Đỗ Công Doanh ..." _ cậu ấy nhẹ nhàng nói
Tên đẹp như người vậy, tôi có cảm gíc thích thú với em nhiều hơn rồi đó cậu bé ạ !
" Tôi là Thức, Đồng Đức Thức ! Tôi là chủ tiệm bánh ngọt bên đường đối diện trường của cậu !"
" À vâng, tôi biết ạ ! Hân hạnh được biết anh ! " _ Cậu ấy lại nở nụ cười ấm áp đó với tôi.
" Cậu bao nhiêu tuổi vậy ?"
" Tôi 21 "
" Thì ra kém tôi 3 tuổi, tôi 24 rồi, gọi là anh đi nhé ! " _ Tôi cười vỗ vai cậu ta
" Vâng anh ! " _ Cậu ấy nhìn tôi
Được lắm ! Vậy là ta đã biết tên và tuổi của em ! Giờ mà hỏi về gia thế thì có hơi bất lịch sự không ta ? Vậy thôi để khoan đã, ta phải có chiến lược đã.
" Cảm ơn anh ! Tôi đến đây thôi "
Cậu ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, đưa tôi về thực tại. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thì ra cậu ấy đi xe bus về nhà sao ? Vậy là phải chia tay tại đây rồi à ?
" À được ! Vậy cậu lên xe đi ! Hẹn gặp lại sau " _ Tôi vẫy chào cậu ấy lên xe
" Vâng ! Hẹn gặp lại anh ! " _ Cậu ấy chào lại tôi
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi trạm, chỉ mình tôi cứ đứng đó trông theo mãi. Sau khi nhìn nó đi xa, tôi mới quay lại trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co