Thanh lâu
Tô Quân Ninh thật sự quá no, đến lúc buông đũa thì bụng nhỏ đã căng đầy, thậm chí còn bất ngờ nấc một cái. Nhìn ý cười trong mắt Tần Duệ Hi, hai tai y nhanh chóng đỏ lên, mi mắt rũ xuống không dám nhìn người ngồi cạnh.
Quá...quá mất mặt...
Bàn tay Tần Duệ Hi giấu trong tay áo giật nhẹ, đáy lòng ngứa ngáy từng đợt, A Ninh của hắn quá đáng yêu!
"A Ninh, có muốn đi ra ngoài chơi hay không?"
Tô Quân Ninh ngẩng đầu nhìn Tần Duệ Hi, tỏ vẻ khó hiểu.
"A Ninh đến đây cũng mấy tháng chưa được ra bên ngoài, vừa lúc hôm nay có việc, có muốn cùng ta đi một chuyến hay không?" Đương nhiên sẽ không bao giờ trở lại hầu phủ, không có cửa!
Đáy lòng có chút không kiềm được dụ hoặc, quả thật đã lâu rồi y chưa từng đi ra ngoài. Đời trước dù tiến phủ y vẫn tự do đi lại, chỉ là đời này có chút thay đổi, mọi thứ của y đều được Tần Duệ Hi chuẩn bị đầy đủ, một cơ hội đi ra bên ngoài cũng không có, nói không bức bối là lừa người.
"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?" Tuy nhiên y vẫn muốn hỏi rõ một chút, nếu đi gặp những người y không muốn gặp, chi bằng không đi.
Tần Duệ Hi vô cùng hài lòng với hai chữ 'chúng ta', khoé miệng hắn hơi cong, nhìn y nói: "Đi Duyệt Mộng lâu."
Tô Quân Ninh giật mình, xoắc xuýt không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn Tần Duệ Hi cũng có chút khó nói.
Duyệt Mộng lâu là thanh lâu có tiếng ở Đế đô, bên trong cho dù là kỹ nữ hay tiểu quan đều vô cùng động lòng người, nhưng cộng cả hai đời lại, Tô Quân Ninh chưa từng bước chân vào bất kì thanh lâu nào.
Thật ra y cũng hơi tò mò trong thanh lâu sẽ như thế nào. Còn nữa, Tần Duệ Hi rất thường xuyên đến thanh lâu ư? Nghe điệu bộ hắn nói có vẻ như rất quen thuộc?
Mãi mê suy nghĩ, Tô Quân Ninh cũng không biết mình đã hỏi ra miệng từ khi nào. Lúc ý thức được thì đã đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của nam nhân.
"A Ninh không thích ta đến thanh lâu ư?"
Tô Quân Ninh cảm thấy hơi tức tối, cả giận nói: "Tứ hoàng tử muốn đi đâu là việc của ngài, Quân Ninh làm sao dám có ý kiến?" Cũng chẳng biết hắn học ở đâu bộ dáng ngả ngớn này, rõ ràng trước kia mặt lạnh nghiêm túc lắm.
Tần Duệ Hi cau mày không vui: "A Ninh, ta nghĩ nếu em cứ kiên trì gọi tứ hoàng tử như thế ta sẽ tức giận!"
Hắn từng nói với y vô số lần rằng không càn dùng kính ngữ, tốt nhất có thể gọi tên hắn.
Mặc dù hắn thích hai từ 'phu quân' hơn, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Xem ra còn phải đợi thêm mấy năm nữa.
Tô Quân Ninh mím môi không trả lời, thể hiện sự chống cự của bản thân. Y cũng không biết vì sao hắn có chấp nhất với một cách gọi như thế.
Chỉ có điều, hắn thích gọi y là 'A Ninh', nhưng y sẽ không đồng ý dùng một cái tên quá thân mật để gọi hắn. Y phải nhắc nhở bản thân từng giờ từng khắc, tuyệt đối không thể thân cận, không thể ngọt ngào.
Mật ngọt sẽ chết ruồi!
Tần Duệ Hi nhìn thiếu niên quật cường không nói, lần nữa thở dài bất lực.
Thôi, không sửa thì không sửa, dù sao cũng chỉ mấy tháng. Đời trước y đợi hắn mấy năm còn không có kết quả, đời này hắn đợi thêm một chút có đáng là bao.
Tần Duệ Hi ra lệnh cho Cửu dẫn người dọn dẹp bàn ăn, lại cùng Tô Quân Ninh thay một bộ thường phục khác rồi đi ra ngoài.
Bây giờ là tháng tám, trời đã vào thu cũng không còn nóng nực, hơn nữa lần này ra ngoài là vào thanh lâu, càng không tiện cưỡi ngựa hay ngồi xe, quá gây chú ý. Hai người vừa mới ăn xong, ngược lại đi một chút cũng xem như tiêu thực.
Hai người bước vào Mộng Duyệt lâu trời vẫn còn sớm, khách qua lại cũng không nhiều, đã số đều là thường dân, nhìn quần áo trên người cũng chỉ có thể xem như tring nhà có chút của cải, không tính là loại nhân vật lớn gì. Vì thế lúc Tô Quân Ninh và Tần Duệ Hi xuất hiện, rất nhanh đã thu hút vô số ánh mắt của người trong lâu.
Cũng không thể trách, Tần Duệ Hi là người hoàng thất, tướng mạo vô cùng anh tuấn xuất chúng, thêm vào đời trước hắn từng làm vua một nước, từng ra chiến trường, khí chất trên người cũng không phải một hai vị công tử hào môn có thể so sánh.
Hắn là một thiên chi kiêu tử đường đường chính chính, đi đến đâu cũng sẽ thu hút người khắc ngước nhìn, nhưng tuyệt đối không dám đến gần.
Mà Tô Quân Ninh bên cạnh thì khác, thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, bởi vì cả ngày chỉ tiếp xúc với thi thư, gương mặt tuấn tú xinh đẹp ít đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần nhu hoà cùng trầm tĩnh. Giống như một nghiên mực quý tĩnh lặng nằm trên án thư, khí chất trên người làm người ta thoải mái không thôi.
Ai mà ngờ được một thiếu niên văn nhã như thế lại có thể phò trợ ra chí tôn Hoàng Đế đâu?
Tần Duệ Hi làm sao không nhận ra ánh mắt của những kẻ ở đây đặt trên người Tô Quân Ninh, hắn khó chịu nhăn mày, không tiếng động di chuyển bước chân che chắn cho thiếu niên nho nhỏ, tay vô cùng tự nhiên đặt trên eo y, dùng sức kéo một cái, Tô Quân Ninh vô cùng chuẩn xác bị hắn kéo vào lòng ngực.
Chiếm hữu dục hiện ra rõ như ban ngày. Tựa như đang tuyên bố chủ quyền.
Tô Quân Ninh khó chịu động đậy một chút, hòng thoát khỏi cái ôm đầy tính chiếm hữu này. Chỉ tiếc sức lực của một thiếu niên như y làm sao có thể đọ lại người học võ, đành bất lực tựa như chim nhỏ nép vào lòng, mặc cho Tần Duệ Hi muốn ôm thì ôm đi lên lầu, vào một nhã gian cao cấp mà kín đáo.
"Tứ gia đến rồi." Một người phụ nữ độ bốn mươi tuổi, nùng trang diễm mạc, trên người nồng nặc mùi son phấn, hồng y đỏ rực trễ vai, phong cảnh trước ngực lộ rõ mồn một làm người không dám nhìn thẳng.
Tô Quân Ninh ngượng ngùng, thầm nói phi lễ chớ nhìn, lia ánh mắt đi đánh giá quang cảnh của nhã gian này.
Nhã gian không lớn không nhỏ nhưng cực kì sang trọng, từ giường gỗ khắc hoa to lớn nằm bên cạnh, cho đến bàn trà làm bằng gỗ Đỏ trước mắt y, hay cả lư hương lượn lờ mùi đàn hương bên cạnh đều tỏ rỏ giá trị liên thành, xa hoa vô cùng.
Tần Duệ Hi tựa hồ vô cùng quen thuộc với nơi này. Sau khi buông chiếc eo mềm mại của Tô Quân Ninh ra, hắn có hơi chút luyến tiếc nhưng vẫn làm như không có việc gì, từ tốn rót cho y một chung trà, đẩy đến trước mặt y, sau đó nhìn người phụ nữa kia: "Ừ, Yến Minh Hiết có nói gì không?"
Người phụ nữ này chính là tú bà của Duyệt Mộng lâu, gương mặt hằng ngày tươi cười giả tạo lúc này nghiêm túc mím môi, khẽ khom người, giọng nói không có quá nhiều cảm xúc: "Hồi Tứ gia, hai ngày trước công tử đã mang người chuyển đến đây, công tử còn nói có lẽ không cần chờ đến năm sau..."
Tần Duệ Hi suy nghĩ một chút, nhớ đến chuyến săn thu sắp diễn ra vào tháng sau, thầm nghĩ cũng là một cơ hội tốt. Song, hắn vẫn có chút lo lắng, cũng không phải vì hắn hay vì Yến Minh Hiết, mà là người được đưa đến kia.
"Mang nàng ta đến đây."
"Vâng" Tú bà khom người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Tô Quân Ninh lúc này mới nhìn Tần Duệ Hi, trong đôi mắt phượng đen láy chứa đầy thắc mắc, môi đỏ hơi mím. Rõ ràng vô cùng tò mò lại quật cường không chịu hỏi.
Dáng vẻ chống đối này của y trong mắt hắn lại giống như một con mèo nhỏ đang cáu gắt vươn chiếc móng vuốt bé nhỏ đáng yêu cào người một cái, không đau, làm cho người ngứa ngáy trong lòng, hận không thể ôm lấy y mà yêu thương.
Tần Duệ Hi đương nhiên không dám manh động ôm người, nhưng chọc ghẹo thu chút lợi tức thì vẫn phải làm.
"A Ninh không thắc mắc ư?"
Lúc nói những lời này, hắn bất ngờ nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách của hai người trong giây lát làm Tô Quân Ninh có chút trở tay không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co