Truyen3h.Co

Vì Quân

ác mộng (2)

Xia0608

Tần Duệ Hi phát hiện hồn phách của mình luôn đi bên cạnh Tô Quân Ninh, từ khi y rời khỏi quân doanh, linh hồn hắn cũng bị một lực hút mạnh làm cả cơ thể di chuyển theo. Hắn lượn lờ trong không trung nhìn y mặc y phục vào, vô thố nhìn y nhét thanh chủy thủ sắc bén vào ngực, bất lực nhìn y cưỡi ngựa tiến dần về thành Phùng Ngô - địa bàn của Tần Khác.

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ trời cao muốn trừng phạt hắn, để hắn biến thành quỷ hồn chứng kiến những chuyện mà hắn chưa từng được thấy, để hắn tận mắt nhìn những cảnh kinh khủng sắp xảy ra, rồi lại bất lực chẳng thể thay đổi được gì.

Trong hình dạng quỷ hồn, cho dù hắn có kêu gào ngăn cản như thế nào, cuối cùng ngựa của Tô Quân Ninh vẫn dừng trước cửa thành Phùng Ngô.

Dường như Tần Khác đã đoán trước được sự ngu ngốc của hắn, cho nên sớm đã thông báo với thủ thành, cận vệ đứng bên ngoài vừa thấy được bóng dáng người ngựa thấp thoáng trong đêm đen đặc quánh đã nhanh chóng mở cửa thành, chào đón Tô Quân Ninh bước vào thành là gần chục mũi giáo toả ánh sáng sắc lạnh, chỉ cần một cử động nhỏ sẽ ngay lập tức đâm xuyên người y.

Sắc mặt Tô Quân Ninh lãnh đạm đi theo giáo quan dẫn đường bước vào phủ thành chủ. Chấp niệm đối với ngôi Hoàng Đế của Tần Khác rất lớn, hắn cho người chế tác Long bào, bấy giờ tự thân khoác trên người, ngồi trên đài cao tự thôi miên rằng bản thân chính là cửu ngũ chí tôn. Trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Quân Ninh xẹt qua một tia xem thường.

Lợi dụng nữ nhân để đạt được mục đích, làm sao xứng cai quản thiên hạ?

"Không ngờ Tô thừa tướng cũng có ngày này?" Tần Khác mở miệng, tiếng nói bén nhọn thoát ra qua kẽ răng, tựa hồ đối với Tô Quân Ninh là căm ghét tận xương tủy.

Năm xưa hắn đưa Tô Quân Ninh đến chỗ Tần Duệ Hi, một là làm gián điệp chờ ngày đâm cho Tần Duệ Hi một đao, hai là dùng gương mặt hoạ quốc kia mê hoặc hắn. Không ngờ tên thiếu gia tưởng như yếu đuối vô hại này chỉ đang diễn tuồng, thoát ra khỏi hầu phủ ngay lập tức quay lại cắn hắn ta một cái, nếu không phải Tần Duệ Hi ngu ngốc đã sớm ngưỡng mộ An Châu, e là giờ này mộ của hắn ta đã sớm mọc xanh cỏ.

Tần Khác căm ghét Tô Quân Ninh, hắn ta là Thái Tử được phong từ sớm, luận mọi thứ đều có đầy đủ khả năng lên làm quốc chủ, cố tình Tô Quân Ninh lại đi giúp Tần Duệ Hi, kẻ mang trong mình dòng máu của một nhà võ phu thô thiển!

Thấy Tô Quân Ninh không trả lời, Tần Khác cũng không tức giận, bởi vì hắn còn một đòn chí mạng ở phía sau, huống hồ hiện tại Tô Quân Ninh đã rơi vào tay hắn, muốn giết muốn đánh là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

"Trẫm cũng không trách ngươi, dù sao thì thừa tướng cũng chỉ là một quân cờ, một tiện nhân mà Tần Duệ Hi muốn hi sinh lúc nào cũng được thôi." Tự xưng thốt ra rất tự nhiên, ở nơi này hắn là vua, sau này cũng sẽ là vua.

Tần Duệ Hi nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn muốn phản bác nhưng lại phát hiện mình thốt không nên lời. Bởi vì ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như thế, y bất quá là một quân cờ có thể lợi dụng, bởi vì hiện tại y vì hắn mà đứng trong nội thành Phùng Ngô, đứng trước mặt kẻ thù lớn nhất của cả hai, tên mà nhất định sẽ không tha cho Tô Quân Ninh.

Thân thể Tô Quân Ninh run rẩy, y cố gắng vờ như trấn tỉnh không để ý, bật thốt: "Lệ vương không phải nói đổi người sao? An Châu đâu?" Sau trận chiến quyết định kia, bởi vì Tô An Châu cầu xin, Tần Duệ Hi mặt kệ sự ngăn cản của y và thuộc hạ, chẳng những tha mạng cho Tần Khác còn phong làm Lệ vương, chẳng khác nào thả hổ về rừng mới khiến hắn ta có cơ hội trở mình, làm ra những việc như hôm nay.

"Cái này...còn phải xem thành ý của Tô thừa tướng nữa."

Tần Khác cười rời khỏi ghế, từng bước từng bước đi đến gần Tô Quân Ninh, sự đáng khinh trên gương mặt kia làm y cảm thấy buồn nôn.

"Trẫm thật sự tò mò hương vị của thừa tướng, có thể làm hoàng huynh của ta dây dưa lâu như thế, chắc chắn cũng không tồi..." Lời vừa nói xong tay đã vươn ra, ý đồ chạm vào gương mặt thanh lệ lãnh đạm kia.

Tô Quân Ninh nhăn mày lùi lại một bước, lúc Tần Khác định tiến lên một bước nữa thì cửa phía sau bị mở toang. Tô An Châu xách làn váy chạy vào, đôi mắt hơi đỏ như sắp khóc, nàng có chút khó tin nhìn Tần Khác, tựa hồ không nghĩ đến trúc mã mình yêu sâu đậm sẽ có bộ mặt đáng kinh tởm như thế.

Tần Khác nhìn thấy Tô An Châu, tay hắn vẫn còn dừng trong không trung, mãi một lúc mới hấp tấp rút tay về, chột dạ nhìn nàng. Ngay từ khi là thái tử hắn đã đi qua không ít chốn trăng hoa, nam nữ không quan trọng, chỉ cần là mỹ nhân đều được. Nhưng đối với tiểu thanh mai này hắn vẫn có tình cảm sâu đậm không nhỏ. Nhưng tình cảm là tình cảm, hắn yêu nàng, nhưng không có nghĩa sẽ chỉ có một mình nàng, những việc có thể làm trong bóng tối hắn đương nhiên sẽ hưởng thụ.

"Tần Khác, chàng gạt ta?" Hai mắt Tô An Châu rưng rưng. Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, từ cha mẹ huynh trưởng hay trúc mã đường đường là thái tử đều yêu thương nàng, ở bên ngoài tranh đấu cái gì nàng đều không biết, phía bên trong có bao nhiêu chuyện dơ bẩn cũng không biết, thế cho nên khi hay tin Tô Quân Ninh đầu quân cho Tần Duệ Hi nàng mới tức giận như thế, đối với nàng, người Tô gia ngay từ đầu đã đứng về phía Tần Khác, mà việc làm của huynh trưởng không khác gì kẻ phản bội. Hiện tại Tần Khác ở đây muốn giở trò đồi bại với nam nhân, người đó còn là người cùng chảy một dòng máu với mình, Tô An Châu không khống chế được sự kinh tởm đang cuộn trào trong dạ dày.

Còn có cả sự thất vọng cùng cực trong tình yêu.

Nàng vì Tần Khác, cho dù Tần Duệ Hi có làm vô số cách cũng không thể đả động được, thậm chí còn lén lúc trốn khỏi Hoàng Cung, lặn lội đường xa đến với hắn, cuối cùng lại phát hiện vị hôn phu vốn chưa từng yêu nàng như nàng nghĩ.

"An Châu, ta..."

"Chàng bắt nhị ca đến đây làm gì?" Không đợi Tần Khác biện giải, Tô An Châu đã lên tiếng trước, không tiếng động chắn trước người Tô Quân Ninh. Tô An Châu biết tính tình mình kiêu căng, cũng từng làm vô số chuyện quá đáng với vị ca ca cùng cha khác mẹ này, nhưng Tô Quân Ninh lên đến chức thừa tướng vẫn không hề làm khó nàng và Tô gia, đây xem như là một ân tình nhân nghĩa, hơn nữa, ở tại giờ phút này, suy cho cùng tình thân ruột thịt vẫn chiến thắng tất cả, cho dù việc gì đi nữa, nàng cũng không cho phép người khác bắt nạt Tô gia, huống hồ còn dùng cách đầy nhục nhã như thế.

Cho dù người đó là nam nhân mình yêu thương nhất trên đời, cũng không được.

Tô Quân Ninh hơi bất ngờ nhìn bóng lưng nho nhỏ của thiếu nữa trước mắt, y có chút khó tin. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phải nghe những lời mắng chửi nhục mạ, không ngờ tiểu nữ hài trước mắt lại sẽ bảo vệ y.

Y đột nhiên hiểu được lí do vì sao Tần Duệ Hi lại mê luyến Tô An Châu như thế, sự thuần khiết thiện lương của nàng không phải giả tạo, nó xuất phát từ trong tâm mà ra, không phải một người tâm địa sâu sắc là có thể diễn ra.

Một cô gái tốt như thế, phàm là nam nhân đều không thể nào bỏ qua.

Tần Khác phiền muộn cau mày, khó chịu nhìn nàng che trước người Tô Quân Ninh, hắn có cảm giác như lớp mặt nạ của mình bị người khác lột bỏ, lộ ra dưới ánh sáng là một lớp thịt thối rửa xấu xí, mà hắn vốn dĩ phải là thiên chi kiêu tử người người ngưỡng mộ mới đúng!

"An Châu, việc của chúng ta rất rắc rối, muội quay về đi." Tô Quân Ninh không muốn liên lụy đến vị muội muội này, nàng nguyện ý che chở y vào giây phút này, y đã rất cảm kích.

Cho dù hôm nay có thêm mười Tô An Châu, Tần Khác cũng sẽ không tha cho y!

"Tần Khác, ta muốn chàng thả huynh ấy." Tô An Châu phớt lờ lời nói của Tô Quân Ninh, nàng lớn lên cùng Tần Khác nên hiểu rõ ràng tính tình hắn, đối với kẻ đã phản mình, một khid dể rơi vào tay hắn sẽ không còn mạng trở ra.

Tần Khác cau mày, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý. Tô Quân Ninh là nhân tài, nếu không dụ dỗ y về cùng một chiến tuyến được thì cũng phải loại trừ, muốn hắn thả y đi là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng nhìn đôi mắt ngấn lệ của An Châu làm hắn hơi bất đắc dĩ, thói quen chiều chuộng nàng đã ăn sâu vào xương tủy.

Phía sau hắn vẫn còn vài ảnh vệ võ công tạm được, ánh mắt hắn khẽ động, nữ tỳ vốn đi theo Tô An Châu âm thầm gật đầu nhẹ bước tiến lên, chỉ còn một bước nữa đã có thể đánh ngất nàng mang đi. Lúc này Tô Quân Ninh lại có hành động bất ngờ, thanh chủy thủ giấu trong ngực được y lấy ra, ánh sáng sắc lạnh lóe qua, lưỡi dao đã gần chạm vào cổ Tô An Châu.

"Tô Quân Ninh, ngươi dám!" Tần Khác không ngờ Tô Quân Ninh dám lấy Tô An Châu ra đe dọa hắn, tức khắc sự hung ác hiện rõ qua đôi mắt cay độc kia, nắm tay hắn nắm chặt cơ hồ có thể thấy rõ khớp xương.

"Đường Hoàng Tuyền cô đơn, có thêm muội muội bên cạnh sẽ vui hơn, ta có gì mà không dám? Ngược lại là Lệ vương, nữ nhân quan trọng như nàng ngươi có nỡ để mất đi?" Tô Quân Ninh cười như không cười, thanh chủy thủ lại mảy may không rời.

Mặt Tô An Châu tái nhợt, có chút bất ngờ rồi lại cam chịu, nàng bất ngờ vì bị huynh trưởng tính kế, dẫu cho bản thân đang tìm cách cứu huynh ấy ra khỏi cái chết, cam chịu vì chỉ có thế mới mong Tô Quân Ninh có hi vọng giết ra một con đường sống.

Tần Khác cười gằn: "Vậy thì cứ thử!" Hắn đang cược, cược Tô Quân Ninh sẽ không tàn độc đến mức đó, cược y dù sao cũng sẽ không màn ruột thịt, dùng tính mạng của người con gái hắn cho là yêu nhất mà cược.

Ánh sáng trong mắt Tô An Châu vỡ vụn, nàng nhắm mắt lại mặc sống mặc chết, không quan tâm gì đến cục diện gay gắt này nữa, dẫu mạng nàng đang bị đe dọa, mong manh như sợi tơ mỏng.

"An Châu, ta xin lỗi." Chỉ thấy cổ tay Tô Quân Ninh khẽ động, lông mi Tô An Châu run rẩy, đợi mãi vẫn không thấy đau đớn từ cổ truyền đến, sau đó nàng nghe thấy tiếng kim loại đâm sâu vào da thịt truyền đến từ phía sau, lực đạo đang khống chế nàng cũng bị buông lỏng. Nàng máy móc quay người lại, Tô Quân Ninh mặc áo bào trắng đến đây, bây giờ bên ngực trái đã đỏ một mảng, vệt đỏ vẫn không ngừng lan rộng, chủy thủ đã bị cắm sâu bào ngực đến đế rồi.

Đau đớn làm Tô Quân Ninh nhăn mày, y lảo đảo lùi người về phía sau, máu theo khóe miệng chảy xuống mà y cũng chẳng buồn lau đi, nhìn ánh mắt bất ngờ của vị muội muội trước mắt, y hơi bất đắc dĩ cười cười. Sau đó sức lực như bị rút đi dần dần, đến mức y đứng không vững ngã trên đất, khó khăn hít thở từng ngụm, trước khi đi y đã bôi độc bên trên, để phòng ngừa cao thủ bên cạnh Tần Khác, tự sát không thành.

Tô An Châu run rẩy đỡ thấy vị ca ca cùng cha khác mẹ, nước mắt như trân châu đứt hạt rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp.

"Nhị ca, tại sao lại làm vậy...?" Rõ ràng nàng đang tìm cách cứu y, kết quả Tần Khác chưa giết y, y đã tự tìm đến cái chết.

"Đừng động vào." Tô An Châu run rẩy muốn chạm vào vết thương trên ngực y, ý muốn ngăn không để máu tiếp tục chảy, từ khi nảy vốn vẫn còn đỏ tươi bây giờ đã biến thành màu tím đen. Kết quả Tô Quân Ninh lại mở miệng ngăn cản.

"An Châu, ta cứ nghĩ rằng trận đấu này, ta thua muội thắng. Nhưng mà... dường như ta sai rồi." Nàng chưa từng nghĩ đến việc này, thậm chí chưa bao giờ xem y là đối thủ, bởi vì tâm trí và tình yêu của nàng không đặt ở trên người Tần Duệ Hi, từ đầu tới cuối chỉ có y như một trò cười, tự biên tự diễn.

Y thua, thua ở lòng người, thua ở chỗ Tần Duệ Hi, thua bởi chấp niệm trong lòng hắn.

"An Châu... Tần Duệ Hi rất... rất tốt, trở về bên cạnh hắn..." Hắn chỉ đối tốt với mỗi mình nàng, cho dù hiện tại không có tình yêu, nhưng ngày lại ngày chăm sóc yêu thương, rồi sẽ có một ngày nàng động lòng, bọn họ cuối cùng cũng tu thành chính quả, mà y bất quá chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.

Cho là y ích kỉ cũng được, cho là y quá mức thánh mẫu cũng chẳng sao. Nhưng từ giây phút ở trong doanh trướng kia, y đã hoàn toàn hiểu rõ yêu và không yêu, huống hồ chi Tô An Châu là một nữ hài tốt đẹp, nàng xứng đáng nhận được yêu thương từ kẻ ngưỡng mộ nàng mà không phải chịu khổ thương tâm vì một kẻ đê hèn dơ bẩn như Tần Khác. Kết quả này chỉ cần một sự hi sinh, vậy một mình y là đủ rồi.

"Tìm cách...trở về hoàng...cung"

Tiếng nói yếu ớt thì thào bên tai nàng, vừa dứt câu, Tô An Châu cảm giác thân thể của nam tử trong lòng đã mất đi hoàn toàn sức sống. Tô An Châu vô thố nhìn nhị ca của mình, lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với âm dương cách biệt làm nàng sâu sắc cảm nhận được sự khổ sở này, cũng làm nàng hối hận không thôi.

Nếu nàng ngoan ngoãn ở trong cung, Tô Quân Ninh sẽ không cần đến đây, y cũng sẽ không chết, rõ ràng kẻ đáng chết là chính nàng, mà không phải thiếu niên xinh đẹp đang nằm đây...

Quỷ hồn Tần Duệ Hi đã sớm bất lực ngồi bệch một bên. Ngay từ lúc Tô Quân Ninh rút thanh chủy thủ ra hắn đã liều mạng nhào lên ngăn cản, nhưng bàn tay hắn xuyên qua người y, làm hắn ý thứ rõ ràng việc mình chỉ là một quỷ hồn, hoàn toàn khkong có khả năng ngăn cản bất cứ thứ gì. Rồi sau đó hắn thấy y tự tay đâm chủy thủ vào ngực mình, ánh mắt kia là giải thoát, là quyết tuyệt.

Quyết tuyệt chấm dứt tất cả mọi dây dưa, mọi quan hệ rối ren giữa mấy con ngưòi với nhau.

Giống như muốn nói cho hắn biết, Tô Quân Ninh không muốn yêu nữa, y muốn vứt lại tất cả, cuộc đua tình ái này y thua, cho nên dùng mạng để trả, từ nay về sau không còn cần phải yêu bất kì một ai.

Tình cảm y dành cho hắn, ngay tại một khắc này cũng đã chết đi, mãi mãi nằm xuống theo giây người trút hơi thở cuối cùng.

Lời y nói với Tô An Châu, đã vứt bỏ hắn, y muốn đem hắn giao cho Tô An Châu.

Tô Quân Ninh không cần Tần Duệ Hi nữa, không cần nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co