Truyen3h.Co

Vì Quân

Mộng Hồi

Xia0608


Tô Quân Ninh cảm giác cả người nóng như lửa đốt, đầu đau tựa như bị người ta bổ đôi, hai mắt rõ ràng rất muốn mở ra rồi lại không có sức lực mà mở.

Bóng tối mơ hồ dần dần sáng lên, y nhìn thấy từng việc từng việc đã xảy ra trước kia...

Tùy Viễn Hầu phủ cùng Thái tử kết liên minh trong âm thầm đã không phải là chuyện một sớm một chiều nữa. Kể từ ngày thái tử đích thân cầu Hoàng Đế ban hôn với đích nữ của Tuỳ Viễn hầu, vinh nhục của cả Tô gia đã gắng chặt với tiền đồ của vị thái tử kia.

Mà một đích tử không được sủng bị bỏ xó một góc như Tô Quân Ninh vốn chẳng quan hệ gì với cuộc tranh đấu ấy lại vô cớ trở thành vật hiến tế, bởi vì sự tồn tại của Tứ Hoàng tử.

Tứ hoàng tử Tần Duệ Hi khi được sinh ra vốn được lòng Hoàng Đế, mẫu phi của hắn là Đức phi, ngày ấy người trên ngôi chí tôn kia vẫn chưa lập hậu, Đức phi có thể coi như sủng phi số một số hai, dù sao bà cũng có danh thanh mai trúc mã với bệ hạ, mẫu tộc lại có thực quyền, nếu cứ thế phát triển cũng không chắc ngôi Thái tử hiện tại là của ai.

Nhưng mà đâu ai ngờ được, cuộc sống thuận lợi của hắn đi được mười năm, vào năm hắn mười tuổi, mẫu tộc Lê gia của Đức phi bị quần thần tố giác câu kết với ngoại quốc mưu đồ bán nước, cả một Lệ gia to lớn nhất thời đứng trước đầu sóng ngọn gió, chưa kịp minh oan đã bị trảm lập quyết hết cả nhà, Đức phi trong cung cũng bị nhốt vào lãnh cung. Một Tứ hoàng tử được mọi người nịnh nọt yêu mến nay chả khác gì chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Tiểu hài tử mười tuổi còn chưa kịp hiểu rõ mọi thứ đã mất đi mẫu phi ôn nhu, trên người cõng tội danh mang dòng máu phản quốc của mẫu tộc, phụ hoàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ có tức giận và ghét bỏ. Đường đường là một hoàng tử, cuộc sống lại cơ cực hơn cả đám nô tài.

Có một hôm, tiểu nữ hài xa lạ phấn điêu ngọc trác, hai bím tóc đeo lục lạc vang tiếng vui vẻ chạy tới trước mặt hắn, tươi cười đơn thuần thiện lương đưa cho hắn một túi màn thầu.

"Nhìn ngươi như vậy chắc đói rồi đi? Bao nhiêu đó màn thầu cũng đủ cho ngươi ăn mấy ngày đó!"

Tần Duệ Hi cảm thấy chói mắt, tiểu nữ hài trước mắt mình tựa như thiên sứ giáng trần, giống như vầng trăng sáng nhu hòa an ủi cõi lòng lạnh lẽo của hắn, giống như dương quang xóa tan mọi khắc nghiệt của cuộc đời này. Để từ đó về sau, mỗi khi hắn sắp từ bỏ lại nhớ đến nụ cười khi đó của nàng, ý chí chiến đấu lại hừng hực trở lại.

Một túi màn thầu, đổi lại hộ nàng một đời bình an được không?

Tần Duệ Hi biến nụ cười ấy thành động lực, năm mười lăm tuổi, hắn quỳ bên ngoài ngự thư phòng ba ngày ba đêm mới được phụ hoàng cho gia nhập quân doanh. Mẫu tộc Lê thị nhiều đời nắm quân, lại có nguồn gốc của giang hồ, ngay cả mẫu phi Đức phi cũng là tài nữ hiếm có một thời, vốn hắn đã được học võ công từ lâu, nay vào quân doanh không khác gì như cá gặp nước, chiến công liên tục báo về kinh thành.

Khó khăn lắm, khó khăn lắm mới được phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng chỉ vì một câu nói của bè lũ Thái Tử, tâm đề phòng của Đế Vương như nước tràn về, chẳng mấy chốc ánh mắt của vị cửu ngũ chí tôn kia nhìn hắn lại chẳng khác kẻ địch là mấy.

"Năm xưa Lê gia từng thề sống chết một lòng trung thành, nhưng rồi cũng nối giáo cho giặc. Tứ hoàng tử mang trong người một nửa máu họ Lê, biết đâu được..."

Hoàng gia vô tình, huống hồ chi long ỷ quý báu kia từng nhuốm qua bao nhiêu máu tươi, tâm nghi kị của đế vương giờ phút này triển lộ vô cùng hợp lí. Vì một ngôi vị, anh em ruột thịt còn có thể chém giết lẫn nhau, huống hồ chi là cha con, mà lão Tứ lại là một Hoàng Tử thất sủng?

Tần Duệ Hi vừa giận dữ vừa vô lực, hắn muốn nỗ lực, muốn cố gắng để được ghi nhận, muốn lật lại án sai cho mẫu tộc, muốn được một chút ánh mắt của phụ thân ruột thịt. Nhưng mà giờ phút này lại phát hiện cho dù cố bao nhiêu, Hoàng Đế đều không đặt hắn vào mắt, ngày xưa không tin mẫu phi từng là thanh mai trúc mã, ngày nay càng không tin đứa con mang trong mình dòng máu của ông ta.

Thê lương, thật sự thê lương...

Ngày đó Tùy Viễn hầu mang đích tử đến trước mặt hắn, uyển chuyển nói rằng mong muốn để y đến phủ hoàng tử học tập kiến thức một chút. Hắn nhìn thiếu niên mười lăm tuổi ngọc thụ lâm phong, một thân bạch y nhìn như tùy ý nhưng sống lưng lại thẳng tắp, một phần cốt khí khó mà bỏ qua.

Tần Duệ Hi thấy thiếu niên rất quen mắt, tựa hồ có mấy phần giống với gương mặt trong trí nhớ của mình, rồi lại cảm thấy cảnh ngộ của y cũng có chút giống mình, đều là những kẻ bị vứt bỏ xem thường.

Nhưng mà, người này là do kẻ địch dâng đến, lòng người hiểm ác khó dò, huống chi đều là những người liên quan đến ngai cao kia? Biết đâu chừng đây lại là khổ nhục kế nhằm lấy mạng hắn?

Nhưng mà tựa hồ Tần Duệ Hi nghĩ sai, thiếu niên này là một người thông minh, cũng xác định rõ lập trường, một tháng sau khi vào phủ đã đến gặp riêng hắn, không nhanh không chậm nói ra mục đích muốn đầu quân, thậm chí còn hiến vô số kế sách hay cho hắn.

Tần Duệ Hi cảm thấy Tô Quân Ninh tựa như một viên dạ minh châu, trong hoàn cảnh bình thường, y tự khắc thu đi ánh sáng chói lóa trên người mình trở thành một khối thủy tinh tầm thường, ẩn đi tài hoa chờ ngày trở mình, đánh cho kẻ thù không kịp trở tay, nhưng trong tối chính là vương quốc của y, toàn bộ những tinh túy trên người đều được phóng thích, quang mang xinh đẹp cùng tài hoa kinh người kia làm người ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, không thể tin được mà cảm thán.

Tô Tác liệu khi biết đứa con trai mình không coi trọng nhất lại là người kinh tài tuyệt diễm như thế, liệu có tức đến ngất hay không? Cũng phải cảm ơn ông ta, mang cho hắn một món lợi lớn như vậy, có một mưu sĩ tài tình như vậy, coi như đã có được một nửa thế cục trong tay rồi.

Mối quan hệ quân thần giữa hắn và Tô Quân Ninh từ từ đổi chất, nói là bạn tâm giao tri kỉ thì cũng không quá, mỗi khi rảnh rỗi hoặc đấu trí giành thắng lợi, cả hai lại ngồi trong lương đình trong phủ, vừa thưởng cảnh vừa thưởng rượu. Đôi mắt trong trẻo kia vì say rượu mà có mấy phần mơ màng, còn có cả một loại tình cảm mà ngay tại thời khắc đó hắn xem không thấu.

Mỹ nhân uống rượu say túy lúy, Tô Quân Ninh thân là nam tử nhưng vẻ đẹp anh tú kia càng có một phen phong thái khác biệt, khí chất trầm tĩnh lắng đọng của thi thư kia, mấy phần bất cần thong dong kia, quả là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đừng nói là nữ nhân, nói không chừng nam nhân cũng dễ dàng bị ánh sáng trên người y hấp dẫn...

Ngày Tần Duệ Hi được phong vương, cả hai bất cẩn phát sinh quan hệ. Từ đấy hắn mới vỡ lẽ lí do Tùy Viễn Hầu lại tùy ý hi sinh một đứa con tài năng song toàn như thế này. Ánh sáng trong mắt Tô Quân Ninh vỡ nát, cúi gục đầu không dám nhìn vào mắt Tần Duệ Hi. Thân thể Tô Quân Ninh cùng người bình thường không giống nhau, có lẽ trong mắt người đời, y chính là một quái vật...

Y bắt đầu trốn tránh hắn, hai tháng liền ngay cả bàn kế hoạch y cũng không đi, bất đắc dĩ Tần Duệ Hi đành phải đến tìm y, nói rõ một chút cách nhìn nhận của bản thân. Hắn từng chinh chiến sa trường, dân phong của Lạc quốc vốn cởi mở, việc giữa nam với nam cũng thấy nhiều mà quen, còn về thân thể khác biệt, thú thật cũng chẳng sao cả, trên đời đi đâu tìm được một người tài hiếm thấy như y, không giống người thường thì cũng chẳng sao, y cũng chẳng thể trở thành quái vật giết người.

Có điều, tựa hồ là nói rõ, nhưng rồi cái gì cũng không rõ, có lẽ từ giây phút hai người cùng ở trên một chiếc giường kia, quan hệ của cả hai đã lần nữa biến chất, đã không đơn thuần là tâm giao tri kỉ. Tần Duệ Hi cảm thấy rất khó hiểu, hắn là vương gia, hiện tại quyền thế đã có thể một đấu một với Thái Tử, đi đâu tìm nữ nhân mà chả có, thậm chí muốn nam nhân cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay, cố tình lại cứ dây dưa với y, mà Tô Quân Ninh rõ ràng tài hoa như thế, tiêu sái tùy ý như vậy, lại chấp nhận dưới thân thừa hoan...

Có lẽ hắn điên rồi, mà Tô Quân Ninh cũng điên rồi, cả hai đều đã điên rồi?

Tần Duệ Hi từng kể cho Tô Quân Ninh nghe về một tiểu nữ hài, trong những ngày tháng u tối nhất của cuộc đời hắn, có một ánh trăng sáng ôn nhu đưa hơi ấm đến bao bọc lấy hắn, cho hắn thấy được một tia hi vọng cùng một tia dịu dàng nhỏ nhoi, cũng cho hắn động lực tồn tại và đấu tranh. Tô Quân Ninh cũng biết hắn rất thích đôi mắt của mình, y đoán, có lẽ mắt tiểu nữ hài kia rất giống mắt mình?

Đến ngày kia, Tần Duệ Hi vui vẻ muốn uống rượu với y, nói rằng hắn tìm được nữ hài kia rồi. Thật trùng hợp, nhưng cũng chẳng bất ngờ cho lắm, nữ hài kia chính là đích nữ của Tùy Viễn Hầu - Tô An Châu - muội muội cùng cha khác mẹ với y. Tô Quân Ninh mới vỡ lẽ, hóa ra là vậy, trách không được, vốn là huynh muội một nửa ruột thịt, đôi mắt làm sao có thể không giống nhau? Rồi y lại cảm thấy buồn cười, mình thì thật tâm đem tình cảm cho không, người thì mơ mơ hồ hồ nhìn mình ra kẻ khác.

Trớ trêu thay...

Sầu khổ là thế, y vẫn biết tự mình hiểu lấy, hắn là Quân, y là thần, trong lòng hắn mang đại nghiệp, cũng có hình bóng ý trung nhân. Y chỉ là một kẻ bán nam bán nữ, cùng lắm thì làm quân cờ, gặp dịp thì chơi, có tư cách gì đâu.

Có tư cách gì để tranh? Nên y không tranh, biết thân biết phận làm một tình nhân trong bóng tối.

Rồi một ngày, tình nhân trong bóng tối chạm mặt bạch nguyệt quang trong lòng, tia lửa tóe lên, người thua thê thảm cũng chỉ có Tô Quân Ninh.

Sinh thần của Thái Tử đến, Tô An Châu thân là Thái Tử phi tương lai đương nhiên không thể vắng mặt, cả một yến hội lớn cũng chỉ có một mình Tô Quân Ninh và Tần Duệ Hi thuộc phía đối lập. Có lẽ hắn đã vỡ lẽ chuyện ban hôn của người trong lòng, cũng có lẽ nhìn thấy đôi tình nhân kia tình chàng ý thiếp mà sinh ra buồn bực, cả một buổi chẳng nói chẳng rằng, một mực uống rượu giải sầu.

Tô Quân Ninh vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, chân trước đoạt đi bình rượu trên tay hắn, chân sau đã đi tìm người đổi thành trà. Ở nơi của kẻ địch, y phải đề phòng mọi thứ, cho dù là nước, cũng phải đích thân thấy người khác mang đến.

Tô An Châu vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô, nàng và Tô Quân Ninh đều là Tô gia, Tô gia từ sớm đã về phe Thái Tử, vậy mà vị ca ca này không nói một lời đã quy phục cho Tứ Hoàng Tử, có khác gì vong ơn bội nghĩa. Nghĩ đến đó, nàng tức đến độ mặt đỏ hồng, chỉ tay vào mặt huynh trưởng mà mắng.

Từng lời một, từng câu từng chữ nhục mạ, tựa như dao găm sắc nhọn không ngừng cứa vào lòng người, những kẻ bên cạnh yên lặng xem kịch vui, ánh mắt nhạo báng không ngừng tuần hoàn trên người y.

Tâm Tô Quân Ninh càng lúc càng lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường.

"Chim khôn chọn cành mà đậu, ta tự chọn minh vương mà theo, lẽ nào cũng sai sao?"

Vừa lúc Tần Duệ Hi đi đến không xa, những lời này đều lọt hết vào tai hắn.

"Huynh, vô sỉ!"

Một câu vô sỉ từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia bật thốt mà ra, Tô An Châu không thèm nghĩ nhiều, cầm lấy khay thức ăn của tên nô tài bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp hất ra. Tạp vật một cái cũng không thiếu đều vươn vãi trên người Tô Quân Ninh.

Tần Duệ Hi cau mày khó chịu, hắn vừa định tiến lên, hộ người kia vào lòng, ngăn chặn những lời sỉ nhục kia, ngăn chặn những ánh mắt bất thiện kia, để y không phải một mình đối mặt ác ý của bọn họ. Nhưng mà nhìn sang đối diện, thấy nữ hài mười lăm mười sáu tuổi, váy trắng dài thướt tha xinh đẹp, mặt như đào hoa, cả người như bị định trụ ở tại chỗ.

Một bên là mưu sĩ kiêm tình nhân.

Một bên lại là bạch nguyệt quang tâm tâm niệm niệm trong lòng biết bao năm.

Cán cân không cần nói cũng biết nghiêng về bên nào.

Tô Quân Ninh tài trí uyên bác như vậy, tiêu sái bất cần như vậy. Có lẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà để trong lòng đúng không?

Y là một mưu sĩ, đương nhiên sẽ biết ẩn nhẫn đúng không?

Nữ hài là muội muội của y, nàng chỉ là nhất thời nóng giận, tính cách tiểu hài tử không cần so đo chấp nhất, y sẽ hiểu mà đúng không?

Đúng không...

Ánh sáng trong mắt Tô Quân Ninh chợt lóe, sau đó dần dần lụi tàn. Tâm đã lạnh không còn một mảnh, thất vọng cùng cực chiếm đầy tâm trí y. Bấy giờ y cũng chẳng quan tâm trên người dính thứ gì, Tô An Châu đối diện đang mắng chửi điều gì, hay những kẻ bên cạnh đang cười nhạo ra sao. Trong mắt chỉ có Tần Duệ Hi, cùng dáng vẻ tuyệt tình đứng yên một chỗ của hắn.

Y như chợt bừng tỉnh.

Phải rồi, người y đang đối mặt là ý trung nhân của hắn, là ánh sáng duy nhất trong lòng hắn, người như y làm sao đáng để hắn ra mặt bảo hộ, chống đối với nàng kia đây? Đã nói bản thân phải biết tự mình hiểu lấy, bây giờ lại còn trông mong để làm gì?

Có được gì đâu chứ?

Xem, tỉnh ngộ rồi chưa?

Tô Quân Ninh, ngươi không cần nhìn, đừng nói là đứng xa xa, thậm chí bây giờ hắn ở ngay trước mặt, e là y cũng chỉ có thể chống chọi một mình, có gì khác nhau đâu, cần gì mong chờ một kết quả đã biết trước?

Tự mình hiểu lấy, phải tự mình hiểu lấy...

Rời đi, Tô Quân Ninh, mau rời khỏi nơi đây. Giữ lấy tự tôn mục nát cuối cùng của mình, ít nhất cũng phải để lại một bóng lưng bất cần, cho dù là giả vờ, cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại.

Bỏ lại đám người phía sau, Tô Quân Ninh không màng gì nữa, chầm chậm từng bước rời đi, bước qua người hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ thế vô mục đích rời khỏi phủ Thái Tử, vô mục đích trở về Vương phủ. Tiếng gió vù vù thổi qua tai làm y có chút phiền, rồi lại không nhịn được thở dài.

Tâm, mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co