CHƯƠNG 24: GIỮ LỜI
Phòng tập chỉ còn tiếng nhạc nhỏ, phản chiếu trong gương là hình ảnh Nguyên đang ôn lại những động tác cuối. Áo đã ướt mồ hôi, tóc rối xòa xuống trán, hơi thở còn gấp mà ánh mắt vẫn rực cháy.
Bên ngoài hành lang, đèn tắt gần hết, chỉ còn phòng thu kế bên còn sáng. Vĩ vẫn ở đó. Anh ngồi sau bàn mixer, tai nghe lệch một bên, ngón tay khẽ chạm bàn phím, dõi theo dải sóng âm trên màn hình.
Khi tiếng nhạc trong phòng tập tắt hẳn, bé cầm chai nước, khoác áo rồi bước ra. Thấy ánh sáng còn hắt qua khe cửa, bé bật cười, gõ nhẹ:
– Anh chưa về à?
Vĩ ngẩng lên, tháo tai nghe, đáp lại bằng nụ cười quen thuộc:
– Chờ em đó.
Nguyên khẽ nghiêng đầu, vừa thở vừa cười:
– Nói điêu không chớp mắt luôn.
Bé ngồi xuống bên cạnh, chai nước vẫn còn ấm tay. Vĩ lấy khăn tay từ trong túi, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bé. Ngón tay anh dừng lại ở gò má, vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt rồi mỉm cười:
– Còn em chăm chỉ là sự thật.
Nguyên chớp mắt, hơi bất ngờ, rồi tinh nghịch. Bé đưa tay kéo nhẹ cằm anh lại, chạm nhẹ lên môi - nhanh và mềm như gió thoảng.
– Em tan ca rồi nè, mình về thôi.
Vĩ khựng nửa giây, rồi cười thành tiếng. Anh đứng dậy, cất tai nghe, tắt đèn, giọng nghe ra cưng lắm:
– Rồi, về với em bé siêng năng.
Cánh cửa phòng thu khép lại, chỉ còn ánh đèn nhạt sau lưng hai người.
Tiếng bước chân dần xa, để lại phía sau khoảng hành lang dài hun hút – nơi ngày mai, họ lại bắt đầu thêm một ngày mới.
Ngày hôm sau, buổi thu kết thúc muộn hơn thường lệ. Trong phòng, không khí vẫn rộn ràng. Sơn với Quan đang nghịch đàn ở góc, Tân với Hiếu thì bàn nhau về đoạn bè cuối, Nguyên vẫn đứng trước micro, nghe lại phần thu của mình.
Vĩ vừa kiểm âm vừa dõi theo từng người. Anh chờ cho đến khi cả nhóm thu dứt bài, giọng mới vang lên:
– Ổn rồi đó, nghỉ thôi cả nhà.
Cả phòng vỡ ra tiếng reo mừng. Tân nhanh nhảu kéo tay Sơn:
– Đi ăn, lẹ, em đói sắp xỉu rồi!
Mọi người cũng lục tục đứng dậy, chỉ còn Nguyên vẫn đang loay hoay với file thu. Vĩ nhìn qua, gọi khẽ:
– Ở lại chút nha, anh nhờ cái này xíu.
Mấy người kia cười ồ:
– Lại nhờ xíu nè, bữa nào chả thành cả tiếng!
Rồi vẫn vui vẻ kéo nhau ra ngoài, để lại phòng thu chỉ còn hai người.
Nguyên tháo tai nghe, xoay ghế lại:
– Sao á anh?
– Ừm, chỗ nối giữa hai đoạn... anh nghe hơi cấn. Em nghe lại thử xem.
Bé kéo ghế tới gần, tai kề tai, mắt dõi theo sóng âm trên màn hình.
– Ý, chỗ này nè. Câu đầu em lấy hơi hơi gấp, thành ra vô nhịp sau nó bị lệch xíu – Bé chỉ lên màn hình, giọng nhỏ nhưng chắc.
– Ờ ha, anh nghe hoài hông ra luôn – Vĩ cười, chỉnh lại vài thanh âm. – Cảm ơn em, cứu anh một mạng.
Nguyên chống cằm nhìn anh, tủm tỉm:
– Anh mà hông có em chắc ngồi tới sáng luôn quá.
– Ừ, có em rồi anh khỏe hơn nhiều.
Bé bĩu môi, tay vươn ra nghịch sợi dây đeo tay của anh:
– Em giỏi hông?
– Lúc nào chẳng giỏi.
Nguyên nghiêng đầu, thì thầm bên tai:
– Vậy thưởng em đi.
Vĩ chưa kịp đáp, bé đã khẽ hôn lên môi anh – gọn, nhẹ tênh như dấu tick hoàn thành.
Bé nhoẻn cười, tựa đầu lên vai anh:
– Giờ có em rồi, anh đừng viện cớ về muộn nữa đó.
Khóe môi Vĩ cong lên, nhéo má một cái đầy cưng chiều:
- Anh hứa!
Cả hai ngồi yên thêm một lúc, trong tiếng nhạc nền êm ả. Không cần nói thêm gì nữa – từng cái chạm, từng hơi thở đều đủ để thay cho mọi lời.
Rồi Nguyên vươn người đứng dậy, cất tai nghe vào hộp, đưa tay về phía anh:
– Giờ đi ăn với mọi người hoy. Em đói quá ròi.
Vĩ tắt màn hình, nắm lấy tay:
– Ừ, đi thôi. Trước khi phải tự nấu mì.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tan vào âm thanh cửa kính khép lại phía sau. Kết thúc một ngày dài của họ, vất vả nhưng có nhau.
Những ngày sau đó, lịch trình lại cuốn đi như thường. Tập luyện, ghi hình, phỏng vấn – mọi thứ nối đuôi nhau không ngừng.
Rồi buổi tổng duyệt cuối cùng cũng đến.
Ánh đèn sân khấu dần tắt, chỉ còn quầng sáng mờ phủ lên sàn diễn vẫn in dấu bước chân. Cả nhóm cúi chào, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ.
Khi mọi người tản ra, tiếng nói cười vẫn còn vang dọc hành lang. Vĩ thu xếp lại vài bản phối, nói dở đôi câu với đạo diễn âm nhạc, rồi rút lui sau cùng.
Ngoài kia, trời đã chuyển sang màu cam nhạt, chạng vạng rơi xuống êm như tấm khăn mỏng.
Ở băng ghế dài cuối hành lang, anh ngồi xuống, mắt vẫn hướng về phía khán đài trống – nơi từng dội lại tiếng nhạc, tiếng reo, và cả niềm tin của họ.
Tiếng giày khẽ vang trên nền khiến anh quay đầu lại. Nguyên đang chạy đến, balo đung đưa, mái tóc hơi rối, nụ cười sáng đến mức làm tan biến cả buổi mệt nhọc vừa qua.
– Anh ơi, đợi em lâu hông?
– Vừa đủ để nhớ.
Nguyên dừng trước mặt anh, hơi thở còn phập phồng sau khi chạy. Hai người nhìn nhau trong ánh hoàng hôn. Không cần nhiều lời, Nguyên chỉ khẽ vươn tay, đan chặt lấy tay anh:
– Giữ lời rồi nha.
– Ừ. Đi cùng nhau.
Một cơn gió lùa qua, lay nhẹ tán lá. Tiếng reo hò ngoài xa vang vọng lại đâu đó, nhưng ở đây — giữa góc hành lang ngập nắng chiều — thế giới như chỉ còn hai người.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai, lấp lánh như lớp bụi vàng mỏng. Tay vẫn nắm tay, bước vẫn song hành – chẳng cần sân khấu, chẳng cần ánh nhìn nào khác.
Chỉ có tiếng gió, mùi nắng, và lời hứa nhỏ họ từng trao nhau – rằng đây không phải mơ.
Đây là thật.
Và sẽ mãi là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co