4
Sau đêm hôm ấy, hắn lại biệt tích không thấy tăm hơi, không ngó ngàng hay lời hỏi han.
Ít lâu sau, Hạc biết tin mình có hỷ, nhưng sao em chẳng thấy vui, lòng em lại bất an bao nhiêu thứ là đằng khác.
Ngày hôm ấy, em ngồi trong căn phòng quen thuộc ở phía nam trong biệt phủ tộc yamazaki, đang chăm chú ngồi đan len thì tiếng cửa bật mở.
Cô hầu gái giọng hớt hải, thở hồng hộc:
-Thưa ... thưa phu nhân... Đại nhân ... ngài ấy đã về ạ.
Chẳng mảy may quan tâm em nhẹ giọng:
-Chỉ có thế thôi sao? Tôi thấy người không khỏe, thứ lỗi cho tôi không thể diện kiến được.
- Thần biết thưa phu nhân... Nhưng... nhưng các vị trưởng lão đã tập trung ở gian nhà chính chỉ chờ mỗi người thôi ạ.
Thở hắt một hơi, em cuối cùng cũng không thể từ chối liền đứng dậy đi đến phía người hầu gái kia.
- Đi thôi.
-Vâng thưa phu nhân.
Đến gian nhà chính.
-Đến cửa rồi, phu nhân mời người vào, thần xin cáo lui ạ.
-Ừm.
Căn phòng im ắng đến đáng sợ. Các vị trưởng bối đã ngồi thành hàng. Em lặng lẽ đi vào. Thứ đập vào mắt em không phải là điều tốt đẹp gì. Hắn ngồi ở phía chính diện gian phòng lớn trên chiếc bục uy nghiêm kia, bức màn vén cao, người ngồi bên cạnh hắn là cô gái ấy.
Tim em quặn lại, cơ thể run rẩy, mắt cay xè nhưng em không khóc, một tia đau đớn lướt dọc người em. Hắn nhìn em, mặt không biến sắc.
-Sao vậy? Nghe nói cô đã mang thai. Chỉ vì điều nhỏ nhặt này mà tôi phải thu xếp công việc về đây cô có biết không hả.
-Được rồi Kiyoshi à.
Người con gái bên cạnh nói nhỏ, kéo nhẹ vạt áo hắn.
Em không nói, cũng chẳng buồn nhìn nữa. Mắt liếc nhìn vị trưởng bối.
Người kia lúc này cũng lên tiếng.
- Thưa phu nhân, buổi họp này diễn ra đều vì người. Vì người đã mang hỷ lên chúng thần đã quyết định họp để chọn ra một ngày để ăn mừng tin vui này thưa người.
Ăn mừng sao? Có gì đáng mừng chứ? Tất cả chỉ là vì lợi ích khốn cùng kia. Mọi tâm can của em chẳng còn tia sáng nào níu giữ nữa. Tâm hồn em có thêm một nỗi lo, một sự bất an mà ngay cả chính em cũng không biết gọi tên.
Hạc nói:
- Không cần cầu kì đến vậy đâu. Tôi cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến công việc của ngài Kiyoshi đây. Ngài ấy lên dành thời gian cho những công việc lớn lao thay vì lặn lội về đây. Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi em quay người định rời đi.
-Yuri...
Nghe giọng nói của hắn, em khựng lại. Tim như bị nắm thóp mà đập liên hồi.
-Ngài đang gọi ai vậy?
Một vị trưởng bối thắc mắc.
-Đó chỉ là biệt danh mà ta đặt cho phu nhân của mình thôi không được sao?
-Vâng thưa đại nhân thần chỉ là nhất thời thắc mắc thôi ạ.
Hắn đứng dậy đi về phía em. Em biết nhưng cơ thể em như cứng đờ, hơi thở gấp gáp.
Một bàn tay to lớn nắm lấy tay em kéo đi một mạch.
Vừa vào đến phòng ngủ, hắn đóng sầm cửa lại. Bóp lấy cằm em, mặt đối mặt, gân trên trán nổi lên thành viền, đôi lông mày sắc lại, hắn gằn giọng nói:
-Cái thái độ đấy là gì hả?
Mắt em chuyển trọng tâm rời khỏi cái nhìn dò xét kia. Mệt mỏi không muốn đáp lời.
-Sao? Bộ mày bị câm hay gì hả?
-Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Sao mày lại trở nên như vậy hả?
Hắn quát lớn.
-Ngài đây là muốn hỏi về việc gì? Thái độ của tôi sao? Nó làm ngài không hài lòng hay ngứa ngáy ở chỗ nào sao?
-Phải tao đang rất tức đây, toàn thân tao chỗ nào cũng ngứa ngáy hết. Cái thái độ dửng dưng đấy của mày đang làm tao phát điên lên đây này.
Rồi một tiếng chát vang lên. Cơ thể em loạng choạng ngã ra đất, mặt nóng ran, sưng tấy lên, khóe miệng vương chút máu. Kho khan một tiếng, em bám vào thành giường đứng dậy. Mắt vô hồn nhìn hắn.
"Sao lại thảm hại như này cơ chứ. Mình phải đứng dậy. Không thể bày ra sự yếu đuối như này được."- Hạc
Chưa kịp định thần hắn lao đến nắm lấy cổ áo em, một tay nắm lấy tóc em giật mạnh ra sau:
- Khốn kiếp, mày đừng nghĩ mày đang mang trong mình giọt máu của tao thì tao không dám làm gì mày mẹ con đĩ.
Nước mắt em không tự chủ được rơi xuống không ngừng, cắn chặt môi em nhìn kĩ người trước mắt. Sao lại xa lạ quá...
" Mình đau quá... yoonsung à, em đau quá anh ơi...Tim em như bị vật sắc nhọn đâm phải vậy... Khó thở chết đi được."-Hạc
Em cắn môi, hít thở khó khăn, cúi gầm mặt xuống... Đưa tay lau đi hàng lệ kia... Nghẹn giọng nói:
-Ngài...hức..hức...ngài rốt cuộc...hức muốn gì cơ chứ?
Nói rồi em không tự chủ được khóc lớn. Tay không ngừng lau nước mắt. Ngay khi bàn tay to lớn kia bỏ ra khỏi người em. Em liền ngã gục, ngồi phịch xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Em ôm lấy thân mình như thể tự cứu rỗi nỗi đau kia.
Hắn nhìn em, đáy mắt thoáng dao động. Hắn giang tay ra, môi mấp máy nhưng khựng lại. Nắm chặt tay thành nắm đấm. Đấm mạnh vào tường đến mỗi máu bặn ra trên nhưng đốt ngón tay rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co