Truyen3h.Co

Vị Ngọt

Quốc Khánh

ghetanhanh0101

Mấy ngày nghỉ, Châu đã bắt tay vào nghiên cứu làm bánh.

Châu là một con nghiện đồ ngọt, nhưng mà cô không chỉ biết ăn mà còn biết làm nữa. Dù gì thì ăn cái mình làm ra cũng hợp khẩu vị hơn, chắc thế, Châu nghĩ vậy ngay từ khi còn 12 tuổi. Lúc đó cô ăn được một miếng bánh kem ngọt kinh khủng khiếp, một kỉ niệm kinh hoàng. Từ đó, cô quyết tâm tự làm bánh cho mình ăn sẽ tốt hơn.

Kể ra Châu cũng được thừa hưởng tài năng nấu ăn của mẹ, có món ngon, có món dở. Nhưng mà Châu chưa từng ăn mấy cái món dở mà mình làm, cô đã đổ hết đống ấy vào mồm Gia Khánh. Nhiều lúc Châu nghĩ có phải do cô làm ngon, nhưng mà gu cô cao quá nên mới thấm không nổi không, chứ thật sự thì Khánh chưa bao giờ từ chối mấy cái bánh ấy, đúng là em trai tốt!!!
"Châu, mẻ bánh này con làm ngon đấy, có tiến bộ". Mai Lan lên tiếng khen ngợi, gật gù

"Ấy xời, con mà lị"-Châu hểnh mặt lên trời, vẻ tự hào

"Mới khen có tí mà đã thế rồi"

Châu lấy bánh ra chia làm 3 phần, một phần để ăn luôn, hai phần còn lại chia làm hai túi cho vào tủ lạnh để chiều và tối ăn.

Sau đó, cô thản nhiên lên lầu nằm ngủ bù một giấc. Chỉ vì mấy cái bánh mà sáng nay cô đã dậy từ 6 giờ nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

Mai Lan đi ra ngoài cửa quét sân thì gặp Minh Nguyệt vừa đi chợ về. Trò chuyện vài câu, Mai Lan như nhớ ra gì đó, bảo Minh Nguyệt chờ chút. Vài phút sau, Mai Lan đi ra với một túi bánh trên tay:

"Cái Châu nhà chị sáng sớm đã dậy làm ít bánh, chị thấy anh cũng được, em cầm về cho thằng Nam ăn nhé"

"Ui thế thì còn gì bằng, nhất chị rồi, có cô con gái xinh đẹp giỏi giang chịu khó, chứ cái thằng nhà em giờ còn chưa dậy"

"Cũng do nó thích ăn ngọt thôi em, chứ làm xong bánh là đi ngủ tiếp rồi mà"

"Thằng Nam nhà em cũng thích ăn ngọt lắm chị ạ, mà nó chỉ biết đi mua chứ có bao giờ tự làm đâu, em cũng không dám để nó vào bếp"
...
Nói chuyện một hồi, Minh Nguyệt cũng trở về nhà. Vừa vào nhà, bà đặt túi bánh lên bàn thì Hoàng Nam bước xuống. Cậu chỉ mặc áo phông quần đùi, tóc còn rối nguyên, chắc là vừa dậy.

"Bánh ở đâu thế mẹ". Hoàng Nam ngồi xuống, tay mở túi bánh, cầm một cái lên ăn

"Sao, thấy thế nào"

"Ngon mà, mẹ mua ở tiệm nào ấy"

"Mẹ đâu có mua, con bé Châu nhà bác Lan làm đấy. Sáng sớm đã dậy làm rồi, còn con thì ngủ trương thây lên, không ra cái thể thống gì"

"Do đêm qua con ngủ muộn mà"

"Thì đừng ngủ muộn nữa là được"

Hoàng Nam không trả lời, Minh Nguyệt cũng bắt tay vào làm bữa trưa

Cái con nhỏ hậu đậu này vậy mà làm bánh ngon phết chứ đùa. Hoàng Nam nghĩ thế, tay vẫn tiếp tục lấy bánh ăn.

Một lúc sau, Minh Nguyệt quay người lại thì nhìn thấy túi bánh nãy còn đầy mà giờ còn mấy miếng

"Bỏ ngay cái tay ra, mới dậy chưa gì đã nạp đường rồi, mẹ còn chưa thử miếng nào mà con đã xử lí gần hết rồi"

Minh Nguyệt nhanh chóng cầm túi bánh lên, bỏ vào tủ lạnh, cách ly nó với con trai mình
Hoàng Nam khẽ "chậc" một tiếng: "Con mới ăn mà mẹ, vậy thôi con lên tầng đây, có gì gọi con"

"Mẹ nấu cơm để đó tí con ăn đấy, chiều mẹ lên bệnh viện rồi, tối nay ba mẹ không ăn cơm ở nhà nên con tự kiếm gì ăn đấy, mẹ chuyển tiền cho con rồi"

"Quốc khánh mà ba mẹ cũng không được nghỉ hả"

"Ừ, bệnh viện có nhiều ca quá, mẹ phải tranh thủ chút"

Hoàng Nam gật đầu rồi bước ra ngoài.
...
"Mẹ, sao còn có một túi bánh vậy". Khánh Châu vừa dậy, đang toan mở tủ lạnh ra lấy bánh ăn thì phát hiện chỉ còn một túi.

"Mẹ mang cho nhà cô Lan một túi rồi"

"Ồ..."

Khánh Châu không nghĩ nhiều, dù gì cô cũng tự cảm thấy bánh mình làm ngon mà, để cho cái tên kia sáng mắt ra là cô vô cùng giỏi nhé. Nhưng mà liệu nó có ăn không nhỉ, nó có thích đồ ngọt không.... Khánh Châu đột nhiên giật nảy mình thoát khỏi suy nghĩ, mình quan tâm chuyện này làm gì chứ.

"Mẹ ơi con về rồi đây". Gia Khánh mở cửa bước vào, tay ôm quả bóng, chắc là mới đi đá bóng với bạn về

Khánh Châu nhìn thằng em với cái mùi mồ hôi nhễ nhại trên người, bất giác lại nhớ đến mùi của cậu bạn hàn xóm. Không phải biến thái đâu nhé, chỉ là hôm trước khi được cậu đỡ, mùi kẹo ngọt ấy vẫn thoang thoảng trong đầu cô...

"Đi thay quần áo đi, người con nhễ nhại ra rồi kìa". Mai Lan quay ra nhìn Gia Khánh rồi lại tiếp tục xào đồ ăn

Buổi trưa hôm nay chỉ có 3 người ăn, ông Nguyễn Văn Minh đã về quê thăm người bệnh từ tối hôm trước, vốn muốn cùng bà Mai Lan về nhưng Mai Lan lại bận việc.

Kết thúc bữa trưa, Khánh Châu nằm lăn lên giường một lúc rồi quyết định đi mua kem ăn.
Vừa chạy đế nha cửa tiệm, Châu đã nhìn thấy một bóng lưng khá quen trong tiệm, của Nam. Oan gia ngõ hẹp!!!

Nhưng cô không để ý nhiều, chạy đến khu kem, đúng lúc Nam cũng đang ở đó. Với cái kính cận thì gần tới khu kem cô đã thấy một chiếc kem ốc quế socola duy nhất còn sót lại. Và nó đang được Nam cầm lên.

Theo quán tính, cô đã chạy lại nắm lấy vạt áo phông đen của cậu.

"Chờ chút"

Chàng trai quay lại, chân mày khẽ nhấc lên, ánh mắt dò xét nhìn cô

"Nam à, tao biết mày là người tốt...". Châu hạ giọng, ánh mắt nhìn vào cây kem. Nhưng chưa đợi cô nói hết câu, Nam đã thẳng thừng đáp lại: "Tao là người xấu"

Nam không thèm nhìn thêm cái nào nữa, quay người đến quầy tính tiền.

Dù sao người ta cũng lấy trước rồi, Châu không thể nào đi mặt dày tiếp tục xin nhường được. Nhưng cô thầm nhủ, co đã biết bộ mặt thật của người này rồi, đúng là thù rất dai, không hợp quy chuẩn làm bạn của cô. Châu khẽ gật gù, quay lại lấy cây kem khác rồi cũng ra quầy tính tiền, Nam đã tính xong từ lúc nào rồi.

Bước ra khỏi cửa quán, Châu thấy Nam vẫn đang đội mũ lưỡi trai đứng dựa vào cửa, cô khẽ "xùy" một tiếng rồi bước qua thì nghe tiếng gọi

"Này nhỏ hậu đậu"

"Cái gì". Vừa bị lấy mất kem, lại bị gọi là đồ hậu đậu, Châu đang rất mất kiên nhẫn

"Đổi kem không, tao không thích cái này". Nam ngước mắt lên nhìn, giơ cây kem socola kia ra.
"Hả". Châu vẫn đang ngơ ngác

"Không thì thôi". Nam đứng thẳng người dậy

"Có chứ có chứ". Châu lấy lại tinh thần, lập tức cười tươi.

Trao đổi xong, Châu còn "đa tạ" Hoàng Nam một cái rồi mới thong thả bóc kem ra ăn. Vừa bước về nhà, Châu nghĩ thật ra tên này cũng không tệ lắm, hảo cảm cũng tăng thêm một chút rồi.

Hoàng Nam cũng bóc kem ra cho vào miệng, nhìn bóng dáng Châu, cây kem vài ba miếng đã cắn hết. Cậu khẽ cười một cái, sau đó bóc gói kẹo mới mua, cho vào miệng một cái rồi mới ung dung đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co