Truyen3h.Co

vì người

1

kivyluc

"Lục Thư Kiều, mày còn định chơi bời đến bao giờ?" Ba Lục quát lớn.
"Không phải ba bảo chỉ cần con thi đỗ vào trường đại học Kinh Tế là ba sẽ chiều theo ý con sao? Con đã làm được rồi mà sao giờ ba lại khất lời vậy?"

Tôi cũng hét lên không chịu thua, rồi quay sang nắm lấy tay mẹ nũng nịu.
"Mẹ à, mẹ phải làm chủ cho con, ba làm thế là không được. Con chỉ muốn làm diễn viên thôi mà, sao chỉ có thế thôi mà ba cũng ngăn cấm chứ?"

Tôi đang định nói tiếp thì anh trai yêu quý của tôi chen lời:
"Ba à, Kiều Nhi cũng mới chỉ tròn 18 tuổi thôi, nó muốn chơi gì thì cho chơi thoải mái đi. Dù sao con cũng quen một người bạn mở một công ty giải trí cũng khá có tiếng, để con bé vào đấy cũng không sợ thiệt."

Lục Hoài Minh nói xong liền quay qua nháy mắt với tôi.

Ba Lục nghe thế cau mày càng sâu hơn:
"Ai biết được là tính cách của em gái mày như thế có thể lăn lộn trong cái giới đấy không chứ? Ở nhà học xong đại học rồi làm việc cho công ty không phải tốt hơn à?"

Nói xong ông liền phẩy tay đứng dậy. Trước khi quay đi lên thư phòng, ông nói thêm:
"Thôi đấy, tùy chúng mày, ta già rồi, muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, đừng tự làm mất mặt mình. Thằng cả, mày quản em gái mày cho kỹ vào."

Ông nói xong liền đi thẳng một mạch lên nhà.

"Ba ơi, con yêu ba nhất, anh hai em cũng yêu anh hai nhất."

Mẹ nhéo má tôi:
"Thế không yêu mẹ hả?"

"Dạ có chứ, con cũng yêu mẹ nhất. Nói chung là con yêu gia đình mình nhất, hehe."

Tôi vừa xoa má vừa nói. Mẹ nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi đi lên phòng cùng ba, bỏ lại tôi với anh hai ngồi ở phòng khách.

Anh hai nghe thế chỉ đành thở dài:
"Anh mày biết ngay ba sẽ mềm lòng với con ái nữ mà. Tao đã gọi cho Thẩm Dư rồi, nó hẹn 9 giờ sáng mai mày đến công ty nó ký hợp đồng đấy. Mai công ty có cuộc họp quan trọng, tao không đi được, mày tự đi được không?"

"Anh cứ không phải yên tâm, em gái anh tự đi được mà. Có gì bất trắc là em nói với anh ngay á."

Tôi cười hì hì trước sự lườm nguýt của người con trai cao lớn.

"Vậy em lên phòng sửa soạn trước đây, mai còn phải đi ký hợp đồng làm người nổi tiếng."

À, suýt thì quên giới thiệu với các bạn. Tôi là Lục Thư Kiều, mười tám tuổi, mới tốt nghiệp cấp ba và đang là sinh viên năm nhất trường Kinh Tế, là cô con gái độc nhất của nhà họ Lục. Trên tôi có một người anh tên Lục Hoài Minh.

Nói qua về gia thế của tôi thì nhà tôi ngoài sáng đang kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn trải dài khắp cả nước và một số bất động sản. Hơn nữa công ty còn làm về nhiều mảng như tài chính, y dược... Còn về mảng tối thì tôi không rõ, chỉ biết được là nhà tôi cũng có liên quan đến chính trị thôi.

Thật ra cũng khá rắc rối, nhưng tôi không quan tâm lắm đến việc kinh doanh của nhà nên chỉ biết có từng đấy. Nào, tôi biết nhiều hơn tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nhé, giờ thì vào việc chính thôi.

Vào đúng 9 giờ sáng, tôi đã có mặt tại công ty Stellar Entertainment. Ôi, cái tên gì mà dài vậy trời, thôi đọc tắt là SE đi ha.

Hôm nay tôi đi ký hợp đồng thôi nên ăn mặc cũng không có gì quá nổi bật. Vậy mà khi bước vào công ty ai cũng quay lại nhìn tôi, làm tôi thấy hơi khó hiểu. Haizz, trách thì cũng trách từ khi tôi sinh ra đã mang một khuôn mặt khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy muốn chở, muốn che, gọi nôm na là kiểu vừa "bạch nguyệt quang" lại vừa "liễu như yên".

Tôi vừa đi đến quầy lễ tân đã thấy một anh thư ký đang dựa vào đó, có lẽ là đang chờ tôi. Anh chàng kia vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười xã giao, tiến đến chào hỏi:

"Tôi là thư ký Trần, nghe lệnh sếp Thẩm xuống đây đón cô. Mời cô đi theo tôi, sếp chúng tôi đã đợi cô sẵn trên phòng làm việc rồi ạ."

Gì mà chờ sẵn, nghe như tôi đến muộn khiến người khác phải đợi vậy, hứ.

Thư ký Trần dẫn tôi vào phòng CEO. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là một người đàn ông trạc tuổi anh tôi đang ngồi sau bàn làm việc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền đứng lên và mời tôi ngồi vào bàn tiếp khách.

"Lâu lắm rồi không gặp nhỉ, anh nhớ hồi gặp em, em còn chưa đứng đến vai anh nữa."

Ha, anh ta nói như kiểu thân thiết lắm vậy, mà nhớ hay không, tôi thậm chí còn chẳng nhớ anh ta là ai.

"À vâng, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này anh khỏe không? Em nghe danh công ty của anh đã lâu, vẫn luôn muốn được vinh dự làm 'gà' dưới chướng của anh."

"Tiểu thư Lục nhà chúng ta nói quá rồi. Anh đã nghe anh trai em nói qua rồi, hơn nữa anh thấy ngoại hình của em cũng rất sáng, rất hợp với bộ phim mà công ty anh đang sản xuất. Đây là bản hợp đồng thỏa thuận, nếu em đồng ý ký thì từ giờ em sẽ trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty SE."

Anh ta đẩy bản hợp đồng về phía tôi rồi nói thêm:
"À, anh quên nói, đây là bản hợp đồng mà chính tay anh trai em soạn đấy, nên cứ yên tâm đọc rồi ký đi."

MÁ! Đùa tôi chắc? Để ông anh tôi soạn thì có khác nào đang kèm cặp cái thân này không chứ?

Điều khoản không được để lộ gia thế tôi còn hiểu được, vì nhà tôi cũng chẳng phải loại kinh doanh bình thường gì cho cam. Nhưng mấy điều khoản không được làm việc mà quên việc học là thế nào đây? Cái đó cũng cho vào hợp đồng được à?

Họ Thẩm nhìn tôi đọc hợp đồng với khuôn mặt không còn giọt máu nào, chỉ biết thở dài:
"Anh cũng hết cách rồi, ngoài mấy điều khoản cấm đoán hơi vô lý một chút thì cũng không có gì bất lợi cho em đâu."

Vậy mà không bất lợi ư? Mẹ kiếp, về nhà chắc chắn tôi phải xé xác tên họ Lục kia ra làm khô bò mới được.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ký tên lên bản hợp đồng quái quỷ này. Chắc chắn anh tôi đã rót không ít tiền vào công ty này rồi nên họ Thẩm mới chịu nhượng bộ như vậy.

"Được rồi, vậy từ giờ em gia nhập vào SE."

Anh ta đưa tay ra bắt tay tôi, rồi gọi một người phụ nữ thanh lịch vào, nhìn có vẻ tầm ba mươi tuổi.

"Đây là quản lý Kỳ, từ nay cô ấy sẽ là người quản lý trực tiếp của em. Nếu có gì thắc mắc em có thể hỏi cô ấy. À, nhưng em cũng có thể hỏi anh, anh trai em đã giao em cho anh rồi."

Xùy, tôi khinh.

Tôi không thèm liếc nhìn họ Thẩm thêm giây nào nữa mà tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ được gọi là quản lý của tôi.

"Em chào chị, em là Lục Thư Kiều, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co