11
Ít phút sau, Hạc dậy vệ sinh, thay quần áo.
Hôm nay em đặc biệt mặc một chiếc váy bầu màu sáng thơ mộng, bên ngoài khoác chiếc cardigan, quàng chiếc khăn màu đỏ thắm và đeo đôi sandal đế thấp.
Hắn thấy em bước ra từ phòng tắm thì liền hỏi:
-Trước giờ em đâu thích mấy màu áo như vậy, tôi nhớ tủ đồ của em toàn màu tối hiếm lắm mới thấy màu áo khác.
-Anh không thích sao?
Cô ngại ngùng mắt không dám nhìn thẳng hắn mà khẽ liếc sang một điểm tựa khác trong căn phòng, má vương chút sắc hồng.
-Chắc tại em không còn trẻ nữa nên không phù hợp cho lắm nhỉ?
Hắn bước lại gần, hành động ấm áp nhấc nhẹ cằm cô, ánh mắt thâm tình nói:
-Đúng là con mèo thích bày trò, nhưng tôi lại rất thích dáng vẻ này của em... không phải bộ đồ em mặc mà là cảm xúc của em khi ở cạnh tôi.
Nói rồi hắn đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn:
-Dễ thương như này tôi làm sao thoát ra được đây. Trái tim và tâm trí tôi như bị mê lực em trói chặt vậy.
-Nói xạo, đúng là cái đồ sến súa.
Ngại quá hóa thẹn, em rời khỏi sự cưng nựng của Kiyoshi đi đến gian phòng bếp.
-Biết thương thì đến đây phụ em một tay, ăn xong mình sẽ đi chơi. Nhất định hôm nay không thể uổng phí được.
Thế là trong căn bếp nhỏ với ánh sáng mờ ảo của ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ, nơi một lớn một nhỏ cùng nhau nấu ăn, cười đùa tạo nên khung cảnh vừa ấm cúng vừa lãng mạng, cứ ngỡ như cặp vợ chồng son mới cưới, người ngoài nhìn vào có lẽ phải ngưỡng mộ vài phần.
"Giá như... khoảnh khắc này kéo dài bất tận, em sẽ chôn cất nó mãi mãi trong tiềm thức và đáy lòng mình."
Em cho chú chó lớn và cô mèo mướp ăn xong thì đến bàn dùng bữa cùng hắn. Kết thúc bữa ăn sáng, hắn vẫn như những hôm trước, để em ngồi vào bàn đọc sách và nghỉ ngơi, còn hắn thì rửa bát. Một hình ảnh nhẽ ra không nên có ở một vị lãnh đạo của một gia tộc có quyền uy lớn.
Em đang ngồi sofa, tay cầm cuốn tiểu thuyết nhỏ, một tay đọc, một tay xoa bụng. Bỗng một đôi tay lớn ôm lấy em từ phía sau:
-Nghỉ ngơi thế đủ chưa?
Hắn âu yếm hỏi em, không quên đặt lên mái tóc kia một cái thơm.
Em ngửa mặt lên nhìn Kiyoshi, mắt ươn ướt, chóp mũi ửng hồng, nghẹn ngào:
-Em xúc động quá.
Hắn thấy vậy thì luống cuống chạy đến cạnh em, lau đi vài giọt sương nơi khóe mắt em:
-Em...em sao vậy...ngoan...không khóc...
-Không phải, em khóc vì em thấy hạnh phúc thay họ.
-Họ là ai?
-Hai nhân vật trong truyện này này, họ yêu nhau mà vượt qua bao trông gai đến cuối cùng vẫn ở bên nhau, cả đời hạnh phúc viên mãn.
-Lại vì mấy thứ vặt vãnh này.
-Sao anh có thể nói lời cay độc như thế chứ.
Hắn ngớ người chưa biết sai chỗ nào nhưng thấy em buồn nên đành hạ mình dỗ dành:
-Rồi rồi, em mà ở đấy khóc nữa là hết ngày ngay đấy.
-Hả, phải rồi ha mình đi thôi, em đeo sẵn túi luôn rồi đây này.
Em vội cất gọn cuốn tiểu thuyết vào tủ sách rồi nhỉ nhảnh kéo hắn đi.
Thế là ngày cuối cùng của tuần trăng mật bắt đầu. Vì hôm nay là ngày cuối nên hắn quyết định trả hai chú chó cho chủ của chúng trước, vì em nói với hắn muốn một ngày trọn vẹn nên thiết nghĩ trọn vẹn là khi chỉ cần có em và hắn thôi.
Hành trình bắt đầu, ngồi trên xe, hắn nhìn em mặt đầy hoài nghi:
-Những chỗ em muốn đi đều đi hết rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ đi những đâu?
-Em biết anh sẽ hỏi nên đã chuẩn bị cả rồi. Hạc lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ.
-Sáng nay sẽ ra công viên chơi, tới một quán bánh nhỏ để thưởng trà, đi dạo vùng lá đỏ momijji, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm. Trưa sau khi ăn xong sẽ đến đền Tofukuji ngắm cảnh và ước nguyện.Chiều chắc sẽ đi tìm một địa điểm có suối nước nóng để ngâm mình và thư giãn, khi trời gần tối nên về để chuẩn bị đi xem phim, sau đó chắc cũng muộn thì về ngủ là vừa.
Nghe em liệt kê một hồi mà đầu hắn chẳng đọng lại chữ nào. Thở hắt một hơi:
-Chỉ có nhiêu đó thôi à.
Em mỉm cười, cất cuốn sổ vào túi:
-Chứ anh muốn nhiêu, mà nếu được, anh hỏi người ta xem có tiệm máy ảnh nào gần đây không?
-Làm gì?
-Anh đâu ngu tới nỗi không hiểu ý em.
-Rồi rồi tgei ý em tất.
Sau gần tiếng đồng hồ cặm cụi, em thích thú cầm trên tay chiếc máy anh mới háo hức:
- Em không bắt anh mua loại đắt tiền đâu nhá. Là anh tự nguyện chọn cho em mà.
-Cũng không đắt.
-À phải rồi nhiêu đây không thể so với tài sản của anh được.
-Rồi giờ đi được chưa gần 9 giờ rồi.
-Ui không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Còn bao nhiêu chỗ phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co