Truyen3h.Co

[Vĩ Nguyên] Khoảng lặng

CHƯƠNG 21: CÙNG NHAU

YukiOfG

Tiếng gió biển hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của cả nhóm, tạo nên thứ âm thanh trong trẻo như thanh xuân đang ngân vang đâu đó, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Tân là người đầu tiên chạy ùa xuống biển, vừa chạy vừa hét:

– Aaa lạnh quáaaa!

Nhưng chưa được mấy giây đã hất nước tung tóe về phía Sơn.

– Mày tép tôm à? Giãy dữ vậy!– Sơn cười vang rồi lao theo, tạo thành một cuộc chiến té nước kịch liệt giữa hai đứa.

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, Hiếu ở gần đó vừa cầm trái dừa vừa la oai oái:

– Ê, tránh xa tao ra! Tao uống nước dừa hông uống nước biển!!!

Trong khi cả bọn quậy tưng trời, Vĩ và Nguyên vẫn còn đứng ở mép nước, sóng mơn man chạm vào cổ chân. Cả hai mặc đồ gọn gàng – sơmi ngắn tay và quần ngắn thoải mái. Ánh nắng chiếu lên làn nước, phản chiếu thành những đốm sáng lấp lánh trên vạt áo họ.

Cũng chính vì sơmi hở nút ấy, vài dấu mờ trên cổ Nguyên và Vĩ lộ ra dưới nắng. Chẳng ai nói gì, cho đến khi Cường đi ngang, tiếng huýt sáo bỗng dừng lại:

– Ủa Vĩ, da bị muỗi cắn hay sao đỏ dữ vậy?

Long nghe xong liền cười đến sặc nước:

– Chắc muỗi biển nó dữ đó anh! Mà lạ ghê, chích có mỗi anh Vĩ với bé Nguyên ha?

Cả bãi biển rộ lên một tràng ồn ào. Nguyên đỏ mặt quay phắt đi, hai tai nóng ran, còn Vĩ chỉ biết thở ra khẽ khàng, môi cong thành một nụ cười cam chịu

– Rồi cười đủ chưa?

– Chưaaa! – Cả đám đồng thanh, rồi lại rần rần.

Vĩ lắc đầu, quay sang nhìn Nguyên. Bé vẫn cúi thấp, môi cắn nhẹ như muốn trốn, nhưng khoé mắt lại cong cong, ánh cười khẽ ẩn hiện. Anh chỉ im lặng ngắm một chút, nụ cười trên môi mềm ra hẳn – dịu dàng, yên bình.

Và chính cái khoảnh khắc đó lọt vào tầm mắt Tân. Thế là cậu liền hét lớn, giọng át cả tiếng sóng:

– Hai người tính đứng ngắm nhau tới tối hả? Xuống đây mauuuu!

Nguyên chưa kịp phản ứng thì Lâm Anh đã chạy tới:

– Để tao phụ một tay.

Chưa dứt lời, cổ tay bé đã bị nắm lấy, kéo hẳn xuống nước.

Làn nước mát lạnh bao quanh khiến Nguyên khẽ la lên, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng cười. Cả nhóm vỗ tay vang trời, reo hò cổ vũ như thể đang chứng kiến chiến công hiển hách nào đó.

Vĩ đứng trên bờ chỉ biết lắc đầu, cười bất lực rồi cũng bước thẳng xuống nước. Sóng tạt vào người, mát rượi, khiến anh hơi nheo mắt. Vừa xuống đến nơi, anh lập tức đưa tay ra đỡ Nguyên khi một con sóng lớn xô tới.

– Coi chừng trượt đó.

– Em có trượt đâu, anh làm quá...

Nhưng vừa dứt câu, một con sóng khác ùa tới, làm cả hai chính thức ướt sũng. Nguyên bật cười khúc khích, vươn tay hất nước về phía anh.

– Cho đáng đời!

– Gan ha? – Vĩ nhướng mày, giọng pha tiếng cười, rồi hất lại một cái.

Thế là cả hai nhập hội té nước.

Tiếng nước hất tung, tiếng cười vang khắp nơi. Cả nhóm cũng nhanh chóng kéo đến bao vây "đôi tình nhân nổi tiếng", hò hét ầm ĩ:

– Bắt được rồi nha! Hai người trốn nãy giờ hảaaa!

– Hông thoát được đâu!

Trong khung cảnh ồn ào ấy, Vĩ vẫn để ý từng cử động của Nguyên. Sóng lớn tạt tới, anh bản năng đưa tay ra chắn, giữ bé trong phạm vi an toàn. Tay anh nắm hờ cổ tay bé, không chặt, nhưng vừa đủ để yên lòng.

Một đợt sóng nữa tràn qua, nước văng lên mái tóc Nguyên, những sợi tóc ướt dính vào trán. Bé ngẩng lên, cười đến nheo mắt, ánh nắng hắt lên gò má ửng hồng.

Vĩ nhìn thấy mà không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ tóc bé:

– Nhìn em vui quá ha!

– Chứ anh tưởng xuống đây để buồn hả?

Câu đáp khiến anh bật cười thành tiếng, và cũng chính lúc đó, tiếng hú hét lại vang lên:

– Ê ê đừng có biến bãi biển thành phim tình cảm nhaaaa!

– Ủa biển nay nước mặn hay nước ngọt vậy? Tui thấy toàn đường thôi áaaa!!!

Hiếu gào lớn, Tân cười gập cả người, còn Sơn thì lăn ra cát cười đến chảy nước mắt. Nguyên vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống nước trốn, nhưng lại chẳng giấu được nụ cười khúc khích. Vĩ chỉ biết đưa tay che trán, bất lực.

– Nhà này thiệt hết thuốc chữa.

– Thì ai bảo anh sến quá chi! – Duy la vọng lại, giọng đầy khoái chí.

Thanh âm nhộn nhịp, rộn ràng cả góc trời. Nắng vàng rải xuống mặt nước, phản chiếu lên những nụ cười rạng rỡ – trẻ trung, hồn nhiên, nhưng đâu đó vẫn có cái ấm áp riêng biệt chỉ thuộc về họ.

Khi sóng bắt đầu dịu dần, cả nhóm lười biếng ngồi xuống bãi cát, nói chuyện phiếm, để nước mơn man lăn vào chân. Tiếng cười vẫn vang đều, hòa cùng tiếng sóng và tiếng gió thổi qua những tán dừa.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy rõ – có những khoảnh khắc bình dị thôi, mà lại khiến tim mình thấy thật trọn vẹn.

Một lúc sau, Hiếu duỗi người, giọng vừa lười vừa kéo dài:

– Em vô tắm đây, nắng kiểu này cháy đen luôn quá.

– Ờ, vô đi. Nhìn mày sắp thành cá khô rồi đó. – Quan hùa theo, khiến cả nhóm lại phá ra cười.

Từng người lần lượt đứng dậy, phủ cát rồi nối đuôi nhau quay về. Tiếng cười đuổi nhau theo làn gió, loáng thoáng đến tận mép sóng.

Vĩ và Nguyên đi sau cùng, bước chậm rãi trên bờ cát đã in đầy dấu chân. Nắng chiếu xiên qua, phản chiếu lên làn da ướt loáng nước, ánh lên thứ ánh sáng dịu như mật ong.

– Hôm nay vui ghê ha. – Nguyên nói nhỏ, giọng khàn nhưng vẫn trong veo.

– Ừ, nhìn em cười suốt là anh biết rồi. – Vĩ đáp, khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy cưng chiều.

Bé huých nhẹ khuỷu tay anh một cái, rồi cả hai cùng bật cười.

Trong phòng, hơi nước nóng thoang thoảng phủ khắp nơi. Nguyên đứng trước gương, một tay cầm máy sấy, tóc ướt rối nhẹ xõa xuống vai. Khi bé còn mải sấy, cánh cửa phòng tắm sau lưng bật mở. Vĩ bước ra, khăn tắm còn vắt trên vai, tóc ướt sũng cùng sơmi cài hờ vài nút.

Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo bé từ phía sau. Nguyên khẽ nghiêng đầu, dựa vào người anh. Hơi nóng từ máy sấy và hơi ấm từ anh hòa vào nhau, khiến không gian như tan chảy.

– Anh tắm nhanh dữ.

– Chứ lâu hơn là em trốn anh mất. – Giọng anh pha chút lười nhác, khiến bé khẽ bật cười.

Bé tắt máy sấy, quay lại nhìn anh.

– Ngồi xuống đi, em sấy tóc cho.

Vĩ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nguyên cúi người, vừa đưa tay luồn qua mái tóc anh vừa hỏi, giọng nhẹ như đùa:

– Hôm qua... em có ngồi ngoan như vầy hông ta?

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý cười:

– Còn ngoan hơn bây giờ nữa.

– Nghe vậy là thấy hư rồi đó. - Nguyên tinh nghịch, khẽ đánh yêu lên vai anh.

– Ừ, hư với mình anh là được. – Vĩ đáp, rồi vòng tay ôm chặt lấy bé.

Nguyên chỉ lắc đầu, môi vẫn cong lên. Bé sấy thêm một lát rồi tắt máy, đặt xuống bàn. Khi vừa ngẩng lên, ánh nhìn vô tình chạm ra ngoài cửa sổ — nơi bầu trời đã bắt đầu chuyển sắc. Màu vàng cam loang dần, ánh nắng trải xuống mặt biển lấp lánh.

– Anh ơi... – Bé khẽ gọi.

– Hửm?

– Hoàng hôn xuống rồi nè. Mình đi dạo chút nha?

Vĩ nhìn theo hướng bé chỉ, ánh sáng hắt lên khóe mắt, phản chiếu màu trời rực rỡ. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đưa bàn tay về phía Nguyên:

– Ừ, đi thôi.

Bé háo hức, nhanh nhẹn mặc áo khoác rồi nắm lấy tay anh cùng rời phòng. Ngoài hành lang, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng từng viên gạch. Tiếng dép nhẹ vang lên theo từng bước, xen giữa là tiếng gió mang theo mùi biển dịu ngọt. Bóng hai người kéo dài, song song trên lối đi dẫn ra bờ cát – nơi mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời, mở ra khung cảnh vừa yên bình vừa rực rỡ.

Mặt trời hạ dần xuống phía chân trời, nhuộm cả bãi cát thành một dải vàng cam óng ả. Sóng nhỏ rì rào, từng lớp nước lăn tăn chạm vào bờ cát rồi lại rút đi, để lại vệt sáng lấp lánh như mảnh gương phản chiếu nắng chiều.

Vĩ và Nguyên sóng đôi bước trên bờ biển. Không ai nói gì, chỉ để gió luồn qua kẽ tóc và nắng lướt trên vai. Từng dấu chân in lên cát, song song và gần như chạm vào nhau – như một sợi dây vô hình đang khẽ nối hai người lại.

– Biển chiều nay đẹp ghê ha anh. – Nguyên khẽ nói, mắt vẫn dõi về xa, nơi đường chân trời đang loang màu đỏ thẫm.

– Ừ. – Vĩ đáp, giọng trầm mà ấm – Nhưng anh thấy... đẹp nhất vẫn là lúc em như vầy nè.

Nguyên quay sang, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Bé khẽ huých khuỷu tay vào anh, môi mím lại để che đi nụ cười nhưng đuôi mắt cong cong đã tố cáo hết.

Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gò má cả hai, phản chiếu thứ ánh sáng ấm như mật. Vĩ khẽ đưa tay chỉnh lại sợi tóc bị gió làm rối, đầu ngón tay chạm nhẹ qua làn da ấm nóng của bé, vừa đủ để hai trái tim khẽ run.

– Anh biết không... – Nguyên khẽ cất giọng – Nếu đây là mơ, em không muốn tỉnh giấc.

Anh siết nhẹ tay bé, ánh nhìn nghiêng theo chiều nắng:

– Không phải mơ đâu. Đây là thật, và sẽ mãi là thật.

Nguyên im lặng một chút, rồi khẽ ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt ánh lên nét dịu dàng đến lạ. Vĩ cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau, giọng anh êm đềm tựa áng mây:

– Mà nếu là mơ... thì mình cứ mơ cùng nhau, được không?

– Dạ... – Bé đáp khẽ nhưng đủ làm lòng anh tan ra.

Cả hai lại tiếp tục đi. Sóng trượt nhẹ qua mép cát, bọt trắng xô lên rồi tan đi. Xa xa, mấy cánh hải âu sải rộng bay qua nền trời đỏ cam rực rỡ.

Vĩ khẽ nói, giọng gần như hòa vào tiếng sóng:

– Mai về rồi ha.

– Vâng, về rồi...chắc em sẽ nhớ nơi này lắm.

– Vậy mình quay lại nữa nha.

– Cùng mọi người hả anh?

– Cùng nhau. Chỉ anh và em.

Nguyên khẽ ngước nhìn, khóe môi cong lên, nụ cười nhỏ nhưng sáng hơn cả nắng chiều. Bé không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người, để đầu tựa nhẹ lên vai anh.

Họ bước đi chậm rãi giữa hoàng hôn. Gió biển thổi qua, mang theo hương muối hòa lẫn mùi nắng vương trên tóc. Mọi thứ đều dịu dàng đến mức không ai muốn phá vỡ.

Vĩ nghiêng đầu, in lên trán bé một nụ hôn thật lâu. Nguyên khép mắt, bình yên trong khoảnh khắc ấy — nơi có sóng, có gió, và có anh.

Phía xa, mặt trời chìm dần sau đường chân trời, để lại những vệt sáng cuối cùng trải dài trên cát. Hai bóng hình sóng đôi in đậm giữa nền trời rực rỡ, hòa vào màu nắng tàn — ấm áp, yên bình và đẹp đến mức chẳng cần nói thêm một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co