Chương 3
Hôm sau, hắn cởi bỏ long bào khoác lên một bộ áo giáp. Lúc này đây hắn mới cảm nhận được cái nặng nhọc của bộ áo giáp này, lúc này hắn mới hiểu được cảm giác Ân Ngọc Dao mặc bộ áo giáp này lên là như thế nào.
Bất giác hắn bỗng than thở một câu mà bấy lâu nay hắn chưa bao giờ nói ra:
"Ngọc Dao, hoá ra chiếc áo giáp này quan trọng với nàng đến vậy?"
Không phải chỉ vì mặc nó lên sẽ oai phong lẫm liệt trong lòng thần dân, mà trong đó còn có cả một trọng trách lớn lao trên vai.
Trận chiến diễn ra liên tiếp 2 ngày, người thì ngã xuống, người thì bị thương, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là mùi tanh của máu. Cảnh tượng trước mắt thật thê lương làm sao!
Nữ nhân trong bộ áo giáp kia vẫn kiên cường đánh trả lại địch, nét mặt bơ phờ mệt mỏi, đã hai ngày nay nàng phải hao tâm tổn sức vì quân, vì một lời hứa mà nàng không màng tới bản thân.
"Tướng quân người mau rút lui đi để ta ở lại chặn quân địch, bên phía Triệu Thác lại càng tiếp viện thêm nhiều quân, e rằng chúng ta khó mà chống cự nổi".
Một tên địch nằm trong tay nàng nhanh chóng bị nàng giết chết, máu văng tung toé, ánh mắt của nàng kiên định, nói:
"Không được, có chết ta cũng sẽ không bỏ cuộc".
Dứt lời phía xa quân địch ồ ạt kéo đến như kiến, từng tên hung hăng cầm kiếm chém giết quân nàng.
Từng người từng người một đều bị đánh ngục, máu me văng tung tóe, người sống thì ít thi thể chìm trong máu thì nhiều, nàng nhìn cảnh tượng chết chóc thê lương trước mắt mình mà lòng đầy xót thương, nỗi căm hận càng nhiều.
"Xoẹt"
Nàng bỗng cảm giác thấy phía dưới bụng mình đau nhói, lúc nhìn xuống một thanh kiếm đâm vào giữa bụng nàng từ phía sau, máu đỏ rit ra trên bộ áo giáp của nàng.
Thanh kiếm đó nhanh chóng được tên giặc phía sau rút ra, máu bắn tung toé, nàng quay lại nhìn hắn, mặt hắn hung hăng nhìn nàng, thấy nàng vẫn chưa chịu ngục ngã hắn dơ kiếm định đâm nàng nhưng không được như hắn muốn, phía sau lại bị một cung tên bắn vào lưng bên trái, hắn trợn mắt nhìn nàng rồi ngã quỵ xuống đất.
Máu trên người nàng bắt đầu rỉ ra không ngừng, nàng ngã khụy xuống đất, thấp thoáng mờ ảo phía xa xăm nàng nhìn thấy một nam nhân thân mặc áo giáp, tay cầm cũng tên cưỡi ngựa đi về hướng nàng.
Nàng nằm ngã xuống đất, cơn đau cùng với máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Nàng trong cơn mê sảng chỉ nghe thấy tiếng ngựa kêu, tiếng quân lính ồ ạt kéo đến chiếm giết lẫn nhau và một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai:
"Ngọc Dao, tỉnh lại đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co