Truyen3h.Co

[Vĩ Nguyên] Khoảng lặng

CHƯƠNG 3: NHỊP

YukiOfG

Phòng ký túc xá sáng nay không còn cảnh "ngủ nướng tập thể" như mấy bữa trước nữa. Mới hơn 6h mà từng đứa đã lần lượt lục đục động đậy. Tân dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, lồm cồm ngồi dậy rồi khoác cái chăn trên vai như áo choàng. Vừa lê bước ra nhà vệ sinh vừa lảm nhảm:

– Ngày nào cũng dậy sớm chắc em mọc thêm cái mào luôn quá.

– Ừ, hợp với mày á. – Sơn đang gấp chăn nhưng vẫn kịp bắt nhịp, chêm ngay, giọng tỉnh rụi. – Có mào rồi nhớ gáy đúng nhịp nha.

Cả phòng ồ lên cười. Tân vội chỉa bàn chải về phía Sơn, gào lên:

– Tui bỏ anh đó nghen!

Trong khi đó, Hiếu đã kịp bật nhạc dance xập xình, làm nguyên phòng rộn ràng như quán cà phê mở cửa.

Nguyên là người tiếp theo tỉnh dậy. Bé lăn khỏi giường với cái áo hoodie rộng thùng thình, tóc xù như ổ quạ. Vừa đi vừa dụi mắt, lí nhí:

- Hôm nay tới lượt em thu chính nè.

- Ờ, nhớ hát cho rõ chữ. – Lâm Anh chọt liền, còn làm điệu bộ cầm mic như diva.

Nguyên liếc xéo nhưng cũng phấn khởi lôi tập lyric đã gấp gọn trong balo ra soạn lại. Bé ngồi xuống sofa, vừa viết ghi chú nhỏ bên lề vừa ngân nga thử. Cảnh tượng trông nghiêm túc đến mức Hiếu cũng phải tắt nhạc, quay sang cà khịa:

- Ủa, bé định cướp nghề mấy thầy luôn hỏ?

- Em ôn trước hoy. – Nguyên đáp tỉnh queo, tay vẫn hí hoáy. – Lát thu cho đỡ run á.

Lần này cả phòng cùng mỉm cười, nhưng không ai chọc thêm. Đứa nào cũng hiểu, tới lượt mình vào booth, ai cũng cần chuẩn bị tinh thần như vậy.

Vĩ là người dậy sau cùng. Anh bước ra khỏi giường với mái tóc còn rối, khoác vội áo khoác. Không nói gì nhiều, mở laptop kiểm tra vài file demo ngay bàn nhỏ cạnh giường. Cái dáng điềm tĩnh ấy như tín hiệu "chuẩn bị lên thớt" quen thuộc.

- Ê, nhìn kìa, ông cụ non online rồi. – Long đùa, nhưng giọng không còn nghịch ngợm quá.

Nguyên ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn, vội chạy lại gần:

- Anh nhớ đem mấy file hôm qua chưa chỉnh xong nha, em coi còn đoạn chorus hơi dày.

Khóe môi Vĩ cong nhẹ, tay đưa lên xoa đầu bé như thói quen:

- Nhớ kỹ thiệt. Ừ, anh có mang, an tâm.

Không khí buổi sáng cứ vậy, vừa náo nhiệt vừa xen lẫn sự nghiêm túc. Từng đứa lần lượt soạn balo, tìm áo khoác, xếp giày. Cả nhóm tuy đông nhưng lúc nào cũng nhịp nhàng như một đội quân đã quen thao tác.

Khi ra đến bãi xe, Hiếu vẫn không quên làm trò, giơ micro tưởng tượng phỏng vấn Vĩ:

- Thưa producer mới nổi, hôm nay anh có tự tin dẫn dắt nhóm mình không ạ?

Vĩ lắc đầu, giật "micro" trong tay Hiếu, trả lời tỉnh rụi:

- Chỉ sợ đám học trò này quậy banh studio thôi.

Cả bọn phá lên cười, chen chúc leo lên xe. Nguyên ngồi sát cửa kính, tập lyric ôm trong lòng. Bé gõ nhịp khe khẽ, miệng lẩm nhẩm hát thử vài câu.

– Chữ cuối kéo hơi dài quá, nhớ ngắt đúng nhịp nha. – Vĩ nghiêng đầu nhắc khẽ.

– Em tưởng hát nhỏ vậy không ai nghe. - Nguyên giật mình, quay sang anh.

– Anh nghe quen giọng em rồi, hát gì cũng lọt tai cả.

Nguyên khựng lại, đôi tai hơi đỏ nhưng cứ thế cười toe. Cả hội ngồi trước thì vẫn ồn ào, chẳng ai để ý hai người phía sau đang trao đổi ánh mắt thương yêu với nhau.

Chiếc xe chở 12 cái đầu luôn náo nhiệt dừng lại trước studio quen thuộc. Hành lang sáng loáng phản chiếu từng bước chân, tiếng giày thể thao vang đều như tiết tấu có sẵn.

Cửa phòng thu mở ra, mùi gỗ mới và mùi điện tử máy móc trộn vào nhau. Không ai ồn ào nữa, từng đứa tự động chọn chỗ, cầm lyric, khởi động giọng. Vĩ ngồi xuống bàn điều khiển chính, lướt vài thao tác kiểm tra project trên màn hình rộng trước mặt, dáng điềm tĩnh như thường lệ.

– Sơn vô trước đi. – Anh nói, giọng đều đều mà chắc nịch.

Sơn bước vào booth, đeo tai nghe, chỉnh micro, ra hiệu OK. Từng chữ, từng nhịp thở hiện rõ trên waveform, ánh đèn đỏ nhấp nháy theo từng tiếng hát. Bên ngoài, cả nhóm im lặng theo dõi, chỉ có tiếng bút của Vĩ gõ nhịp trên bàn.

Nguyên ngồi ở hàng ghế phía sau, lyric cầm chặt trong tay. Bé nhìn xuyên qua tấm kính, nơi Sơn đang cất giọng, còn bóng lưng Vĩ thì thẳng băng trước màn hình điều khiển. Hình ảnh ấy khiến ngực bé hơi căng, vừa hồi hộp, vừa thấy an tâm.

Đến khi Sơn xong, mọi người vỗ tay, Vĩ chỉ gật đầu rồi gọi tiếp:

– Nguyên vô nha.

Bé tự nhiên hồi hộp, lyric suýt rơi khỏi tay, nhưng rồi bình tĩnh hít sâu, bước vào booth. Cánh cửa khép lại, khoảng không khép kín chỉ còn bé, micro và ánh mắt anh dõi từ ngoài.

Nguyên chỉnh lại tai nghe, ngón tay vô thức siết chặt tập lyric. Ngoài kia, Vĩ nghiêng người về phía micro điều khiển, giọng vang lên:

– Em thử hát một đoạn chorus trước nha.

Nhạc nền nổi lên, Nguyên hít sâu, bắt đầu cất giọng. Câu đầu hơi run, chữ cuối bị hụt hơi, nhưng vẫn cố hoàn thành trọn vẹn.

Bên ngoài, vài ánh mắt khẽ nhìn nhau, chờ Vĩ phản ứng.

– Ổn, nhưng chữ cuối chưa chắc nhịp. Thử lại nào, đẩy mạnh hơi từ bụng ha.

Nguyên gật đầu, tim đập thình thịch. Lần này, bé nhắm mắt, hát lại. Giọng vang đầy hơn, chắc hơn. Đến khi dứt câu, Vĩ nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.

– Đúng rồi, giữ như vậy.

Đám ngoài phòng đồng loạt vỗ tay khe khẽ, như động viên. Nguyên nhìn ra qua tấm kính, ánh mắt bắt gặp Vĩ đang nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa lớp kính trong suốt, có cảm giác như chỉ còn hai người. Vĩ gật nhẹ, tay ra hiệu tiếp tục. Bé mỉm cười, rồi bước vào đoạn tiếp theo với sự tự tin hơn hẳn. Buổi thu kéo dài đến tận trưa. Khi Nguyên hoàn thành take cuối cùng, bé thở phào, tháo tai nghe, bước ra khỏi booth. Vừa mở cửa, cả phòng đã ồ lên như chào đón nhà vô địch.

– Làm ngon lành mà run cái gì. – Lâm Anh vỗ mạnh vai Nguyên.

– Hồi nãy chữ cuối tưởng rớt, ai ngờ gỡ được. – Duy chêm vào, giọng vừa trêu vừa khen.

Nguyên cười xòa, đưa tập lyric lên che nửa mặt. Nhưng đôi mắt sáng rỡ thì không giấu nổi. Bé khẽ liếc về phía bàn điều khiển. Vĩ vẫn ngồi đó, nghiêm túc rà lại file, nhưng khóe môi cong nhẹ đủ để ai tinh ý cũng nhận ra.

Buổi chiều, cả nhóm chuyển qua phòng tập vũ đạo. Những bước nhảy, những cú xoay, tiếng giày chạm sàn dồn dập nối tiếp nhau. Mồ hôi vương trên trán, nhưng chẳng ai than vãn. Thỉnh thoảng, Quan dừng nhạc nhắc nhở động tác chưa đều, hoặc Tân cười toe chọc Sơn "cao chưa tới vai mà còn giơ tay trễ".

Ngày kết thúc muộn, khi cả bọn rã rời trở về ký túc. Sofa lại kín chỗ, ai cũng tranh ngồi. Vĩ chọn chui vào góc giường, mở laptop xem lại bản thu ban sáng. Nguyên ôm theo tập lyric, xác định có chỗ trống mới ngồi xuống cạnh, im lặng vài giây rồi khe khẽ:

– Em hát vậy... ổn chưa anh?

Vĩ dừng tay trên bàn phím, quay sang nhìn bé. Ánh mắt vẫn nghiêm nhưng không còn căng thẳng như lúc trong phòng thu nữa. Anh gật khẽ:

– Ổn. Nhưng em còn có thể tốt hơn nữa.

Nguyên mím môi, chưa kịp đáp thì Vĩ đưa tay chạm nhẹ vào tóc bé, trấn an:

– Anh tin là lần sau em sẽ làm được.

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt Nguyên, bàn tay nhỏ nhắn len vào tay anh lúc nào không hay. Vĩ thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vẽ nụ cười khó giấu, đan tay cả hai, siết chặt. 

Ngoài kia, trên mạng xã hội, vài dòng bình luận không hay bắt đầu xuất hiện lác đác dưới video hậu trường mới đăng. Những câu chữ lạc lõng giữa vô số lời động viên, chưa đủ để chạm vào không khí ấm áp trong phòng ký túc. Chỉ là những đốm mực nhỏ, chưa ai để tâm.

Còn nơi đây, trong ánh đèn vàng nhạt, cả nhóm vẫn ríu rít như ong vỡ tổ. Và ở góc giường kia, Nguyên vẫn ngồi cạnh Vĩ, đôi mắt lấp lánh sau một ngày dài, chỉ cần có anh, bé chẳng sợ bất kỳ điều gì ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co