Chương 1: Hàng xóm mới
Mùa thu — mùa của ngày tựu trường, của tiếng ve đã thưa dần sau một mùa hè dài, của những hàng cây bắt đầu đổi màu lá và từng tốp học sinh hân hoan quay lại trường học.
Đó là niềm vui của sách giáo khoa.
Còn với lớp 11A2, niềm vui năm nay lại mang tên: học sinh mới.
Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp sau kì nghỉ hè, cả lớp đã được thông báo sẽ có một học sinh chuyển vào. Thầy chủ nhiệm vừa gọi lớp trưởng Bảo Dương đi đón người mới, bên dưới đã bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán.
"Mày nghĩ học sinh mới là trai hay gái vậy Châu?"
Ngọc Linh chống cằm quay sang hỏi.
"Đực."
Khánh Châu đáp tỉnh bơ.
"Sao mày biết?"
"Đoán."
Thật ra cũng không cần đoán.
Khánh Châu biết người kia là ai rồi.
Mà chuyện này còn phải kể từ vài ngày trước.
—
"Khánh Châu, đi mua cho mẹ chai tương ớt!"
Giọng bà Ngô Mai Lan vang lên từ trong bếp.
Ngay sau đó, bóng dáng thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ màu kem chậm chạp lê dép bước vào. Khánh Châu dựa người vào cửa bếp, gương mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
"Dạ..."
Mai Lan nhìn con gái rồi bật cười.
"Tiền thừa thì mua kem ăn luôn đi. Nhìn con kìa, sắp đi học lại mà mặt mũi như bị hút cạn sinh khí."
"Chính vì sắp đi học nên con mới bị rút cạn máu đó mẹ."
Khánh Châu nhận tiền, vừa than thở vừa xỏ dép bước ra ngoài, trên người vẫn là nguyên bộ đồ ngủ mặc từ sáng.
Đi đến đầu ngõ, cô chợt phát hiện căn nhà đối diện vốn tối đèn suốt mấy tháng nay giờ đã xuất hiện vài thùng carton lớn trước cửa.
Chắc có người chuyển đến rồi.Khánh Châu chỉ nghĩ thế trong đầu rồi tiếp tục đi tiếp.
Với tốc độ di chuyển như rùa bò của cô, quãng đường năm phút bị kéo dài thành tận mười phút.
Vừa bước vào siêu thị mini gần nhà, Khánh Châu lập tức đi lấy chai tương ớt rồi quen đường quen lối tiến thẳng tới quầy kem.Một cây kem ốc quế phủ socola nhanh chóng nằm gọn trong tay cô.
Ra khỏi quầy thanh toán, Khánh Châu vừa bóc kem vừa híp mắt cười mãn nguyện. Nhưng ngay lúc đó, chân cô vô tình giẫm phải một viên đá nhỏ.
"A—"
Theo phản xạ, Khánh Châu đưa tay muốn bấu víu thứ gì đó.
Cây kem trên tay cũng theo quán tính bay ra ngoài.
Trong khoảnh khắc chao đảo ấy, cô cảm nhận được một cánh tay giữ lấy mình.Mùi kẹo trái cây thoang thoảng lướt qua đầu mũi, rất nhẹ, nhưng lại sạch sẽ và dễ chịu vô cùng.Chỉ là ngay giây sau đó, người kia đã lập tức buông tay rồi kéo giãn khoảng cách.
Khánh Châu đứng vững lại, kính lệch hẳn sang một bên. Cô luống cuống đẩy gọng kính lên, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Rồi chết lặng.
Cây kem socola của cô... đang úp thẳng lên mặt người ta.
"...!"
—
Mười phút sau, Khánh Châu đứng cúi đầu trước cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
Cô đã nhắn tin báo cho mẹ biết mình sẽ về muộn một chút, sau đó ngoan ngoãn đứng đây chờ người ta xử lí xong "hiện trường".
Một lúc sau, cửa nhà vệ sinh mở ra. Chàng trai bước ra ngoài.
Khánh Châu ngẩng đầu lên nhìn rồi bất giác đứng hình thêm lần nữa.
Ôi trời. Đẹp trai quá rồi đấy.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi lạnh nhạt nhưng lại cực kì thu hút. Tóc đen còn hơi ẩm nước, vài sợi rũ xuống trước trán khiến gương mặt càng thêm nổi bật.
Khánh Châu phải mất vài giây mới kéo ý thức của mình quay lại.
Cô nhanh chóng đưa khăn giấy qua.
"Thật sự xin lỗi cậu..."
Người kia nhìn cô một cái rồi nhận lấy khăn.
Cũng không biết là lười nói hay không muốn nói, cuối cùng cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho cô có thể đi được rồi.
Khánh Châu như được đại xá, lập tức chuồn mất dạng.
—
Buổi tối hôm ấy, Khánh Châu vừa ăn cơm vừa bị mẹ giáo huấn.
"Con đó, đi đứng lúc nào cũng bất cẩn. May mà có người đỡ giúp, không thì ngã thật rồi."
"Người ta còn bị cây kem của con úp thẳng vào mặt nữa chứ."
"Không có lần sau đâu đấy."
"Thôi mà mình, con cũng đâu cố ý."
Ông Nguyễn Văn Minh ngồi bên cạnh cười cười nói đỡ. Gia Khánh thì ôm bụng cười tới mức suýt sặc cơm.
Khánh Châu trừng mắt nhìn thằng em trai rồi đá nó một cái dưới gầm bàn.
"Cười nữa chị cho mày ra ngủ ngoài đường."
Gia Khánh lập tức im bặt, nhưng vai vẫn run lên vì nhịn cười.
Sau bữa cơm, Gia Khánh bị "đày" đi rửa bát, còn Khánh Châu thì ung dung ngồi ăn bánh trên sofa.
"Châu, chút nữa mang ít bánh sang nhà hàng xóm mới đi con."
Mai Lan vừa nói vừa đặt túi bánh lên bàn.
"Con ngại lắm..."
"Ngại thì đi cho bớt ngại." Bà Lan liếc cô một cái. "Nhà người ta có cậu con trai bằng tuổi con đấy."
"Con làm quen với con trai nhà người ta làm gì?" Khánh Châu ôm gối lười biếng đáp. "Hay mẹ để Gia Khánh đi đi, biết đâu lại thành anh em chí cốt."
"Không nói nhiều."
Mai Lan đứng dậy, nhét túi bánh vào tay con gái.
"Đi."
Vài phút sau, Khánh Châu bị chính mẹ mình đẩy ra khỏi cửa.
Cô lê từng bước về phía căn nhà đầu ngõ với vẻ mặt đầy bất lực.
Ting tong.
Ting tong.
Sau vài tiếng chuông, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Khánh Châu chết lặng.
Nếu ông trời cho cô quay lại năm phút trước, cô nhất định sẽ sống chết bám cửa nhà không đi nữa.
Bởi vì người đứng trước mặt cô lúc này...
Chính là nạn nhân của cây kem socola mấy tiếng trước.
Hoàng Nam nhìn cô vài giây rồi hờ hững lên tiếng:
"Có người tìm này mẹ."
Nói xong liền quay người đi thẳng vào trong.
"Ai vậy con?"
Giọng phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau.
Rất nhanh sau đó, bà Nguyễn Minh Nguyệt bước ra cửa với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Cháu chào cô ạ."
Khánh Châu lập tức cúi đầu lễ phép.
"Cháu là..."
"Dạ cháu là Khánh Châu ạ. Nhà cháu ở phía đối diện, mẹ cháu bảo cháu mang ít bánh sang chào hỏi cô chú."
Cô đưa túi bánh ra bằng hai tay.
Minh Nguyệt lập tức vui vẻ nhận lấy.
"Ôi cảm ơn cháu với ba mẹ cháu nhé. Vào nhà chơi đi con."
Khánh Châu vốn định từ chối, nhưng thái độ của cô Nguyệt quá nhiệt tình nên cuối cùng đành ngoan ngoãn đi vào.
Căn nhà khá rộng, nội thất gọn gàng và sáng sủa.
Hoàng Nam lúc này đã ngồi xuống sofa từ lâu, vẻ mặt thản nhiên nhìn điện thoại như thể không quen cô.
"Nam, đi lấy nước cho em."
"...Vâng."
Hoàng Nam chậm rãi đứng dậy đi vào bếp.
Khánh Châu ngồi xuống sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Với chiều cao mét sáu của mình, cô gần như lọt thỏm trong ghế.
Một lúc sau, Hoàng Nam quay lại với cốc nước trên tay rồi đặt xuống trước mặt cô.
Xong xuôi, cậu lại thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Cô là Minh Nguyệt." Minh Nguyệt mỉm cười. "Nhìn cháu xinh xắn quá."
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
"Năm nay cháu học lớp mấy rồi?"
"Dạ lớp 11 ạ."
"Ôi trùng hợp thật." Minh Nguyệt bật cười. "Nam nhà cô cũng học lớp 11, còn đăng kí học ở Chu Văn An nữa."
Khánh Châu nghe tới đây thì khóe môi khẽ cứng lại.
Không phải trùng hợp dữ vậy chứ...
"Haha... cháu cũng học ở Chu Văn An ạ."
Bây giờ cô bắt đầu thấy linh cảm chẳng lành rồi.
Suốt khoảng thời gian sau đó, Minh Nguyệt hỏi gì Khánh Châu đáp nấy.
Càng nhìn bà càng thích cô bé ngoan ngoãn lễ phép trước mặt.
"Con gái đúng là áo bông nhỏ tri kỉ." Minh Nguyệt cảm thán. "Dịu dàng, đáng yêu, còn biết làm bánh nữa."
Nói rồi bà liếc sang con trai mình.
"Chứ không như thằng Nam nhà cô, suốt ngày nghịch ngợm."
Khánh Châu còn chưa kịp đáp thì bên tai đã vang lên tiếng cười khẽ:
"Đúng là cẩn thận thật."
"..."
Khỏi cần nghĩ cũng biết đang đá đểu chuyện cây kem.
Khánh Châu lập tức nở nụ cười giả trân rồi quyết định nhịn.
Bỏ qua.
Cô là người rộng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co