Truyen3h.Co

Vị ngọt

1.

NobiGiao

-: nói

": suy nghĩ

/: nói nhỏ

Lần đầu tiên cô được xuất hiện ở nơi trang nghiêm mà nguy nga đến vậy. Cái nơi mà cô đang đứng không phải là cái biệt thự hay một ngôi nhà sa hoa mà là một cái biệt phủ với những đường nét điêu khắc tinh sảo. Chỉ nhìn cái mái ngói thôi mà cũng nghe mùi tiền phảng phất rồi.

Nhưng lý do cô xuất hiện ở nơi này cũng chẳng phải vì điều gì hay ho. Chỉ là được lệnh của lão gia gia, một người đàn ông trung niên làm trong lĩnh vực giang hồ, đúng hơn là bóc lột của người lao động lấy lợi cho mình. Dẫu vậy ông ta cũng chẳng có mấy tiếng tăm trong giới. Nhưng thứ khiến cô nể nhất ở lão là tình yêu thương con và gia đình. Lão không kết hôn vì mục đích riêng hay lợi ích của gia đình mà là vì tình yêu kéo dài cả thập kỉ của lão với phu nhân. Kết tinh của tình yêu đó là một đôi trai gái.

Và cô xuất hiện ở cái nơi này cũng liên quan đến con gái lão. Đúng hơn là tình yêu mà lão dành cho con và xót vợ. Vì trong giới máu lạnh tanh lòng này, muốn bền hay duy trì quan hệ không chỉ cần lợi ích mà còn cả những giá trị đặt cược để đánh đổi lấy tham vọng của bản thân.

Hôn nhân chính trị vốn chẳng xa lạ gì với xã hội tầng lớp trí thức nhưng nó cũng tồn tại ở xã hội đen.

Thứ cô thắc mắc chỉ là thay vì chọn một người con gái có vẻ bề ngoài và cái đầu biết suy nghĩ thì lão không chọn lại chọn một con nhóc ngu ngu ngơ ngơ, lùn có mét rưỡi, da thì ngăm, mà thân hình cũng chẳng mảnh mai gì.

Lão nói:

-Cô nghĩ gia đình tôi cần được chọn để gả người đi sao? Nếu muốn thì tôi chẳng cần chọn người đi thay con bé làm gì. Dòng tộc đó vốn được biết đến với sự tàn bạo, quyền lực và sự thâu tóm có tầm ảnh hưởng lớn trong giới. Lần này nhận được thư mời ta cũng không bất ngờ cho lắm. Vậy nên con gái của ta không phù hợp. Con bé muốn một cuộc sống bình thường. Cùng người nó yêu làm kinh doanh và không dính đến giới ngầm.Thế cũng tốt, ta sẽ không phải lo lắng cho nó sẽ sống như thế nào.

"Một cuộc sống bình thường sao? Ngưỡng mộ thật."-Hạc

Lão trầm tư:

-Nhiệm vụ của cô vốn chỉ để không có bất kì cuộc hôn nhân nào diễn ra cả. Bởi thứ người ta ngắm vào bao giờ cũng là sắc đẹp. Nên cô không phải lo. Cô chỉ cần đến đó, ngồi im và rời đi khi kết thúc.

"Ý ông là tôi xấu chứ gì? Đồ lão già xấu xa" -Hạc

Dừng một chút lão nói tiếp:

-Con gái ta có thai với người khác rồi, thằng bé đó rất tốt, ta cũng rất ưng nên không muốn con bé khổ.

Hạc:

-hả..?

"Đù má, lão đùa tôi à, nói tẹt mẹ là con lão có bầu, lão xót con quá nên không muốn gả cho cái gia tộc rắn độc kia đi lại còn đạo lý dài hơn sớ."

Ừm, tên cô là Hạc, nhưng khi làm việc trong giới này, đúng hơn là từ khi bước chân ra khỏi mảnh đất quê hương đến nơi xa xứ, cô có cho mình một cái tên khác Yuri.

Gia tộc mà lão muốn nói đến ở đây là dòng tộc yamazaki. Một gia tộc lớn mạnh và có quyền lực thâu tóm cả giới chính trị lẫn thế giới ngầm. Sự tàn bạo của chúng có thể nói là tuyệt đối không nhân nhượng ngay cả người nhà. Những thế hệ được nuôi dạy dưới chướng của các vị trưởng bối trong tộc nghe nói rất khắc khe vì thế mà sự tanh lòng ớn lạnh đến cốt tủy của họ có thể nói di truyền trong từng tế bào.

May mắn thay lão cũng có tâm, bảo người ta trang điểm và chọn cho Hạc bộ váy truyền thống tử tế nhưng đơn giản nói chung là so với các ứng cử viên khác cô là lu mờ nhất rồi.

Ngồi trong gian phòng rộng lớn. Chính giữa gian phòng, ngồi trên cao sau lớp màn tre người trong nhìn ra ngoài được còn người ngoài chỉ có thể thấy bóng của người kia. Hạc để ý ở sau lớp màn ấy là một thân hình to lớn, vạm vỡ nhưng toát ra khí chất rất đáng sợ như đè ép người đối diện vậy.

Cô ngồi trên tấm đệm nhỏ cuối hàng bên tay phải từ cửa chính đi vào.

Để ý thì những người con gái xuất hiện ở đây ai cũng xinh đẹp, thân hình bốc lửa càng khiến cô thêm tự ti. Nhưng được cái lão già đó nói đúng. Chọn Hạc đi thay thì bị loại ngay từ vòng gửi xe, và dĩ nhiên sẽ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra cả. Cô chỉ việc ngồi đó nghe họ nói về nội quy và tự giới thiệu bản thân xong rồi khi nào kết thúc thì xách mông đi về.

Nói cô xấu cũng không phải. Vì cô có dòng máu lai Việt - Nga. Bố cô là người Việt mẹ Hạc người Nga. Bố cô cao 1m75 có làn da ngăm rám nắng đây chính là thứ mà cô được thừa hưởng từ bố. Mẹ là gái Nga, sang Việt Nam để học tập vào những năm thập niên 90 rồi nên duyên với bố. Bà cao 1m7, nước da trắng và rất khéo lại còn giỏi giang. Được cái bố kĩ sư mẹ giáo viên nhưng con lại theo con đường lệch rất lệch. Kể về cuộc đời Hạc nó như một vở kịch buồn khi diễn chọn cả hai vai....

Ngồi ở đây mà tâm hồn Hạc nó bay đi đâu ý. Mặt thì ngu ra như con cá rô đồng mắc cạn. Chắc Hạc tự ái khi nghĩ về cái nhiệm vụ vớ vẩn này. Chẳng khác nào lão nói Hạc xấu.

"Mà kể ra cũng có lý mà mình xấu nên mới phải vớ toàn sịt rịt như này đây. Sao mình lại không mang nước da trắng của mẹ nhỉ. Đã đen thì chớ lại còn lùn tịt cả gen bố với gen mẹ cũng chẳng gánh nổi. Chẳng lẽ mình giống bà nội như người ta nói thật. Thôi thì bà m47 mình nhỉnh lên m52 thế cũng được rồi. Sau này mình mà cưới thì phải anh m8 m9 mới gánh nổi gen con mình. Gen bố nặng phết nên ảnh phải trắng trẻo, đẹp trai. Trời ơi mình cỡ này mà gu cỡ đó đó trời."-Hạc cười khờ.

"Mà mấy chị ở đây xinh quá. Người nào người nấy mơn mởn như hoa, ngực to tới nỗ phải hơn cả cáu đầu mình, mặc kín như thế mà nó còn đập vào mắt mình được nữa. Chân người ta mới gọi là chân kìa còn chân mình là cái cột đình, là phương tiện đi lại...Hazzz sao đời lại bất công thế chứ. Anh chị thì xinh đẹp như hoa bao nhiêu cáu xấu đứa em này nhận hết. Mà..." -Cô đang than khóc thì từ đâu một con đau điếng bổ thẳng vào đầu.

Ngẩng đầu lên là tên quản gia kiêm người trụ trì cuộc họp này đang đằng đằng sát khí nhìn cô. Lão cầm cái quạt chỉ thẳng mặt Hạc khàn giọng mặt nặng như đang cố kiềm chế.

-Mẹ kiếp cái con nhóc này, cô có là tiểu thư của gia tộc...gì đây.

Hắn nhìn tên nhỏ khắc trên cái khuyên áo cô nói tiếp:

-Gia tộc Tsugikuni thì muốn làm gì thì làm, từ nãy giờ tôi nói gì cô có để vào tai chữ nài không hả đồ không có phép tắc. Mặt thì ngơ ngơ như con bò đội nón. Mắt thì liếc ngang liếc dọc. Mồm thì được lúc lại nhoen nhoẻn nhoen nhoẻn cười như mấy con ngáo ý. Cô tin là cô không còn cửa nà ngồi đấy không.

Hạc vừa xoa xoa chỗ đau lòng hí hửng:

-Ông được quyền loại sao? Đây ông loại tôi đi. Cửa tôi không có đâu.

-Mẹ kiếp cái con bé này...

Hắn hằm hằm mặt định kéo cô ra ngoài thì.

-Yorukai đủ rồi.

Ôi cái giọng trầm thấy gớm nghe nó như vang từ dưới âm tào địa phủ lên chứ đấy mà của con người.

Hạc nghe mà rợn hết cả người.

Không khí trong phòng lúc này cũng trùng xuống đôi phần.

-Vâng

Gã quản gia nói rồi đi đến cạnh bức màn, giọng nghiêm chỉnh lại đôi phần.

- Những gì về gia quy của tộc yamazaki đây tôi cũng đã phổ cập xong đến các vị tiểu thư cao quý được vinh dự mời đến ngày hôm nay.

-Bây giờ tôi sẽ đến phần giới thiệu của mọi người. Nhưng trước tiên tôi sẽ giới thiệu về ngài Kiyoshi yamazaki, người thừa kế đời thứ tư của gia tộc, sau này sẽ là người đưa ra những quyết định cho mọi việc.

Sau đó lần lượt từng ứng cử viên giới thiệu về tên tuổi và xuất thân của mình.

-Mina Tsugikuni, 24 tuổi, là con gái út của gia đình Tsugikuni hân hạnh được diện kiến.

Nói xong mà Hạc phải nuốt khan một hơi. Đã nghĩ đến tình huống này nhưng thật sự khi áp dụng cảm giác như cái họng nó khô khan cả đi. Cái mặt như ăn phải cá tanh mà biến sắc không thôi.

Định ngồi xuống thì.

-Cô thật sự 24 tuổi?

Lại là giọng nói đầy uy quyền kia.

Cô cắn môi ức lắm mẹ kiếp Hạc xấu thì xấu thật đấy nhưng cái mặt này ai cũng nhìn bảo nhìn rất trẻ đó nha.

-Chẳng lẽ mắt ngài có vấn đề sao? thế thì xem chừng phải đi khám rồi.

Đám người trong phòng nghe Hạc nói thì mặt cắt không còn giọt máu không khỏi bàng hoàng. Như nhận ra điều gì đó, nhìn về ánh mắt của quản gia đang đằng đằng sát khí chĩa vào mình cô mới thoáng rùng mình, luống cuối cúi người xin lỗi.

-Thật sự tôi vô lễ quá xin ngài thứ lỗi. Tôi...tôi còn trẻ người non dạ chưa trải sự đời nên nói còn thiếu điều suy nghĩ ạ.

"Chuyện này mà làm to đến tai lão gia chắc tao chớt trời ơi cái miệng này đi chơi quá xa rồi đấy."

Đang thầm tự trách thì...

-Ta quyết định rồi. Ta chọn cô, tất cả giải tán đi.

"Hở...Cái mẹ gì vừa mới diễn ra vậy???"-Hạc

Cả phòng sửng sốt một phen. Mấy người con gái khác nên tiếng.

-Mong ngài suy xét lại, chuyện hôn sự không phải để đùa cợt đâu ạ..

-Phải đó phải đó

-Đại nhân ngài...

Quản gia định nói thêm thì

-Ông có quyền ý kiến hay quyết định thay ta sao?

-Thần nào dám...

Cô cũng hoảng một phen. Vội nói:

-Ngài nên xem xét lại có câu nào tôi nói làm phật ý ngài thì ngài cứ chỉ tôi sẽ tạ lỗi.

-Ý cô là ta không nên chọn cô sao. CON VỊT XẤU XÍ.

Hắn nhấn nhá từng chữ. Má nó chứ, chọc trúng chỗ ngứa, nhưng Hạc vẫn phải kìm.

-Đúng đấy tôi là con vịt xấu xí nên không mơ chèo cao ngài hãy hủy hôn ước này đi nếu không tiếng thơm thì ít mà tiếng xấu thì nhiều đó.

-Cô nghĩ ta quan tâm sao?

"Cái đell gì đang diễn ra vậy, tên này óc heo, mắt cận lòi ra hay gì mà không nghe hiểu tiếng người."

Hạc bừng bừng khí thế đi đến hết tung cái màn che vướng víu kia ra định phân trần.

-Ngài...

Cổ họng nghẹn hẳn lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Lòng bỗng trĩu đi bao phần. Tim đập nhanh, hơi thở như bị bóp nghẹt.

Hắn ngồi đó, môi nhoẻn cười thành một đường cong ủy mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co