274: Tin nhắn
Lục Dập tỏ ra rất vô tội, không hề cảm thấy mình có vấn đề. "Thì ra em cũng biết đau."
Cố tình, hoàn toàn là trả thù ác ý, Tô Uẩn nghiến rǎng nghiến lợi co chân đạp vào ngực anh, "Cút ngay!"
Không biết tại sao, tính tình Tô Uẩn càng ngày càng đỏng đảnh, trước kia đối với anh vẫn xem như ôn hòa, bây giờ ngày càng mất kiên nhẫn. Lục Dập cười, định bụng trị cái tính bướng bỉnh của cô.
Kết quả của việc buông lời mắng chửi là bị đè trên giường không thể động đậy, Tô Uẩn tức đến mặt đỏ bừng, dứt khoát quay đầu đi không thèm để ý đến anh.
Lục Dập vỗ vỗ mặt cô, "Sao em lại giận rồi." "Liên quan gì đến anh."
Theo như mọi khi, lúc này Lục Dập hẳn đã không vui, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn lạ thường, lại không hề so đo sự được đằng chân lân đằng đầu của cô.
Anh cúi người hôn lên môi cô, chạm nhẹ, một khi đã nếm thử thì không thể quên, quen đường quen lối cạy mơ hàm rǎng cô, hai tay chống ơ hai bên, đào sâu thêm nụ hôn triền miên này.
Tô Uẩn có chút quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại sự hỗn loạn. Cô bị cuốn theo đáp lại, buộc phải tiếp nhận tất cả hơi thơ mờ ám mà anh truyền sang. Không khí trong lồng ngực dần dần loãng đi, sắc mặt vốn hồng hào lặng lẽ nhuốm màu đỏ ửng khêu gợi. Lục Dập liếm láp khóe môi cô, như thể đang nếm thử một báu vật hiếm có nào đó, đi kèm với tiếng nước mơn trớn, dịch vị tràn ra từ nơi môi lưỡi giao hòa. Anh luôn có thể dễ dàng khiến cô phải khuất phục.
Không biết qua bao lâu, Lục Dập mới buông ra, người dưới thân được kéo về từ bờ vực ngạt thơ, mặt mày ửng hồng, như một con cá sắp chết khát, há miệng hít từng ngụm không khí lớn.
Lục Dập đǎm đǎm nhìn, dứt khoát vén chiếc váy trên người cô lên. Vén đến eo, Tô Uẩn còn muốn giãy giụa, nhưng vô ích, người đàn ông cố chấp kéo nó ra, chiếc váy cứ thế rách nát trong tay anh, bị vứt bừa bãi trên đất.
Lúc này, đầu óc Tô Uẩn đã tỉnh táo hơn nhiều. Mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ về một chuyện, nhưng mãi vẫn không nghĩ thông.
Cô đang nghĩ, rốt cuộc Lục Dập bây giờ có ý gì, chẳng lẽ thật sự nhập vai quá sâu mà yêu cô rồi sao? Tô Uẩn tự biết mình không có bao nhiêu giá trị để anh lợi dụng, thứ còn lại chính là tình cảm, cô như nhớ lại dáng vẻ bên bờ sông Mê, ngay trước mặt, từng câu từng chữ của Lục Dập đến giờ vẫn còn rõ mồn một. Nhưng nếu là như vậy, thì lời của Tống Lǎng Phủ phải giải thích thế nào?
A Thủy vẫn chưa chết, Lục Dập cũng không hề đồng ý với Mata.
Rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy, sẫn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Nhìn người đang làm loạn trên người mình, Tô Uẩn vẫn giữ được bình tĩnh, trong lúc bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ.
Thấy cô không còn giãy giụa, Lục Dập dừng động tác, kê một chiếc gối sau lưng cô, ân cần hỏi: "Nghĩ gì thế, trên giường mà còn mất tập trung?"
Tô Uẩn đột nhiên đưa tay lên vuốt ve má anh, Lục Dập sững người, nhưng không ngǎn cản, mặc cho cô từ từ miêu tả từng đường nét của anh.
Rất nhạt, ý cười của Lục Dập, độ cong nơi khóe môi rất nhạt, Tô Uẩn làm thế nào cũng không thể dò được trái tim ẩn dưới lớp vỏ của anh. Rõ ràng hận anh như vậy, từng muốn lấy mạng anh như vậy, nhưng đến bây giờ, một lần cũng chưa thành công.
Hơn một nǎm, đã hơn một nǎm trôi qua, Lục Dập vẫn không hề suy suyển.
Cô khẽ nói: "Lục Dập."
Người đàn ông kiên nhẫn "ừm" một tiếng đáp lại.
Tô Uẩn sờ lên đôi mày sắc bén này, cố gắng xoa dịu sự hung tợn đang cuộn trào bên trong, rồi cười nói: "Anh không phải là đã yêu tôi rồi đấy chứ."
Thân thể cứng đờ, con ngươi Lục Dập run lên, anh nhìn cô chằm chằm mà không trả lời.
"Tại sao không trả lời?" Cô đưa tay vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách, ghé vào tai anh thì thầm dụ dỗ, "Là vì tôi đoán đúng rồi, nhưng anh không dám thừa nhận, phải không, không dám thừa nhận mình lại có thể yêu một quân cờ bị lợi dụng."
Lục Dập cụp mắt xuống, không nói gì.
Lời vừa thốt ra, Tô Uẩn ngược lại trơ thành người nắm thế chủ động, cô nhẹ nhàng lướt qua đường nét của anh, buồn cười nói: "Nếu như tôi cũng yêu anh, anh có thể tha cho tôi không."
"Ý gì?" Lục Dập đột nhiên hoàn hồn.
Bàn tay đang khoác lấy anh siết chặt hơn, Tô Uẩn quyến rũ áp sát, vừa hôn vừa nói: "Nghĩa đen thôi, Lục Dập, anh thông minh như vậy lẽ nào không hiểu?"
Trong lời nói có mấy phần thật giả, Lục Dập vậy mà không thể phán đoán. Anh ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cảm thấy thật giả dường như cũng không quan trọng đến thế, dù sao thì, những lời nói ra từ miệng Tô Uẩn, đều là vô tâm.
"Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta còn thiếu một tiệc cưới chưa tổ chức." Lục Dập thân mật hôn lên má cô, "Đến lúc đó sẽ bù lại."
"Lục Dập!" Tô Uẩn cao giọng đẩy anh ra, "Đừng giả ngốc nữa, cũng đừng coi tôi như kẻ ngốc mà che giấu, tôi biết tình hình bây giờ là thế nào, anh muốn kéo tôi chết cùng sao? Tôi không muốn chết."
"Tại sao cứ phải lôi tôi vào cuộc tranh đấu của các người, giá trị của tôi đã sớm hết rồi, tại sao còn muốn giữ tôi lại!" Tô Uẩn cầu xin hôn anh, nhưng thân thể lại run bần bật, "Anh thật sự yêu tôi sao, thật sự còn tình cảm sao? Anh muốn trơ mắt nhìn tôi chết à? Tôi không muốn đi Myitkyina với anh, cũng không muốn ơ lại Thái Lan, tôi không so đo những chuyện anh đã lợi dụng tôi nữa, sau khi mọi chuyện bình yên, tôi sẽ trơ về, anh thả tôi đi đi, được không."
Một câu nói như lưỡi kiếm tẩm độc đâm vào tim gan, cơn đau tê dại lan ra khắp cơ thể, đầu óc Lục Dập cǎng đau, anh giữ lấy mặt cô gặng hỏi: "Em nghe ai nói? Mata? Là ai đã nói với em những điều này."
"Có quan trọng không." Đôi mắt Tô Uẩn run rẩy, "Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi đang nghiêm túc thương lượng với anh, chúng ta có thể kết hôn, Lục Dập, tôi bằng lòng, nhưng có thể đợi anh bình an trơ về
được không, tôi thật sự không muốn ngâm mình trong tình thế này nữa, anh muốn ép chết tôi sao."
Lục Dập ngồi thẳng dậy, bế cô lên đùi mình, bàn tay vỗ về an ủi sống lưng cô.
Anh sao có thể không biết Tô Uẩn đang nghĩ gì, yêu, nói thì dễ, nhưng nếu bảo anh buông tay, lại càng không thể.
"Là Tống Lǎng Phủ nói cho em, phải không?" Anh lạnh lùng nói, "Rốt cuộc em tin hắn hay tin tôi? Tô Uẩn, ơ bên cạnh tôi em mới có thể bình an vô sự, chỉ có tôi mới không để em xảy ra chuyện, tại sao đến bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này."
"Có bao nhiêu tai nạn là do anh gây ra?" Tô Uẩn nói, "Tôi đã từng tin anh, là tự anh không cần."
Quả thật, nếu không có chuyện Tô Uẩn tranh cử lúc trước, họ đã không đến mức đoạn tuyệt quan hệ, Tô Uẩn là một người phụ nữ thù dai, vẫn nhớ đến tận bây giờ. Lục Dập lạnh lùng nói, "Không có tôi, em có thể sống đến bây giờ không? Đừng quên, lúc trước là em cầu xin tôi."
Bàn tay đang giơ lên bị Lục Dập nhanh tay lẹ mắt nắm chặt, sắc mặt Tô Uẩn tái nhợt, cả người run rẩy: "Sống như thế này, tôi thà chết còn hơn."
"Tống Lǎng Phủ rốt cuộc đã nói gì với em!" Lục Dập hiếm khi nổi trận lôi đình, hất tay cô ra, đứng dậy với đôi mắt rực lửa giận, "Em thà tin hắn cũng không tin tôi?"
Tô Uẩn bị hất đến mức không vững, ngã nhào lên giường. Suy cho cùng, Lục Dập vẫn không hiểu cô rốt cuộc đang so đo điều gì, anh cho rằng cô nghe lời Tống Lǎng Phủ, nhưng Tô Uẩn chỉ cǎm ghét thủ đoạn lừa gạt của Lục Dập. Anh trước nay vẫn luôn như vậy, dồn cô đến đường cùng rồi chờ cô chủ động tìm đến cửa nhận thua.
Tô Uẩn vẫn cứ hùng hổ, bức tường nguy hiểm khó khǎn lắm mới dựng nên này, trước cơn giông bão, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.
Anh lùi lại, không phân biệt được là chột dạ hay tức giận, lùi ra xa giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bi thương của cô. Đôi mắt xinh đẹp này đã từng tràn đầy mong đợi nhìn anh, cho dù là giả, cũng tốt hơn bây giờ chỉ còn lại sự gai góc.
Cửa đóng sầm một tiếng, Lục Dập bỏ mặc cô một mình trong phòng, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi không hề ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co