Truyen3h.Co

Vì người

Raw

Vy13083


Hạ Thiên: Vạn vật trên thế gian này đều là đắng cay, tình yêu của em chính là ánh mặt trời chiếu rọi sưởi ấm cho tâm hồn vỡ nát của tôi.

Giai Ý: Luyến tiếc để cho người bản thân yêu sâu đậm đi tìm ôn nhu hương khác.

Nhật ký Giai Ý:

Nếu tình yêu không thể khiến 1 người can đảm hơn, thì đó không gọi là tình yêu. Tôi không có can đảm nói với cậu ấy tôi thích cậu ấy nhiều như thế nào. Đó có còn được gọi là tình yêu không?

Tôi chưa từng muốn từ bỏ bất cứ việc gì mà mình đã mong muốn. Vô cùng hiếu thắng, với mọi thứ đều phải cố gắng để đạt được cho dù là mất bao lâu đi nữa. Nếu được chọn lựa thì làm gì có ai lựa chọn từ bỏ tình cảm của chính mình, làm gì có ai muốn mình nhận thua đâu chứ. Nhưng lần này, thắng thua thực sự không thể đong đếm được nữa. Sao có thể đem tình cảm để mà phân định thắng thua được. Chỉ cần hạ thiên vui vẻ, hạnh phúc, có một cuộc sống tốt đẹp vậy là tôi đã thắng rồi.

Từ đầu đến cuối giai nhiên chưa từng nói cũng chưa từng nghĩ đến việc mình đã hết yêu hạ thiên, chỉ là cô không thể yêu được nữa.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, phút giây Hạ Thiên lướt qua tôi, để lại mùi hương gỗ trầm phảng phất, tôi biết tôi đã để cậu trog tâm trí. Khi tôi quay đầu lại, và trùng hợp cậu cũng vậy, tôi biết tôi đã để cậu trog trái tim. Mãi đến bây h tôi mới nhận ra, rằng khoảnh khắc đó có 2 ánh mặt chạm nhau, nhưng chỉ có 1 con tim rung động. Tôi quay đầu, là vì tôi đã phải lòng cậu, nhưng cậu ngoái nhìn, lại chỉ vì em ấy đag đi cạnh tôi.

Dù chỉ là những dòng chữ nắn nót đc viết trên trang giấy vo tròn nhàu nát, nhưng dường như chúng lại chứa đựng tất cả tấm chân tình và nội tâm giằng xé của Giai Ý. Hòm cảm xúc luôn đc khoá chặt trog tim giờ đag tuôn trào trog những trang nhật ký giờ chỉ còn là giấy vụn. Chiếc hòm ấy tựa như hộp Pandora vậy, một khi đã mở, tất thảy cảm xúc đều ùa ra; sợ hãi, ghen ghét, buồn tủi, đau đớn, chỉ còn lại một sự hy vọng mong manh nhỏ nhoi chị giữ lại cho riêng mình dù biết rằng đó chỉ là ảo mộng hão huyền. Có lẽ Giai Nhiên sẽ ko thể nào tưởng tượng đc tình cảm của ng chị gái luôn khép kín ấy có thể lớn đến nhường này, đến mức tuôn ra trog những dòng chữ là chưa đủ, đến mức những xúc cảm ấy len lỏi qua đôi mắt chị, chảy xuống gò má và kết thúc trên cuối những trang giấy.

Cuốn nhật ký này vốn dĩ sẽ trở thành một lời tỏ tình của mình dành cho Hạ Thiên. Mình vốn ghi lại những cảm xúc rung động này để cậu ấy có thể cảm nhận được tình cảm chân thành và nghiêm túc của mình mà nhận lấy lời tỏ tình. Nhưng giờ nó đã trở thành những kí ức cô độc và đơn phương của bản thân. Hôm nay, Giai Nhiên đã rất vui vẻ nói với mình rằng crush của em ấy đã đồng ý làm người yêu của em ấy. Cuối cùng thì Giai Nhiên đã tìm được một người mà em ấy thật lòng yêu thích chứ không phải như những mối tình chóng vánh trước đó.

Nhưng đến chết mình vẫn không thể ngờ được rằng mình và Giai Nhiên đã yêu thầm cùng 1 người suốt khoảng thời gian qua mà cả hai không hề hay biết.

Giai Nhiên đã nắm tay Hạ Thiên thật chặt có lẽ em ấy không thể kiềm nén niềm hạnh phúc của mình mà chạy đến giới thiệu với tôi rằng đây là người yêu của em ấy.

Khi hai người đứng cạnh nhau trông Hạ Thiên thật vui vẻ. Có lẽ như vậy cũng rất tốt, tôi vốn chưa có đủ dũng khí để gỡ đi lớp băng tan trong trái tim của Hạ Thiên. Chuyện tôi chưa đủ can đảm để thực hiện dù sao cũng nên có 1 người khác thay tôi thực hiện. Cho dù ở bất kỳ vị trí nào, chỉ cần Hạ Thiên có thể vui vẻ vậy là đủ rồi.

Khoảnh khắc Hạ Thiên cười ngượng ngùng khi Giai Nhiên giới thiệu cậu ấy là người yêu có lẽ sẽ là điểm kết thúc của tình yêu đơn phương của tôi. Được nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người cậu ấy yêu thương dù cho không phải là tôi thì cũng không sao.

Bí mật này sẽ trở thành bí mật đầu tiên giữa tôi và Giai Ý. Vốn dĩ được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của em gái mình phải là một khoảnh khắc vui vẻ mới đúng, vậy mà tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc đó là trái tim tôi như đã vỡ thành trăm mảnh. Sự bất ngờ có lẽ đã hiện rõ trên gương mặt tôi vào lúc ấy nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng vào khoảnh khắc ấy cũng chính là lúc tôi biết mình phải từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương suốt khoảng thời gian qua của bản thân.

Giai Nhiên đã nắm tay Hạ Thiên thật chặt, có lẽ em ấy không thể kiềm nén niềm hạnh phúc của mình mà chạy đến giới thiệu với tôi rằng đây là người yêu của em ấy.

Nói ra điều này thật đáng hổ thẹn, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã nảy sinh cảm giác ghen tị và đối địch với em gái tôi. Tôi thấy ông trời thật bất công, rõ ràng tôi đã thích cậu ấy trc, thích thật nhiều thật nhiều như vậy. Cậu ấy từng nói hiện giờ ko muốn quen ai, vậy nên tôi cug ko dám tiến gần mà chỉ dám âm thầm quan tâm từ phía xa, lặng lẽ luôn dõi theo cậu. Vậy mà tại sao người bên cạnh cậu lại kph là tôi? Tại sao cậu chưa từng ngoảnh lại nhìn về phía tôi, hay thậm chí một cái liếc mắt cậu cũng chưa từng trao cho tôi, dù chỉ một lần? Nhưng rồi tôi cũng đã thấy đc câu trả lời, ngay khi tôi nhìn vào gương mặt cậu lúc đó.

Khi hai người đứng cạnh nhau, trông Hạ Thiên thật vui vẻ, thậm chí còn có chút ôn nhu. Ánh mắt cậu ấy luôn nhìn Giai Nhiên, một ánh mắt dịu dàng trìu mến, sự yêu thương đong đầy tưởng như có thể tuôn trào hiện hữu trong đôi mắt của kẻ si tình. Sâu trog đôi mắt đó, hiện giờ chỉ đọng duy nhất một hình bóng của Giai Nhiên. Nếu ánh mắt có thể giết, thì có lẽ lúc đó trái tim tôi đã ngừng đập. Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe đc những âm thanh của thứ j đó vụn vỡ, và tôi bt đó là âm thanh của trái tim tôi.

Nhìn sang Giai Nhiên, em ấy đag thao thao bất tuyệt trong niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng những lời em nói, tôi thật ko thể nghe đc dù chỉ một chữ. Gương mặt con bé thật rạng rỡ, những biểu cảm của sự vui sướng chân thật mà đã lâu r chưa bộc lộ trên khuôn mặt ấy. Tôi biết, rằng em ấy đã luôn chịu nhiều thiệt thòi, và vì tôi mà em ấy đã ph nghe biết bao lời chỉ trích so sánh mà em ko xứng đáng phải nhận. Tôi bt em ấy toả sáng hơn bất kì ai, tài năng và giỏi giang ko kém bất kì ai, và giờ đây cũng đã có 1 ng khác thấy đc những điều đó ở em. Khi thấy đc sự hạnh phúc của 2 con ng tôi yêu nhất, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen hẹp hòi, rằng thật xấu xí khi trog tôi đã nhen nhóm một loại ác cảm với em ấy dù chỉ là phút chốc. Và tôi cũng nhận ra rằng, đó là lí do tsao tôi sẽ mãi kph là ng ấy. Đây kph là cổ tích, vậy nên sẽ ko có ông bụt nào hiện lên khi tôi khóc và ban cho tôi điều ước cả. Những điều tôi muốn, tôi ph cố gắng bằng thực lực của bản thân thì mới có đc, vậy nên cũng dễ hiểu khi Hạ Thiên chọn Giai Nhiên, ng luôn cố gắng tiến gần hơn đến cậu, thay vì chọn tôi, ng chỉ biết đứng từ xa âm thầm cầu nguyện. Ko tự mình cố gắng thì sẽ ko thể gặt hái thành quả, đó là luật bất thành văn.

Có lẽ như vậy cũng rất tốt, tôi vốn luôn ko đủ dũng khí để gỡ đi lớp băng tan trong trái tim của Hạ Thiên. Những chuyện tôi chỉ dám mơ tưởng hằng đêm, giờ thật may cũng đã có 1 người khác thay tôi thực hiện. Cho dù ở bất kỳ vị trí nào, chỉ cần Hạ Thiên có thể mãi vui vẻ, vậy là đã đủ rồi.

Tôi chỉ muốn giữ tên em ấy mãi trong lòng thôi, cuộc tình đơn phương này sẽ mãi mãi là một bí mật, mãi mãi là nút thắt không ai có thể tháo chúng khỏi trái tim tôi. Ai lại thích đi khoe mình trồng được bông hoa đã chết đâu chứ!

Thì ra cảm giác thích một người không nên thích lại đau lòng đến vậy. Thích một người liền muốn moi cả trái tim ra cho người đấy xem nhưng thích một người không nên thích thì phải chôn trái tim thật sâu thật sâu xuống mặt đất. Không dưới 1000 lần Giai Ý ước bản thân trở thành không khí vậy thì cô có thể âm thầm ở bên cạnh Hạ Thiên mà không một ai phát hiện, ngay cả Hạ Thiên cũng không được biết. Ngàn vạn lần cô mong có thể chôn sâu thứ tình cảm này nhưng mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thiên hạt giống tình cảm này lại như mọc rễ. Một chiếc rễ cắm thật sâu chầm chầm phát triển cho dù Giai Ý có muốn nhổ sạch gốc rễ thì cũng không thể.

———————————

Hôm nay cả 3 có hẹn sẽ cùng nhau xem phim buổi chiều tại căn hộ lầu 16. Hạ Thiên đã mua bánh ngọt chất đầy tủ lạnh chuẩn bị cả trà ấm để uống cùng. Đây chính là thói quen mà Hạ Thiên có được khi đi du học, cô thường chọn cho mình 1 góc trong quán cà phê quen thuộc đeo tai nghe nghe podcast không quên gọi cho mình một chiếc bánh tiramisu và khôg thể thiếu là một li trà olong nóng ở kế bên vào mỗi buổi chiều rãnh rỗi. Bánh ngọt đã sẳn sàng, phim cũng đã được Giai Nhiên lựa chọn là một bộ phim bách hợp mới ra mắt trên Netflix mà cô đã gửi vào trong group chat của 3 người. Dĩ nhiên, cả Hạ Thiên và Giai Ý không ai có ý kiến, 2 người luôn chiều chuộng cô gái nhỏ như thế. Trên tay Hạ thiên là 3 hộp bánh lớn nhỏ, Giai nhiên khoác tay cô cầm theo một gói nhỏ túi trà olong hai người rời khỏi căn hộ ở lầu 24 nhấn thang máy xuống căn hộ bên dưới. Vốn dĩ nói căn hộ ở tầng 16 là nơi của Giai Ý và Giai Nhiên nhưng thời gian gần đây Giai Nhiên không muốn rời Hạ Thiên dù chỉ nửa bước. Vốn dĩ vẫn đang còn trong thời gian mặn nồng ai lại muốn xa cách người mình yêu dù chỉ là vài tầng lầu. Hạ Thiên cũng luôn chiều theo ý bảo bối của mình, bất luận điều gì Giai Nhiên muốn đều hảo hảo chiều theo cô vậy nên không biết từ lúc nào đồ của Giai Nhiên hầu hết đã được dọn lên căn hộ ở tầng 24 chỉ còn xót lại một ít tài liệu và gấu bông trên giường là chưa chuyển lên.

Xuống đến tầng 16, Giai Nhiên quen thuộc mà nhập mật mã rồi mở cửa để cả hai cùng vào. Phòng khách trống trãi chỉ có chiếc TV đã được mở sẳn không biết từ lúc nào. Hạ Thiên theo thói quen vào bếp nấu ít nước để pha trà. Giai Nhiên không thấy chị mình liền gõ cửa phòng cô ấy tìm. Gõ vài lần đều không nghe thấy trả lời, chỉ nghe thấp thoáng có tiếng nước chảy cô đoán có lẽ Giai Ý đang tắm. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tính thông báo cho Giai Ý cả 2 người đã tới sẽ đợi cô ở ngoài phòng khách. Nhưng không ngờ vừa bước vào phòng cô thấy bàn làm việc của Giai Ý rối tung, giấy viết ở khắp mọi nơi từ trên bàn lại đến dưới đất. Thoáng có chút bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng vốn luôn gọn gàng sạch sẽ của chị mình lại biến thành một bãi chiến trường như trước mắt.

(Khúc này sẽ là đoạn phát hiện nhật ký) vì đag có cảm xúc đoạn sau nên sẽ viết trc :))))))

Tiếng nước chảy trong nhà tắm đã tắt được khoảng 5p nhưng vì quá tập trung đọc mà Giai Nhiên đã không phát hiện ra. Cảm xúc cô vô cùng hỗn loạn, trên mặt không thể dấu đi sự bất ngờ, đôi mắt cũng cũng đã xuất hiện những tia máu nhỏ. Giai Ý bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên tóc vẫn còn đag quấn khăn vài giọt nước vẫn đag rơi xuống, thấy người em của mình đang đứg bất động trên tay lại cầm đống giấy mà mình vừa vứt đi trong lòng không khỏi kinh hãi. Bí mật mà cô cất giấu suốt nửa năm qua vì cái gì đến bước quyết tâm từ bỏ lại bị phát hiện. Ông trời vốn dĩ là không cho cô có đường lui, cô đã đầu hàng vậy mà vẫn không thể buông tha cho cô sao?

Nhất thời không thể suy nghĩ, Giai ý lao đến giựt lại đống giấy mà Giai Nhiên đang đọc rồi giấu ra sau lưng. Một loạt hành động ấu trĩ này cũng chỉ vì cô quá hoảng loạn, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật rằng bí mật của mình đã bị chính người em gái của mình phát hiện ra theo cách này. Vốn dĩ đã có thể kết thúc trong im lặng mối tình đơn phương đầy đau khổ này chỉ mình cô ngặm nhắm nỗi buồn này là đủ rồi.

Hạ Thiên pha trà xong cũng đã sắp xếp bánh ngọt lên bàn được hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy 2 chị em đâu liền có chút gấp gáp tính đến gõ cửa phòng. Vừa đến bên cửa lại thấy cửa đang khép hờ bên trong là Giai Nhiên và Giai Ý đang hốt hoảng nhìn nhau. Vừa định tiến vào xem xét tình hình thì đã nghe thấy Giai Nhiên cất tiếng hét đến chói tai.
"Tại sao? Tại sao? Vì cái gì trên đời này có biết bao nhiêu người lại nhất định phải là cô ấy?"
Đáp lại cô là một tràn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giai Nhiên bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế bắt đầu tuôn ra nhưng vẫn cố gằng giọng để nói tiếp.
"Chị nói đi, chị mở miệng ra trả lời tôi đi. Đừng đứng như trời trồng nữa. Đã có bản lĩnh làm tiểu tam lại không có bản lĩnh mở miệng ra sao?"
Một tràn này của cô làm Hạ thiên thoáng sửng sốt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhưng cô vốn là người ngoài cùng lắm đag là người yêu của em gái Giai Ý lại không có quyền được đánh giá tình cảm của người khác vậy nên cô quyết định quay lưng đi về phía sofa vờ như chưa kịp biết điều gì tránh sau này khó đối diện nhau. Nhưng chưa kịp cất bước thì đã nghe thấy lời Giai Nhiên nói làm cho cô cả kinh đến đứng cũng không thể đứng thẳng.
"Hạ Thiên là người yêu của em gái chị, là em gái ruột của chị đó chị có biết không? Lại còn muốn cướp người yêu của em gái mình chị có còn là con người không? Loại tình cảm này mà chị cũng có thể dám nghĩ ra sao?"

Vừa dứt lời Giai Ý đã không còn nghe thấy gì được nữa cô vội vàng lên tiếng.
"Hiểu lầm rồi, em đã hiểu lầm rồi Giai Nhiên mọi chuyện vốn không như em nghĩ đâu"
Cô chưa kịp nói đến hết câu Giai Nhiên đã cầm quyển nhật ký trên bàn ném về phía cô không ngừng khóc mà thét lên
"Tôi đã đọc hết rồi, từ đầu đến cuối chị vẫn luôn nói dối tôi. Có phải chị nghĩ tôi ngốc đến nỗi ngu muội mà sẽ lại tin chị không? Từ đầu tới cuối chị vốn đã muốn làm người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của tôi và Hạ thiên. Có gan làm ra chuyện của tiểu tam khốn nạn đến vậy mà lại không dám thừa nhận sao? Đồ khốn khiếp!"

Có lẽ là thẹn quá hoá giận, Giai Ý bất giác dơ tay lên cao muốn cho Giai Nhiên một bạt tay thật mạnh nhưng tay vừa đưa lên thì đã cảm nhận được lực nắm lại từ phía sau. Cô hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Hạ Thiên không biết từ lúc nào đã xông vào phòng chặn lại bàn tay đag dơ trên không của cô. Lực nắm không nặng không nhẹ nhưng cũg đủ làm tim của Giai Ý ngưng đập một nhịp. Sau đó Hạ Thiên liền tiến đến ôm Giai Nhiên vào ngực dùng lưng của mình che chắn cẩn thận cho cô gái của cô ấy. Giai Ý nhìn thấy 1 màn này  đến thất thần, cô không còn sức mà ngã quỵ xuống đất khóc nấc lên. Quả thực cô vừa định làm chuyện gì vậy? Suốt 20 năm cuộc đời cô chưa từng muốn lớn tiếng với Giai Nhiên, chưa từng muốn làm đau em ấy vậy mà chỉ vì một khắc hoá thẹn của bản thân lại có ý định đánh cô ấy??

Giai Nhiên ở trog vòng tay của Hạ Thiên mà khóc nấc lên, cô ra sức ôm người yêu của mình thật chặt như là báu vật sợ mất. Hạ Thiên nhận thấy tình hình không thể cứ thế tiếp diễn nhẹ nhàng vuốt lưng của Giai Nhiên an ủi cô ấy cất tiếng nói:
"Mọi người đều đang bị kích động có chuyện gì có thể đợi tâm tình bình ổn hơn mà ngồi xuống nói chuyện rõ ràng hơn với nhau có được không?"
Một câu nói này của Hạ Thiên khiến cho âm thanh khóc nghẹn của cả hai cô gái tạm hoà hoãn. Giai Ý đưa mắt nhìn về phía em gái mình cô hối hận không thôi, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô ấy đang cuối gầm trong lòng ngực của Hạ Thiên nấc từng tiếng nấc khó nhọc mà đau xót vô cùng. Cô vốn chưa từng có ý định tranh giành bất cứ điều gì từ em gái mình nhưng trong mắt em gái cô bây giờ cô đã thành cái dạng gì rồi đây. Hạ Thiên dìu Giai Nhiên nặng nề bước ra khỏi phòng, Giai Ý chưa từng rời mắt khỏi hai người họ trong lòng như có hàng trăm mũi dao đâm đến. Tiếng khóc nghẹn của Giai Nhiên nhỏ dần rồi mất hút chỉ có tiếng đóng cửa báo cho cô biết cô lại lần nữa cô độc gặm nhắm nỗi đau chết đi sống lại này.

—————————————

Kể từ sau khi Giai Nhiên rời khỏi thế giới này, đã không ít người khao khát được bước vào thế giới của Hạ Thiên. Nhưng lần nào cũng vậy, cô ấy chỉ có 1 câu trả lời duy nhất là cô ấy không độc thân. Quả thật là vậy, trong tim Hạ Thiên có một người mãi mãi không thể quên, một người không ai có thể thay thế và cũng chính là người đã mang ánh mặt trời ấm áp của Hạ Thiên đi xa.... Thật trớ trêu làm sao khi ng làm Hạ Thiên hạnh phúc nhất lại là ng làm cô đau khổ nhất, là ng thắp sáng và sưởi ấm cuộc đời cô nhưng cug đồng thời là ng nhấn chìm cô vào đêm đen mịt mù..

Có rất nhiều, rất nhiều chuyện Hạ Thiên đã che giấu mãi đến khi cô ra đi mọi người mới được biết. Ngày Giai Nhiên ra đi trước sự bàng hoàng bất ngờ của tất cả mọi người và cả gia đình cô ấy. Không ai có thể ngờ được rằng tai nạn kinh khủng ấy đã cướp đi một cô gái luôn vui vẻ yêu đời, cướp đi một người con hiếu thảo, cướp đi một người em gái dễ thương và cướp đi linh hồn của Hạ Thiên. Hạ Thiên đã dựa theo mong muốn của gia đình Giai Nhiên để mộ của cô ấy sẽ được ở trong trang viên Vạn Phúc kế bên một ngôi chùa nhỏ. Dù sao nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn là nỗi đau xé lòng bậc làm cha làm mẹ do đó cha mẹ Giai Nhiên muốn được chôn cất con gái của mình ở gần nhà để tiện việc lui tới chăm sóc mộ cho cô con gái xấu số của họ. Một điều mà mọi người không biết là khi Hạ Thiên chọn đất mộ cho Giai Nhiên, cô ấy đã mua 2 mảnh đất kế bên nhau. Dù cho đã có lúc cô ấy trốn chạy, hèn nhát không dám đối diện với Giai Nhiên nhưng giờ phút sinh li tử biệt này cô chỉ mong hai cô có thể được gặp lại nhau một lần nữa dù là ở thế giới khác. Lời hứa bên nhau đến răng long đầu bạc đã không thể thực hiện, Hạ Thiên cũng chỉ mong cho đến lúc cô không còn ở trên cõi đời này người cô bên cạnh vẫn là Giai Nhiên...

Hạ Thiên từ từ mở đôi mắt nặng trĩu tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Căn phòng bệnh vẫn vậy, vẫn bốn bức tường trắng toát cug vô số dây dợ truyền nối đến hai cánh tay Hạ Thiên.

Thật lạnh lẽo làm sao..

Hạ Thiên gắng gượng ngồi dậy, hai tay cố hết sức chống lên giường để chống đỡ cơ thể đã k còn sức lực nào, nhưng cảm giác đau buốt từ cổ tay truyền đến đã nhắc nhở cô rằng thuốc an thần đã k còn tác dụng. Hàng loạt các cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể Hạ Thiên đồng loạt ùa đến khiến cô ph cau mày nhăn mặt; đầu tiên là những cơn đau nhói nơi cổ tay quấn băng trắng vẫn lấp ló những vết sẹo dài, r đến cơn đau đầu như búa bổ và những cơn đau nhức ê ẩm tận xương tuỷ. Sự giày vò thể xác này đã kéo dài từ rất lâu r, lâu đến mức chính bản thân cô cug k còn nhớ nó bdau từ khi nào, hoặc có lẽ cô bt rõ nhưng đã tự ép buộc bản thân ph quên đi. Đây đã luôn là cách mà Hạ Thiên làm mỗi khi có chuyện j đó k vui, là chọn để nó vào vùng kí ức bị quên lãng và tiếp tục tiến bước vs những hạnh phúc của hiện tại. Cách làm này luôn hiệu quả, từ trc đến h vẫn vậy, nhưng k hiểu sao đến bây h lại phản tác dụng.

Những cơn đau đag dần trở nên tệ hơn, đến mức Hạ Thiên gần như cảm thấy mik k thể thở đc nữa. Cô run rẩy vươn tay ra chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, muốn lấy lọ thuốc an thần để một lần nữa giải thoát cho bản thân khỏi sự giày vò tra tấn này. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên tay cô, ngăn cô tìm đến sự giải thoát. Sự ấm áp từ bàn tay ấy tựa như một chất kích thích, nhanh chóng lan toả khắp cơ thể Hạ Thiên. Có lẽ cơn đau dai dẳng đã khiến đầu óc cô trở nên mụ mị, nhưng Hạ Thiên thật sự đã cảm thấy rằng những nơi mà hơi ấm đó lan đến đều như xoa dịu những cơn đau của cô. Hơi ấm đó dần chữa lành những đau đớn của cô, thật sự rất dễ chịu..

..và đồng thời cug thật quen thuộc..

Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn về phía hơi ấm, và cảnh tượng cô nhìn thấy có lẽ là cảnh tượng cô k bao h ngờ đến nhất, nhưng cug là điều cô cần nhất bây h. Vẫn gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt dịu dàng mà cô đã tha thiết muốn gặp lại bao lâu qua, Giai Nhiên đag đứng trc mặt cô, đôi môi xinh xắn đag nở nụ cười thật rực rỡ, em vẫn luôn ấm ấp và toả sáng như ánh mặt trời ngày nào. Giây phút đó đối vs Hạ Thiên, thời gian như ngưng đọng. Cũng giây phút ấy Hạ Thiên đã nhận ra, đây chính là sự cứu rỗi cô vẫn hằng ao ước.

Hạ Thiên bật dậy lao vào ôm Giai Nhiên thật chặt, chặt đến mức cô sợ em sẽ đau, đến mức bản thân cô cũng cảm thấy việc hô hấp thật khó khăn, nhưng thực sự cô ko thể buông

..vì cô sợ lại mất em thêm lần nữa

Như cảm nhận đc sự căng thẳng cùng cực đó, Giai Nhiên ko nói j, chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Hạ Thiên vào lòng, bàn tay em đặt trên lưng Hạ Thiên chậm rãi vỗ về an ủi như đag dỗ dành một đứa bé. Sự vỗ về này thực sự đã chạm đến trái tim như ko bao h có thể sống lại đc của Hạ Thiên. Bao nhiêu sự lo lắng, bất an, sợ hãi giờ như từng đợt sóng thần đag tuôn trào, Hạ Thiên vùi đầu sâu vào bờ vai ấm áp mùi nắng ấy gào khóc nấc lên như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ như nước vỡ bờ. Cô khóc thật lâu thật lâu, Giai Nhiên vỗ về bao nhiêu, Hạ Thiên càng khóc nấc lên bây nhiêu. Khoảnh khắc ấy Hạ Thiên thấy rằng bao nhiêu đau khổ mik nhận đc thật sự xứng đáng để đánh đổi lấy cơ hội gặp lại cô gái nhỏ này.

Giai Nhiên từ từ tách mik ra khỏi cái ôm, những ngón tay thon nhỏ chậm rãi lau đi hàng nc mắt vẫn đag tuôn rơi, r nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên 2 mí mắt đã bdau sưng đỏ của Hạ Thiên. Giai Nhiên vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười trìu mến ấy, im lặng ngắm nhìn Hạ Thiên một hồi, r cầm tay Hạ Thiên dắt cô theo mik ra cửa...

Đã sáu tháng, sáu tháng từ ngày Giai Nhiên không còn trên cõi đời này. Đã 6 tháng từ khi mặt trời của Hạ Thiên không còn xuất hiện nữa. Thời gian đầu mọi người đều cố gắng an ủi Hạ Thiên, từ những quan tâm an ủi nhỏ nhặt bằng tin nhắn, thậm chí mọi người còn thay phiên mời Hạ Thiên đi ăn cơm tối vì tránh để cô cảm thấy cô đơn. Nhưng ngược lại với lo lắng của mọi người, chỉ sau 1 tuần xin nghỉ phép Hạ Thiên đã trở lại với công việc. Mọi người lại được thấy một Hạ Thiên của trước đây - một Hạ Thiên khi Giai Nhiên chưa xuất hiện. Ngoài những buổi họp phải trao đổi công việc, mọi người không còn được thấy một Hạ Thiên vui vẻ, thoải mái nữa. Cứ như cô đang dùng công việc để bản thân trở nên bận rộn hơn, để bản thân không còn bất cứ thời gian nào gặm nhắm nỗi đau kinh khủng ấy nữa.

Có rất nhiều lần, cấp dưới tăng ca muộn vẫn luôn thấy văn phòng Hạ Thiên sáng đèn. Cô luôn là người về cuối cùng hoặc có thể cô đã không về nhà. Hạ Thiên cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì, cô sợ về nhà cô sợ phải đối diện với kí ức. Mọi góc ngách trong nhà đều là Giai Nhiên. Giai Nhiên đã từng ở bếp nhà cô làm rất nhiều rất nhiều bữa tối cho hai người. Giai Nhiên đã từng ngồi trên chiếc sofa màu xám không ngừng than phiền rằng căn nhà này trang trí quá tối màu vậy mà Hạ Thiên vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa dắt cô đi chọn một chiếc sofa màu hồng cô thích. Phòng tắm vẫn như xưa, bàn chải điện của Giai Nhiên, máy rửa mặt của Giai Nhiên, sữa rữa mặt của Giai Nhiên, cốc đánh răng của Giai Nhiên, tất cả đều như đang đợi chủ nhân của chúng quay về.

Có một lần trong tiệc mừng của công ty một đồng nghiệp vô tình nhắc đến Giai Nhiên. Nếu có Giai Nhiên ở đây chắc chắn sẽ không để sếp của bọn họ uống rượu thả ga như vậy. Chỉ một câu nói dường như đẩy Hạ Thiên vào vực thẳm. Mọi người chỉ thấy Hạ Thiên lặng lẽ bước ra ban công, chầm chậm rít từng hơi thuốc. Nhưng mọi người không biết được rằng câu nói ấy đã xé nát trái tim Hạ Thiên, cô không còn cảm giác được đau đớn từ thể xác nữa rồi. Thì ra không phải cô càng trốn tránh thì nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ là... chỉ là nỗi đau vẫn luôn ở đấy và cô dường như đã quen với chúng.

Sau sự ra đi của Giai Nhiên, giấc ngủ của Hạ Thiên đã tệ đi rất nhiều. Không biết đã bao nhiêu đêm cô thức trắng đêm ngồi trong một góc phòng ngủ thẫn thờ nhìn ngắm mặt trăng biến mất rồi chờ mong mặt trời của cô xuất hiện. Không biết đã bao nhiêu lần cô nghĩ đến giải thoát bản thân, cô không muốn tồn tại nữa rồi. Một cuộc sống cô độc, một tương lai vô định, không còn gì để cô lưu luyến thế giới tàn khốc này nữa. Hiệu quả công việc dần bị ảnh hưởng bởi sức khoẻ của Hạ Thiên, cô đã dựa vào cà phê để khiến bản thân tỉnh táo suốt nhiều tháng liền. Có một lần vì kiệt sức mà Hạ Thiên đã ngất xỉu trong phòng họp, không phải nói lần đấy thực sự là cả kinh đến toàn bộ nhân sự.

Mấy ai bt đc rằng trog suốt 1 tuần nghỉ phép Hạ Thiên đã thực sự đến thăm mộ Giai Nhiên mỗi ngày. Cô sẽ ở đó từ sáng, luôn ngồi trên mảnh mộ cô tự mua sẵn cho chính mik, tựa lưng vào phiến đá khắc tên Giai Nhiên và tự trò chuyện vs khoảng không như thể em đag ở ngay đó vs cô. Cô nói đủ mọi loại chuyện cho em nghe, từ việc cô ăn j tối qua và đi ngủ lúc mấy h, cho đến việc ở cty mng đã mong ngóng cô quay trở lại ntn. Hay vào những ngày yên ả hơn, cô sẽ ko nói j hết, chỉ đơn giản ngồi bình lặng cạnh em cho qua hết ngày vì đơn giản mà nói, em chính là sự bình yên của cô. Hạ Thiên chỉ bdau ra về khi bầu trời đã tàn nắng và ng trông coi nghĩa trang nhắc nhở cô đi về vì đã hết giờ thăm viếng. Khi về đến nhà Hạ Thiên cug chỉ ăn qua loa ít đồ ăn cô mua trog cửa hàng tiện lợi r lại chui vào một góc phòng ngủ ngồi ngắm màn đêm cho đến sáng.

< Kph là Hạ Thiên k muốn ngủ, mà thực ra là vì cô k thể ngủ. Mấy ngày đầu Hạ Thiên luôn để bản thân trog trạng thái kiệt quệ, luôn khóc thật lâu thật nhiều đến mức kiệt sức mà thiếp đi trog đêm. Nhưng mỗi lần cô nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng hm đó như lặp lại, hiện lên rõ mồn một trc mắt cô; chiếc ô tô lao đến, Giai Nhiên mắt đẫm lệ chạy ra đường, đèn đi bộ chuyển đỏ, r tiếng phanh xe rít gào, và gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền k phản hồi. Mỗi lần như vậy Hạ Thiên lại cảm thấy như em lại chết đi thêm lần nữa, rằng mik đã giết em thêm lần nữa. Những ý nghĩ đó cứ đeo bám lấy cô, dai dẳng ám ảnh đến mức cô nảy sinh tâm lí sợ đi ngủ, và khi cơ thể k thể chịu đựng đc nữa cô sẽ ép bản thân ngất đi bằng thuốc ngủ. Dần dà Hạ Thiên đã k còn khóc nữa mà thay vào đó, cô sẽ nhốt bản thân trog một góc phòng ngồi nhìn bầu trời đêm, chờ đợi bình minh lên để đc thấy mặt trời một lần nữa. Dù mặt trời ngoài kia vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày, nhưng đối vs cô mặt trời đã mãi mãi ra đi. Mặt trời là ánh sáng, là nguồn sống mag lại sự sống cho vạn vật trên thế gian, nhưng cô mãi mãi đã mất đi nguồn sống của chính mik. Mỗi ngày trôi qua cô đều cảm nhận đc, rằng cô k còn sống nữa, cô chỉ đag tồn tại mà thôi. >

Giai Ý cầm tập tài liệu tiến về phòng làm việc của Hạ Thiên. Hạng mục lần này do Giai Ý đảm nhận rất quan trọng, cô muốn thảo luận vs Hạ Thiên để chốt lại những bước cuối cùng trc khi tiến hành thực hiện dự án. Sau khi gõ cánh cửa gỗ, ba tiếng 'cộc, cộc, cộc' nặng nề vang vọng, nhưng đáp lại nó là một khoảng không lặng thinh.

'Hạ tổng, Giai Ý đây. Tôi vào nhé'

Giai Ý mở cánh cửa nặng nề bước vào, chào đón cô là căn phòng vắng lặng ko một bóng người. Giai Ý bỗng lấy làm lạ, bèn lấy điện thoại ra xem giờ. 3 giờ 43 phút chiều. Đáng lẽ giờ này Hạ Thiên vẫn còn ngồi trog phòng vùi đầu vào công việc mới đug. Ánh mắt cô chợt lướt qua ngày tháng của hnay khiến cả người cô bỗng sững lại. Giai Ý khẽ thở dài, tim cô hơi nhói lên một nhịp, r cô nhanh chóng xin phép ra về sớm vì lí do cá nhân.

Hôm nay, ngày này lại đến r.

Ngày giỗ của Giai Nhiên.

...

30' sau, một chiếc taxi dừng xịch lại ở trc cổng khu nghĩa trang Vạn Phúc. Cô gái vs mái tóc đen xoăn nhẹ thả dài sau lưng mở cửa xe bước xuống, khẽ cúi đầu cảm ơn bác tài r nhanh chóng tiến vào trog, trên tay ôm một bó hoa cúc trắng muốt cô vừa mua đc trên đường đến đây. Giai Ý nhanh chóng tiến về nơi em gái cô đag yên nghỉ, trên ngôi mộ đó từ bao h đã xuất hiện một bó hoa hướng dương vàng rực. Trời đã bdau âm u, mây đen nặng nề giăng kín cả bầu trời khiến mọi thứ trông thật lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng bó hướng dương lại như đag bừng sáng, rực rỡ nổi bật nhưng cũng thật lẻ loi giữa sắc trời u tối.

Cô lại chậm một bước mất r.

Giai Ý đặt bó cúc trắng ngay ngắn cạnh bó hướng dương, thắp một nén nhang chắp tay vái r nhanh chóng về nhà.

Về đến khu chung cư, thay vì về thẳng nhà, Giai Ý quyết định đến căn hộ của Hạ Thiên. Cô thực sự đag rất lo lắng cho Hạ Thiên, vì cô biết từ khi em ấy ra đi, cứ vào ngày này hàng năm, cảm xúc của Hạ Thiên lại trở nên cực kì bất ổn. Ngoài trời đã bdau đổ mưa, cơn mưa tầm tã lại càng khuếch đại cảm giác u tối trog lòng mỗi con ng. Từ sau khi Giai Nhiên ra đi, hàng năm cứ vào ngày này trời lại đổ mưa rất lớn, mưa to đến xám xịt cả bầu trời, như thể đag nhắc nhở trêu tức Hạ Thiên rằng hnay chính là ngày mặt trời của cô biến mất mãi mãi.

Giai Ý thành thục ấn dãy số mật khẩu nhà Hạ Thiên. Trc đây, do cùng sống chung một toà nhà, thỉnh thoảng hai chị em họ Giai vẫn lên nhà Hạ Thiên và ngược lại có đôi lúc Hạ Thiên cũng sẽ xuống nhà hai chị em, đôi lúc là để bàn bạc về cviec nhưng chủ yếu những lần qua nhà nhau đều là để chơi đùa tán gẫu, vậy nên hai bên đã tin tưởng chia sẻ mật khẩu nhà cho đối phương. Về sau, khi Giai Nhiên đã dọn lên ở cùng Hạ Thiên, Giai Ý cũng ít khi lên nhà hai ng lại. Nhiều lúc Giai Nhiên rủ cô lên chơi vì lo cô ở nhà một mik sẽ thấy buồn chán, cô luôn lấy lí do thoái thác rằng cô ko muốn lên làm bóng đèn, ko muốn ăn cẩu lương của hai ng, muốn cho đôi uyên ương thời gian riêng tư ngọt ngào, và vân vân những lí do khác nữa. Nhưng chỉ mik Giai Ý bt, rằng thật ra cô rất sợ. Cô sợ ph nhìn thấy căn nhà của Hạ Thiên tràn ngập hình bóng em gái cô, sợ ph đối diện vs cảm xúc của bản thân, sợ bản thân sẽ phát điên mà làm ra những hành động ko đug. Nhưng hơn tất thảy mọi thứ,..

..cô sợ đau.

Nỗi đau trog lòng thật sự tệ hơn rất nhiều so vs nỗi đau về thể xác. Cơn đau dai dẳng nhức nhối trog lồng ngực như muốn xé nát tâm can khiến ngta ko thể thở nổi, cơn đau mà ko một loại thuốc giảm đau nào có thể xoa dịu đc, cơn đau mà chỉ có thể đc chữa lành bằng một phương thuốc mag tên tình yêu...

..một phương thuốc mà Giai Ý ko thể có..

Vì vậy cô đã hạn chế lên tầng 24 suốt quãng thời gian đó, nhưng từ sau ngày định mệnh ấy, số lần cô bấm dãy mật khẩu này tăng nhiều ko đếm xuể, đến mức có bị bịt mắt thì cô vẫn có thể thuần thục mở cửa vào. Cô đến nhiều như vậy đơn giản chỉ vì cô lo lắng cho Hạ Thiên, cô muốn đảm bảo rằng Hạ Thiên vẫn bth ổn định và muốn giúp đỡ Hạ Thiên mỗi khi cảm xúc cô ấy trở nên tiêu cực.

Khi Giai Ý mở cửa bước vào, chào đón cô là một căn nhà tối tăm và lạnh lẽo đến mức ko thể cảm nhận đc chút hơi ấm sự sống của con ng, như thể căn nhà đã k còn ai sinh sống, nhưng đôi giày đen quen thuộc ở ngay lối vào đã cho Giai Ý biết rằng chủ nhân của căn nhà đag ở bên trog. Cô bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cánh cửa nặng nề lại phía sau lưng r chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Từ khung cửa phòng ngủ nhìn vào có thể thấy đc bóng dáng của ng con gái đó. Hạ Thiên đag ngồi bên mép giường nhìn ra cửa kính lớn dẫn ra ban công, lưng quay về phía cửa phòng, từ cửa nhìn vào vẫn có thể thấy đc góc nghiêng của gương mặt Hạ Thiên. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại đag sáng lên, trog điện thoại là một bức hình chụp Giai Nhiên hôn lên má Hạ Thiên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai gương mặt trong ảnh hiện rõ lên biểu cảm hạnh phúc, quả thật rất trái ngược vs hình ảnh mà Giai Ý đag nhìn thấy lúc này; bóng lưng đơn độc quạnh quẽ, khuôn mặt ko nhìn rõ biểu cảm đăm đăm nhìn ra ngoài bầu trời giông bão, căn phòng ảm đạm u tối cùng bầu trời xám xịt u buồn đag trút xuống cơn mưa nặng hạt tầm tã như vừa để trêu tức, vừa đag đồng cảm than khóc cho nỗi cô đơn đag ăn mòn một con người.

Dù ko nhúc nhích nhưng dường như Hạ Thiên vẫn biết đc Giai Ý đã đến. Suy cho cùng thì những ng mở đc cửa nhà Hạ Thiên chỉ đếm đc trên đầu ngón tay. Giai Ý cũng chỉ lẳng lặng đứng bên khung cửa nhìn vào, phần vì muốn cho Hạ Thiên không gian yên tĩnh, phần vì bản thân cô cug kbt ph an ủi Hạ Thiên như thế nào nữa. Tất cả những điều cô có thể nói, cô đều đã nói r, dù j thì cug đã đc một thời gian r kể từ ngày đó. Hai ng cứ im lặng giữ tư thế như vậy một hồi, một ng dõi theo một ng, còn một ng vẫn luôn ngước nhìn bầu trời, hệt như trc h vẫn vậy. Tiếng mưa rơi xối xả đã lấp đầy khoảng lặng giữa hai ng, cho đến khi Hạ Thiên chậm rãi cất tiếng.

'Tôi ph đi mua ít bánh ngọt đây, Nhiên Nhiên sắp về r. Nếu ko có bánh ngọt em ấy sẽ phụng phịu mất'

Câu nói đột ngột hơi khiến Giai Ý giật mik, nhưng cô ko hề ngạc nhiên. Cô đã trải qua cảnh này nhiều lần r. Những tưởng cô đã quen vs tình cảnh này nhưng cô vẫn cảm thấy tim mik đau nhói như bao lần trc đó. Nhìn thấy ng mik thương, như một ng mất trí, vẫn luôn đau đáu một bóng hình ko bao h quay lại nữa, làm sao Giai Ý có thể ngừng qtam lo lắng đc chứ. Kph Giai Ý vẫn cố chấp vs đoạn tcam đơn phương ấy, cô thật ra đã từ bỏ theo đuổi Hạ Thiên từ lâu r, nhưng tcam này làm sao có thể nói ngưng là ngưng đc ngay. Cô vẫn cần thêm thời gian để từ bỏ, giống như thuốc lá muốn cai ph giảm liều lượng từ từ r mới có thể dứt hẳn, k thể ngay lập tức tước đoạt hết r bắt ngta ph dừng vì như vậy cơn nghiện sẽ khiến ngta phát điên.

'Cậu ko cần mua đâu, vì em ấy sẽ ko thể đến nữa'

Giai Ý nhỏ giọng đáp lời. Cô thật sự mong muốn Hạ Thiên có thể chấp nhận sự thật rằng Giai Nhiên mãi mãi ko thể xuất hiện đc nữa, vì chỉ có như vậy cô ấy ms có thể buông tha cho bản thân khỏi sự giày vò thống khổ này.

Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Giai Ý. Khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó, Giai Ý có chút giật mik, đứng chết trân tại chỗ. Hạ Thiên đag nhìn cô bằng một đôi mắt vô hồn trống rỗng, như thể tất cả hồn phách đã rời bỏ cơ thể ấy chỉ để lại một cái vỏ rỗng tuếch ko hồn, như thể ko một thứ j có thể lọt vào đôi mắt đó đc nữa. Khoé miệng hơi cong lên thành hình nụ cười, nhưng nụ cười đó lại ko chạm đc đến đôi mắt, khiến gương mặt Hạ Thiên trông thật lạnh lẽo xa cách, thậm chí có phần hơi quỷ dị.

Hạ Thiên khẽ bật cười, trog giọng nói còn có chút bỡn cợt như thể những j Giai Ý nói thật ngớ ngẩn.

'Chị đag đùa j vậy, em ấy bảo em ấy sẽ đến mà. Trời mưa to thế này kbt tiệm bánh yêu thik của em ấy còn mở nữa k'

'Em ấy đã đi r, thật sự k thể đến đc nữa'

'Lúc nãy tôi còn vừa gặp em ấy mà. Tôi tặng em ấy bó hoa hương dương đẹp lắm, em ấy cug rất vui, còn bảo tí nữa về cùng nhau xem phim ăn bánh nữa'

'Em ấy thật sự ra đi r, mãi mãi ko thể đến nữa'

'Chị bcuoi quá, sao cứ nói mãi-'

'Tỉnh lại đi Hạ Thiên! Giai Nhiên em ấy đã ko còn trên cõi đời này nữa r!'

Giai Ý gằn giọng thét lên, âm thanh lớn cắt ngang cuộc trò chuyện lại kéo căn phòng rơi vào thinh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi vang vọng khắp căn nhà. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như một quả bom nổ chậm nay đã bùng phát khiến cô bất giác to tiếng. Cô bt quát tháo như vậy k thể giải quyết đc j, nhưng cô cần ph nói ra, cần ph mở van khoá cho cảm xúc này tuôn trào ms có thể phần nào giảm bớt đi nỗi đau đag cào xé trog lồng ngực cô. Tầm nhìn của Giai Ý mờ dần đi, những giọt nc mắt ấm nóng lăn dài xuống gương mặt đỏ bừng, vì tức giận, vì đau đớn, cũng có thể là vì đã kìm nén quá lâu. Giai Ý cảm thấy bản thân lại đag gào thét lần nữa, nhưng trog đầu trống rỗng hoàn toàn trắng xoá.

'Thật sự cậu ph hành hạ bản thân thêm bao lâu nữa mới nhận ra rằng Giai Nhiên đã mất r! Em ấy đi mất r! Em ấy-'

'Không đâu'

Lời nói của Hạ Thiên vẫn thật nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng câu chữ lại càng khiến Giai Ý giận dữ hơn.

'Đi r!'

'Không đâu. Em ấy vẫn ở đây'

'Đi r! Em ấy mất r!'

'Không, chị nhầm r'

'Hạ Thiên! Tỉnh lại đi! Giai Nhiên đã-'

'GIAI Ý CHỊ CÓ IM ĐI ĐC K'

Giai Ý chợt sững lại, bừng tỉnh. Lần đầu tiên cô nghe đc Hạ Thiên to tiếng như vậy. Bth Hạ Thiên luôn rất điềm tĩnh, kể cả khi nhân viên làm sai cậu cug chỉ nghiêm giọng quở trách chứ chưa bao h cao giọng. Vậy nên khi Hạ Thiên quát lại, cả ng Giai Ý như đóng băng, bnh cảm xúc trog ng cô như bị rút cạn.

'Chị im lặng đi đc k...'

Hạ Thiên tiếp tục lên tiếng, giọng nói đã nhỏ đi kha khá so vs vừa r, xen kẽ là những tiếng nức nở đau đớn như từng nhát dao cứa vào trái tim vỡ vụn của Giai Ý.

'Tôi bt chứ. Mặt tr của tôi đi mất r, tôi đương nhiên bt rõ hơn ai hết. Nhưng thực sự, tôi thực sự ko thể chịu đựng đc nữa. Tôi cô đơn lạnh lẽo nhường nào chị có hiểu đc k..? Tôi cần em ấy. Tôi cần Giai Nhiên của tôi, hãy mag em ấy trở lại đi...'

Hạ Thiên vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối, nhưng h đây ánh mắt đã k còn chăm chăm nhìn ra ngoài nữa mà đã chuyển xuống nhìn vào bức hình trog điện thoại. Ngón tay Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Giai Nhiên, từng giọt nc mắt khẽ rơi lên bức hình cùng tiếng khóc nấc lên xé tan khoảng lặng giữa hai ng. Qua tấm cửa kính lớn, Giai Ý có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng Hạ Thiên phản chiếu lên đó. Cô nhìn thấy gương mặt méo mó quằn quại của Hạ Thiên đag giàn giụa nc mắt, sự giày vò và đau khổ cùng cực hằn rõ lên gương mặt tiều tuỵ ấy. Nhìn thấy ng mik thương đau đớn như vậy, Giai Ý cũng cảm thấy bản thân như chết đi sống lại. Cô chậm rãi bước đến chỗ Hạ Thiên, ngồi xuống bên cạnh cô ấy r nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi vỗ về. Hai con ng cùng chia sẻ nỗi đau, ngồi cạnh nhau khóc như mưa giống như bầu trời ngoài kia vậy, khóc mãi khóc mãi đến khi Hạ Thiên kiệt sức lịm đi, Giai Ý đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường r mới đi ra sô pha phòng khách nằm nghỉ ngơi.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Hạ Thiên đã chìm sâu vào giấc ngủ bỗng lờ mờ cảm nhận đc hơi ấm trên gương mặt mik. Cô cảm nhận đc một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên gò má, bàn tay cùng hơi ấm quen thuộc mà cô mãi mãi ko thể quên. Bỗng cô cảm nhận đc một xúc cảm ấm áp khẽ chạm lên trán..

..Cảm giác của một nụ hôn.

Giây phút đó Hạ Thiên biết, Giai Nhiên đã trở về thăm mik, dù chỉ là trog phút chốc. Cô thầm cầu nguyện, nếu đây là mơ, xin đừng bao h đánh thức con khỏi giấc mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co