Kết bạn
Trong khi cậu bé người nhện Hoàng Nam còn đang canh cánh chuyện "bộ quần áo tai ương" kia, thì cô gái nhỏ Khánh Châu đã vứt chuyện đấy ra xó xỉnh nào trong đầu rồi.
Bây giờ cô chỉ quan tâm đến bài cuối trong đề kiểm tra hôm trước. Tuy cô giải được bài ấy, nhưng dài. Còn cậu bé siêu nhân gao hơn cô 0,5 còn được cô Minh khen cách làm ngắn gọn mà dễ hiểu, vì thế mà hôm nay Khánh Châu cũng dành cho Hoàng Nam nhiều cái nhìn hơn. Cô tưởng cậu không biết, nhưng đều đã bị cậu thu hết vào mắt rồi. Suy nghĩ của cậu lại trôi xa.
Đến hết tiết mà Khánh Châu vẫn chưa mượn được bài của cậu bạn để xem. Cô quyết định chiều về sẽ nhắn tin hỏi cậu.
-----------
Nói là làm, ngay trưa hôm đó, ăn cơm xong, Khánh Châu đã ngồi trên giường định nhắn cho cậu. Nhưng cô chợt nhận ra một vấn đề khá lớn.
Ừm..., cô chưa kết bạn với Hoàng Nam, chính xác là không có một chút phương thức liên lạc nào. Nhưng điều này sao có thể làm khó được người có tâm hồn học tập. Không có thì mình kiếm chứ sao.
Lướt xem danh sách bạn trong nhóm lớp trên message, Khánh Châu nhìn chằm chằm vào tài khoản tên "HNam" với cái dòng giới thiệu "Người đẹp trai số 1 thế giới"
"..."
À, còn thêm chiếc avata là một chú chó đang trợn to mắt nhìn vào màn hình.
Suy nghĩ một chút, đây cũng có thể khả năng cao là phong cách của Hoàng Nam.
Lời mời kết bạn đã được gửi đi, Khánh Châu quăng điện thoại qua một bên, nằm vật xuống giường.
1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút rồi 10 phút, điện thoại vẫn chỉ có tiếng tin nhắn rác.
"Chắc là đang bận, thôi đi ngủ trưa đã, chiều tính sau"
Khánh Châu vô cùng rộng lượng tự tha thứ cho hành vi 'seen lời mời kết bạn' của Hoàng Nam, cứ thế mà đi vào giấc ngủ.
Chiều hôm ấy được nghỉ, Khánh Châu ngủ đến gần 2 giờ thì tỉnh lại. Nhưng mà Hoàng Nam vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
"Bận thế cơ à, hay chảnh nhỉ"
--------
Bên kia điện thoại, người "bận" và "chảnh" đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Có ý gì đây, sáng nay nhìn mình với ánh mắt đó là biết ghen tị với mình rồi. Nhưng mà giờ còn tính cà khịa mình để xả giận à, mình không ngu đâu, mình đồng ý cho cậu ta nhắc lại chuyện hôm trước chứ gì'
Càng nghĩ càng thấy suy đoán hợp lí
"Hay cậu ta có chuyện gì khác nhỉ, mà cậu ta thì có chuyện gì được, hừ, anh đây không thèm quan tâm"
"Aiza sao người này phiền phức quá vậy, thật phiền muốn chết"
Cánh tay liên tục đưa gần vào ô đồng ý rồi lại rút lại, Hoàng Nam lần đầu có trạng thái này, tại sao vậy nhỉ
"Trực tiếp lơ cậu ta là được rồi mà"
Khánh Châu nhìn lời mời kết bạn vẫn còn y nguyên mà phát bực
"Thanh cao cái gì, bà đây không thèm nữa"
Vậy là cô nhóc Khánh Châu chính thức ấn huỷ lời mời kết bạn.
Ồ, kì tích xảy ra, ngay giây sau, tài khoản tên "HNam" đã gửi cho tài khoản "Kh@nhs Châu" lời mời kết bạn.
"Người này rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy, tính tình kì cục"
Vốn dĩ đã muốn ấn đồng ý ngay rồi, nhưng Khánh Châu lại nghĩ đến việc Hoàng Nam vừa lơ cô tận hơn 2 tiếng. Vậy cho cậu ta đợi 2 tiếng đi.
5 phút trôi qua
"Hay do vừa nãy cậu ta bận thật nhỉ"
"Sao vẫn chưa đồng ý nữa ta, dỗi rồi à, mà mình quan tâm cậu ta dỗi làm gì, không đồng ý thì ông đây không quan tâm nữa"
Rồi đã 10 phút trôi qua, Khánh Châu không biết mình đã nhìn đi nhìn lại avata con chó và chiếc ảnh bìa màu xanh của "HNam" bao nhiêu lần.
Phiền thật
Hay là đồng ý quách luôn cho xong, mình mượn bài thôi mà
Không được, phải cho cậu ta nếm trải cảm giác.
Suy nghĩ là thế, chứ chưa được 30 phút, giao diện của 2 người đã hiện chữ
"Các bạn đã trở thành bạn bè. Giờ đây, các bạn có thể gọi và nhắn tin cho nhau, xem những thông tin như trạng thái hoạt động và thời điểm đọc tin nhắn"
Khánh Châu:"..."
Tay lại không nghe lời rồi.
"Đồng ý rồi, sao không nhắn gì vậy"-Hoàng Nam lại cau mày sau khi qua 3s mà bạn kia chưa gửi được tin gì.
"Mà nó lơ mình trước mà, để xem có được câu chào không"
Vậy là 2 con người cứ thế ngồi chờ tin nhắn từ đối phương, khí thế quyết liệt, nhất định không khuất phục, 5 phút trôi qua vô vị
Cuối cùng, người xuống nước là Hoàng Nam
"Xin chào👋"
Tin nhắn công nghiệp được gửi đi trong khi chính Hoàng Nam cũng không hiểu tại sao mình lại ấn vào.
Có điều, lúc này chẳng ai biết, một lần nhận thua trước, lại định sẵn cả đời dưới tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co