Raw những bức thư
Gửi Giai Ý,
Nếu cậu có thể đọc được bức thư này tôi hi vọng cậu đừng quá đau buồn. Sự ra đi này là điều mà tôi khao khát ước mong mỗi giây phút. Chắc chắn ở giây phút này tôi đã gặp lại được Giai Nhiên, nếu tôi chưa thể gặp được cô ấy tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tôi trong những giây phút đen tối nhất cuộc đời, nếu không có cậu tôi đã không thể chống đỡ đến ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn cậu vì tất cả tình cảm mà cậu đã dành cho tôi, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi vô cùng trân trọng nó. Tôi biết cậu đã luôn ôm hết tội lỗi lên bản thân cậu, luôn tự trách rằng cậu chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả các bi kịch. Nhưng Giai Ý, xin cậu hãy tin tôi tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của cậu. Giai Nhiên chắc chắn sẽ không trách cậu dù chỉ là 1 giây trong suy nghĩ của em ấy. Cậu đã luôn là một người chị gái tuyệt nhất thế gian và tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai chị em cậu. Tôi biết cậu cũng đau khổ, cũng bất lực nhưng tôi và Giai Nhiên hi vọng cậu sẽ để tất cả đau khổ ở phía sau và mạnh mẽ bước về tương lai tươi sáng hơn. Xin cậu đừng quá đau buồn với sự ra đi của tôi, đây là điều đúng đắn nhất tôi đã làm trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên tỉnh dậy sau khi tôi hôn mê suốt 1 tuần vì thuốc ngủ cậu biết tôi đã nghĩ gì không? Đó là lần duy nhất từ sau khi Giai Nhiên ra đi tôi cảm thấy tôi gần chạm được vào em ấy. Khi tỉnh dậy tôi chỉ ước mình có thể chìm trong giấc mơ đó lâu hơn, lâu hơn một chút nữa hoặc đừng bao giờ tỉnh dậy. Giai Nhiên là tất cả của tôi, cô ấy là mặt trời soi sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi thật tâm chúc cậu sẽ gặp được mặt trời của mình, gặp được người sẽ vì cậu mà sưởi ấm. Giai Ý, cậu xứng đáng với một tương lai tươi đẹp, một cuộc đời hạnh phúc. Hãy thử mở trái tim mình ra một lần nữa, tôi và Giai Nhiên thật tâm mong cậu được hạnh phúc. Điều cuối cùng tôi muốn nhờ sự giúp đỡ từ cậu, không cần phải tổ chức bất kì một tang lễ nào cho tôi cả. Tôi đã mua mảnh đất kế bên mộ của Giai Nhiên, xin hãy chôn cất tôi bên cạnh em ấy. Bia mộ của tôi xin hãy khắc thêm một dòng chữ "No matter where we at, we will always together". Tôi và Giai Nhiên sẽ luôn dõi theo cậu, ủng hộ cậu. Cảm ơn vì tất cả Giai Ý.
Hạ Thiên.
—————————
Một đời dài như vậy, Giai Ý không chắc được rằng liệu cô có thể buông bỏ hết những tấn bi kịch kia để bước tiếp hay không. Cô chỉ biết rằng cô không thể quay đầu lại nữa, cô còn có cha mẹ cần phải phụng dưỡng cô không thể buông xuôi ngay lúc này. Giây phút đọc được bức thư Hạ Thiên để lại cô dường như đã ngã gục, từng câu từng chữ Hạ Thiên để lại cô đều hiểu rõ chỉ là khi chính tay Hạ Thiên viết chúng cho cô thì cô không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Giai Ý không thể đếm hết được bao nhiêu đêm cô đã nhủ với bản thân rằng tình cảm này đã không thể tồn tại ngay từ khi bắt đầu vậy mà con tim cô vẫn không ngừng rỉ máu mỗi khoảnh khắc thấy Hạ Thiên suy sụp. Từ đầu đến cuối Hạ Thiên chưa từng trách cô dù chỉ một lần nhưng trong thâm tâm cô biết tất cả những bi kịch này đều đến từ cô. Trời bắt đầu đổ mưa ngày một lớn, ngay cả ông trời cũng thấy hả hê trước nỗi đau của cô. Nhã Trúc từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng bên cạnh Giai Ý, lặng lẽ đỡ lấy bờ vai nhỏ bé của cô khi cô khóc nấc. Nhã Trúc nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên bờ vai đang run rẩy vì khóc của Giai Ý. Trời đổ mưa lớn như thế, bờ vai của Nhã Trúc cũng đã ướt đẫm nhưng cây dù của cô ấy thì chỉ hướng về phía Giai Ý.
—————————-
Hạ Thiên của em,
Đã 3 tuần rồi chúng ta không liên lạc, hôm nay em đã tiễn Giai Ý ra sân bay. Chị ấy nói rằng muốn thay đổi môi trường, muốn phát triển công việc nhưng em biết cả Giai Ý và 2 chúng ta không ai dám đối diện vào vấn đề thực sự. Em biết lựa chọn trốn tránh của em là hèn nhát, là nhỏ mọn, là ích kỉ nhưng giây phút đó em thực sự không nghĩ được gì hơn. Em không biết mình phải đối xử như thế nào với Giai Ý, càng không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Em sợ phải mất chị, thực sự em rất sợ. Em sợ rằng chị nghĩ mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Em sợ rằng chị sẽ chọn cách rời xa em vì cho rằng mình là nguyên nhân của mọi vấn đề. Và sự thật là những gì em sợ đã xảy ra. Tất cả khó xử, đau đớn và dằn vặt của những ngày ấy cũng không thể giải quyết được điều gì. Em biết mình không thể cứ tiếp tục làm phiền chị như vậy. Mỗi ngày em đều cố gắng làm việc để bản thân không phải suy nghĩ nhưng em làm không được... thực sự em rất nhớ chị. Chị có đang khoẻ không? Nơi chị ở có đang lạnh không? Chị có đang nhớ em không?
...................
Em xin lỗi vì hôm nay đã không cầm lòng được mà gọi điện thoại cho chị. Chỉ là đột nhiên em sợ chị đã không còn sử dụng số này nữa hoặc chị đã chặn em mất rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Chị có nhớ hôm nay là ngày mấy không? Lại đến kỉ niệm của tụi mình rồi đấy... hôm nay em quyết định đi xem phim một mình, nhưng em cũng đã không thể xem hết trọn vẹn. Em nhớ chị, nhớ mỗi lần chị đều vì chiều theo tính trẻ con của em mà sắp xếp công việc để đi xem phim với em. Chị có nhớ có một lần hai đứa mình đi xem suất cuối cùng lúc 11g30 đêm khôg? Em trẻ con như vậy nhưng chị cũng chưa một lần trách em, chưa một lần không đáp ứng em. Những ngày tháng đó em ngỡ như mình đang có tất cả, em có một người sẳn sàng nuông chiều em, chưa một lần lớn tiếng với em. Chỉ cần chị có thời gian rãnh chắc chắn sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em, bất cứ là thứ gì em thích chị đều đáp ứng em. Khoảnh khắc đấy em còn thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho em một người yêu hoàn hảo đến vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, thì ra những khoảnh khắc hạnh phúc đấy khi trở thành kỉ niệm lại đau đớn đến vậy. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ chị. Happy anniversary Hạ Thiên. Em yêu chị.
..............
Hôm nay tâm trạng của em rất tệ, thời gian qua em cho rằng bản thân mình đã dần quen với cuộc sống một mình nhưng em đã sai rồi. 2 tháng qua em cố vùi mình vào công việc, liên tục tăng ca thậm chí còn không muốn về nhà. Em không có can đảm nói với mọi người rằng hai đứa mình đã chia tay vậy nên cũng không một ai để em có thể tâm sự. Em từng nói chỉ chấp nhận lí do chia tay nếu một trong hai chúng ta đã không còn yêu nhau nữa vậy nên em sẽ không xem tin nhắn cuối cùng của chị là một lời chia tay. Em nghĩ thứ chúng ta cần là thời gian để tìm hướng giải quyết cho vấn đề nhưng đã trôi qua nhiều ngày như vậy bản thân em quả thật vẫn chưa thể tìm được một câu trả lời chính xác. Có đôi lúc em nghĩ nếu như giây phút đó em lựa chọn thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với chị mà không trốn tránh liệu chị có lựa chọn ở lại bên cạnh em cùng đối diện với vấn đề đấy không? Rõ ràng giả thuyết em nghĩ ra đều không thể xảy ra, mọi chuyện không còn có thể nào trở lại như xưa nữa. Em vẫn luôn tự hỏi rằng liệu chị có yêu em nhiều không? Nhưng rồi những thước phim quá khứ hạnh phúc của chúng ta như đang nhắc nhở em rằng em không được nghi ngờ tình cảm của chị. Nếu chị yêu em nhiều đến thế chị không nhớ em sao? Chị có thể nói cho em biết rằng em nên làm gì không? Em nhớ chị rất nhớ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co