CHƯƠNG 14: VỠ ÒA
Sau fanmeeting rực rỡ, lịch trình khắt khe cũng tạm dừng lại. Công ty quyết định thưởng cho nhóm vài ngày nghỉ dưỡng ở một resort ven biển. Không còn đèn sân khấu chói lòa, không còn áp lực những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, mọi người như trở lại đúng nghĩa những chàng trai đôi mươi – ồn ào, tếu táo, rộn ràng trong từng tiếng cười.
Buổi tối đầu tiên, cả nhóm quây quần bên bàn ăn ngoài trời. Tiếng sóng vỗ rì rào làm nền cho tiếng chén đũa leng keng, tiếng cụng ly giòn tan và những câu chuyện bất tận. Mấy anh lớn hào hứng gọi thêm hải sản, mấy đứa nhỏ thì oẳn tù tì xem ai phải rót đồ uống. Có kẻ còn lén pha nước ngọt vào ly rượu, hô to cocktail đặc biệt, khiến cả bàn phá lên cười vì trò nghịch ngợm.
Không khí sôi nổi như một buổi họp mặt bạn bè, chẳng ai còn giữ hình tượng idol nghiêm chỉnh. Ai cũng nói nhiều hơn thường ngày, như muốn xả hết mệt mỏi dồn nén suốt quãng đường vừa qua.
Nguyên ban đầu chỉ ngồi lặng lẽ, hai má hồng hồng vì nắng gió ban chiều, nhưng khi bị rủ vào trò chơi chuyền ly, bé cũng nhanh chóng hòa nhập. Ly rượu vang xoay vòng, mỗi ngụm nhỏ lại kèm theo tiếng cười ngặt nghẽo vì mấy trò phạt: "hát một câu bất kỳ", "tạo meme trước camera". Nguyên uống không nhiều, chỉ vài ngụm thôi, nhưng cũng đủ để làn da trắng tô thêm sắc đỏ, đôi mắt long lanh hơn hẳn dưới ánh đèn.
Vĩ không uống nhiều, chỉ nhấp môi cho có lệ, chẳng mấy khi uống cạn. Anh vẫn náo nhiệt, hòa mình cùng không khí ồn ào, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về gương mặt hây hây kia, đang ngả dần vào vai mình.
Thỉnh thoảng, Vĩ khẽ nghiêng người, gắp thêm đồ ăn vào chén Nguyên, nhắc nhỏ:
– Ăn chút đi, không là bụng gào lên đó.
Nguyên quay sang với gương mặt ửng hồng, đôi mắt nửa say nửa tỉnh, cười toe:
– Dạaa, anh cũng ăn đi...
Câu trả lời đơn giản nhưng tim Vĩ lại lỡ nhịp. Anh đưa ly lên môi, giả vờ uống thêm ngụm nữa để giấu đi nụ cười vừa thoáng qua.
Buổi tiệc kéo dài thêm vài tiếng nữa. Đứa nào cũng thả ga, cười nói không dứt. Mấy trò oẳn tù tì, bốc thăm thưởng phạt khiến bàn ăn lúc nào cũng ồn ào như hội chợ. Có đứa vừa hát hò vừa cầm càng cua làm micro, có đứa còn đập tay xuống bàn cam kết ngày mai sẽ dậy sớm chạy bộ, để rồi mấy anh em cùng hò hét: "Điêuuuuu"
Rượu vang chuyền tay, dù chỉ là loại nhẹ nhưng cũng đủ khiến vài gương mặt ửng hồng, giọng nói líu ríu hơn bình thường. Nguyên nằm trong số đó – hai má hây hây, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Bé vẫn cười, vẫn đùa theo mọi người, chỉ là động tác chậm hơn chút, đôi khi nói lạc nhịp khiến cả bàn lại phá lên trêu.
Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, tiếng sóng ngoài khơi nghe rõ hơn tiếng trò chuyện. Cả nhóm mới bắt đầu tản ra: người còn tỉnh thì lo gom dĩa, dọn bàn; người đã ngà say thì được dìu về phòng. Không khí náo nhiệt dần lắng xuống, chỉ còn vài tiếng cười rời rạc vang trong gió biển.
Vĩ cũng đứng lên, đỡ lấy vai Nguyên. Bé ngoan ngoãn dựa vào anh, chân bước hơi chệch nhịp, miệng vẫn lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối.
Dọc hành lang, ánh đèn vàng hắt lên bóng họ trải dài trên nền gạch. Nguyên khẽ nghiêng đầu, mái tóc mềm lòa xòa lên vai Vĩ, mùi rượu lẫn mùi gió biển phảng phất. Bước chân cả hai hòa làm một, chậm rãi mà bình yên, chỉ còn lại tiếng sóng xa xăm và nhịp tim đang đập có phần gấp gáp hơn thường lệ.
Căn phòng mở ra trong tiếng khóa khẽ vang. Vĩ dìu Nguyên ngồi xuống giường, bàn tay giữ vai bé cho khỏi ngả nghiêng. Nguyên ngoan ngoãn, chẳng gượng lại, chỉ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau như đứa trẻ đang chờ được dỗ.
Anh cúi người, từ tốn kéo khóa áo khoác của Nguyên xuống. Tiếng rẹt khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Vĩ luồn tay nhẹ nhàng, chỉnh cho cổ áo mở ra, để bé bớt ngột ngạt. Nguyên ngồi im, đôi mắt lim dim như mèo con được vuốt ve.
– Thoáng hơn không? – Vĩ hỏi nhỏ.
Nguyên khẽ gật, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngây ngô. Vẻ mặt ấy khiến anh không kìm được, đưa tay nâng cằm bé, ngón cái khẽ vuốt qua gò má đang nóng bừng.
– Uống cũng nhiều dữ á. Đỏ hết rồi nè – Anh khẽ thở dài, giọng vừa trách vừa thương.
Bé nghiêng đầu dựa hẳn vào lòng bàn tay ấy, mi mắt rung rung, như thể chỉ cần anh buông ra là sẽ gục ngay. Vĩ dịu lại, dùng cả bàn tay vuốt dọc từ thái dương đến mái tóc mềm, rồi ngồi xuống cạnh giường, để Nguyên tựa thoải mái hơn.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, mọi ồn ào của buổi tối ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi giữa hai người.
Nguyên dựa vào vai Vĩ, đôi mắt cứ lim dim. Hơi thở bé phả nhẹ vào cổ anh, vương mùi rượu ngọt. Một thoáng, Vĩ tưởng bé đã sắp ngủ gục, nhưng rồi Nguyên khẽ cười khúc khích, giọng líu ríu:
– Anh chu đáo ghê... lúc nào cũng lo cho em... Em may mắn thiệt ha.
Vĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyên, khẽ "ừ" một tiếng, tưởng đâu bé sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Anh định cúi xuống dỗ cho bé nhắm mắt hẳn thì nụ cười kia chậm lại. Mí mắt Nguyên nặng trĩu, đôi môi cong ban nãy run run, khẽ mấp máy:
– Mà... anh biết không... nhiều lúc... em tưởng anh không thương em nữa...
Bàn tay đang đặt trên tóc khựng lại. Vĩ hơi nghiêng người, ánh mắt dõi xuống gương mặt nhỏ bé đang ngẩng lên. Đôi mắt ấy vẫn long lanh, nhưng không còn ngây ngô nữa; trong làn men say chập chờn, chúng ánh lên một nỗi niềm mờ mịt, như thể giấu kín từ lâu nay vô tình bật ra.
Và chính khoảnh khắc ấy, Vĩ bỗng thấy mình bị ánh nhìn kia níu chặt, không thể nào quay đi, cũng không còn trốn tránh được nữa.
Vĩ mím môi, không đáp ngay. Anh chỉ khẽ siết vai bé hơn một chút, như để trấn an. Nhưng Nguyên không dừng lại. Bé hít một hơi ngắn, giọng nhỏ xíu, run run như sợ chính mình nghe thấy:
– Khi ấy... mỗi lúc anh lạnh nhạt... em thấy tim mình... như bị ai bóp chặt... đau lắm.
Nguyên cụp mắt, hàng mi khẽ rung, rồi cười gượng:
– Em ghét anh nhất... nhưng cũng... thương anh nhất.
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo, như cố bấu víu vào điều gì đó. Vai bé run nhẹ, tiếng thở hắt ra chẳng biết vì men rượu hay vì nỗi lòng bị nén quá lâu.
Âm cuối vỡ ra thành tiếng thở dài. Trong căn phòng yên tĩnh, từng chữ rơi xuống như hòn sỏi nhỏ, gợn lên biết bao vòng sóng trong lòng Vĩ. Anh ngồi lặng, cổ họng nghẹn lại. Muốn kéo bé vào lòng, muốn nói "Anh xin lỗi", nhưng bàn tay lại khựng trên không trung, không sao chạm tới được.
Nguyên ngẩng lên. Ánh mắt ngà men nhưng sáng rực – vừa yếu đuối, vừa kiên quyết, như muốn khắc sâu từng chữ.
– Em tưởng... từ hôm đó anh sẽ ở lại bên em. Nhưng rồi... anh lùi đi. Em thấy mình như thằng ngốc... cứ chờ, cứ hy vọng. Mỗi lần anh né tránh, em như rơi xuống vực... vừa giận, vừa tủi... mà vẫn không ngừng thương anh.
Bé khẽ cười. Nụ cười mong manh đến mức tưởng như có thể tan ra trong không khí.
– Em ghét bản thân mình... ghét vì chẳng thể ghét anh cho trọn.
Từng lời như mũi kim xuyên qua lồng ngực, khiến Vĩ nghẹn cứng. Anh nhìn gương mặt kia, đôi mắt long lanh ướt, mà tim nhói buốt.
Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng thở đứt quãng hòa lẫn tiếng sóng xa xăm.
Rồi bất ngờ, Nguyên nghiêng người, đôi bàn tay run run níu lấy áo anh, thì thầm:
– Em vẫn nhớ khoảnh khắc đó... đến tận bây giờ.
Trước khi Vĩ kịp phản ứng, bé kéo anh lại gần hơn, để môi chạm môi.
Ban đầu chỉ là một cái chạm run rẩy, ngập ngừng như thử thách, nhưng ngay sau đó, tất cả dồn nén vỡ òa. Hơi men còn vương nơi đầu lưỡi khiến nụ hôn thêm nóng rực, khẩn thiết đến nghẹt thở. Nguyên siết chặt lấy anh, như muốn dồn hết uất nghẹn, giận hờn, thương nhớ vào nụ hôn ấy.
Vĩ cứng người, tim đập hỗn loạn. Lý trí muốn anh dừng lại nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy trong vòng tay kia, khi nghe thấy tiếng thổn thức bé nuốt vào nụ hôn, tất cả phòng tuyến sụp đổ. Anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt như cơn vỡ òa sau chuỗi ngày kìm nén.
Không còn khoảng cách, không còn né tránh – chỉ còn đôi môi quấn quýt, tiếng tim đập cuồng loạn và hơi thở gấp gáp hòa tan vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co