Truyen3h.Co

Vì Quân

Chương 1

DiepKyPhi

VÌ QUÂN.

Chương (1)

"Hoàng hậu nàng có thể giúp ta lần này được không?"

Nữ nhân thân bạch y ung thưởng trà ngoài hiên điện, mặc kệ hắn nói nhưng nàng vẫn coi như chưa hề nghe thấy gì.

Hắn thấy nàng im lặng không nói gì liền tức giận nắm chặt lấy tay nàng, nghiến răng to mắt nhìn nàng nói:

"Ngọc Dao không phải nàng coi thường ta đấy chứ? Sao lại không nói gì?"

Nàng nhếch mép cười, đưa mắt liếc nhìn hắn mà buông một lời khó nghe:

" Người là vua, còn ta là thần, ta đâu có dám lấy gì để khinh thường người."

Lời nàng nói ra khi nãy khiến hắn càng tức giận, nắm chặt lấy tay nàng, hắn rất muốn trừng phạt nàng vì tội vô lễ với hắn nhưng hắn không thể, giặc ngoài biên cương lòng vua cũng muốn đánh giặc, người có thể giúp hắn lần này chỉ có nàng. Đôi mắt hắn mới đầu còn là hắc khí, còn là những sự tức giận vậy mà giờ lại ánh lên những sự ôn nhu lạ thường thêm vào đó là một ánh mắt đầy sự khẩn khoản cầu xin.

" Hoàng hậu.....À không! Tướng quân coi như ta nhờ khanh giúp ta lần này được không?"

Nàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Lòng nàng từ trước tới nay đều nghĩ hắn sẽ không bao giờ cầu xin nàng, vậy mà giờ đây hắn lại cầu xin nàng trong hoàn cảnh nước nhà nguy nan thế này.

Nàng tự hỏi ngoài việc này ra hắn còn thứ gì để cầu xin nàng hay không?

Có lẽ là không, không còn gì để hắn cầu xin nàng ngoài chuyện này cả.

" Tướng quân? Hoá ra ngài vẫn còn nhớ ta là tướng quân sao?

Nàng từ từ gỡ bỏ bàn tay thô bạo của hắn ra khỏi tay mình, xếp lại tay áo bị hắn nhàu nát khi đó rồi liếc nhìn hắn nói một cách vô tâm:

"Quân Trác Thiệu nhiều lần đánh ta, một vị tướng quân như ta đánh qua đánh lại với bọn chúng cũng chán rồi! Sao người không nhờ người khác giúp?"

Có vẻ như trong hoàn cảnh này phong thái ung dung của một bậc đế quân dường như đã biến mất trong tầm mắt của nàng. Lúc này, hắn như một người khác, nói những lời trước nay nàng chưa từng nghe hắn nói ra.

" Tướng quân, chỉ cần nàng giúp ta lần này thì ta sẽ miễn tội cho nàng, ta sẽ trả tự do cho nàng."

Trả tự do sao? Nàng nhếch mép cười hắn. Nàng nhớ lúc đó hắn đã nhẫn tâm đến mức nào khi giết chết cha nàng ngay trước mặt nàng.

Cũng chỉ vì nhà họ Ân mang tội phản tặc, cả nhà đều bị xử tử, chỉ có nàng, chỉ có nàng là được hắn giữ lại, giữ lại bên cạnh để rồi đối đãi với nàng một cách lạnh nhạt. Cũng chỉ vì nàng có công lớn với Tần Nam, cũng chỉ vì nàng lập được chiến công mà được hắn tha cho tội chết.

Sau này, hắn thấy chỉ có nàng có thể giúp hắn khiến cho hắn cảm thấy an tâm khi ngồi trên vị trí cáo này, có thể giúp hắn củng cố địa vị mà hắn đã bất chấp tất cả để lập nàng làm hậu, chỉ có nàng giúp hắn giữ vững ngôi vị này, chỉ có nàng mới cho hắn cảm giác an toàn không có phản thần bên cạnh mà hắn đã giam giữ nàng bên cạnh hắn, từ từ đối đãi, hành hạ nàng.

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước từng bước ra khỏi điện ngước nhìn bầu trời âm u mà lòng bỗng trở nên im ắng.

" Liễu Huyên, bao năm qua người biết ta vì sao lại kiên cường như vậy không?"

Câu nói trầm lặng của nàng khiến hắn không hiểu mà hỏi lại:

"Tại sao?"

" Vì ta yêu người, ta đã vì người mà đánh đâu thắng đó, vì người mà ta quyết giữ vững giang sơn này cho người. Nếu ta đi chuyến này liệu có thể đổi lấy được trái tim của người không?"

Trong lòng hắn bỗng trở nên rối bời khi nghe nàng nói như vậy. Tay hắn nắm chặt thành quyền nét mặt nhăn nhó, đứng dậy phẩy áo buông một câu nói lạnh nhạt với nàng:

"Ngọc Dao, bổn vương chưa bao giờ có tình cảm với nàng, bổn vương chưa từng yêu nàng, trước kia và bây giờ cũng vậy, chưa từng có!"

Nói xong hắn rời đi, để lại một bóng lưng lạnh nhạt cho nàng.

Lúc hắn vừa bước được vài bước xa nàng, dường như trong lòng nàng có thứ gì thao thức bắt nàng phải chọn lựa, điều đó đã khiến nàng cất lời gọi hắn:

" Hoàng thượng đợi chút"

Hắn đưa vẻ mặt lạnh nhạt quay lại nhìn nàng.

" Nàng còn việc gì chưa nói sao?"

"Nếu như ta đồng ý với người vậy liệu người có giữ lời hứa đó với ta không? Là sau khi ta thắng trận trở về hãy trả tự do cho ta?"

Hắn gật gật đầu với nàng:

" Được ta đồng ý".

Nàng nở nụ cười tươi trên môi với hắn, đôi mắt có chút u buồn.

" Được, như vậy thì tốt. Sau này ta sẽ không phải lo sợ khi sống ở đây nữa".

Nàng buông lời rời đi trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, tim nàng đau thắt lại, như có hàng ngàn mũi tên đang xuyên qua tim làm cho nó rỉ máu từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co