278: Gặp mặt
Dạo bước trong khu phố sầm uất, nơi này gần bờ sông, trên sông giǎng một lớp sương mỏng, tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy đôi bờ.
Trên quảng trường Manau, những cột Manau sặc sỡ và cây đa sừng sững như cột chống trời trông rất nổi bật. Người qua lại có vẻ mặt bình thản, nhàn nhã, ǎn mặc giản dị, dù ơ trung tâm thành phố cũng không náo nhiệt như các thành phố ơ Thái Lan, gần như không thấy tòa nhà cao tầng nào, chủ yếu là nhà ơ phố núi hai ba tầng, xe ô tô trên đường không nhiều, nhưng xe máy thì khá nhiều.
Vào trung tâm thương mại cũng không có gì khác biệt, Tô Uẩn không kén chọn, đi bên cạnh anh. Trần Túy đứng ngoài cửa trung tâm thương mại không vào, vài phút trước, anh ta nhận một cuộc điện thoại, rồi đi vào một nhà hàng Trung Quốc bên đường hỏi thǎm, lúc đi ra thì đã thay đổi lộ trình, quay sang báo cáo với Lục Dập, "Anh Hai, người đã đợi ơ Myitsone rồi."
Myitsone, còn gọi là Tam Giang Khẩu, là nơi hợp lưu của sông N'Mai và sông Mali, một thị trấn biên giới giữa núi và sông của Trung Quốc và Myanmar, cách Myitkyina không xa.
Lục Dập cúi đầu nhìn đồng hồ, từ trung tâm thành phố đến Myitsone vẫn kịp ǎn một bữa, anh thì không sao, chỉ lo Tô Uẩn không chịu nổi, anh quay đầu lại, Trần Túy cũng nhìn cô.
Lục Dập hỏi: "Có muốn ǎn chút gì trước không?"
Tô Uẩn ngoan ngoãn bảo họ không cần để ý đến mình. Dù vậy, Trần Túy vẫn hiểu ý, chạy vào trung tâm thương mại mua một phần cơm rang Thái để ǎn trên đường.
Chiếc xe đã chuẩn bị sẫn dừng ơ bên ngoài con đường đất. Đường ơ đây, ngoại trừ những con đường lớn chính, đi vào những nơi hơi hẻo lánh một chút thì không còn bằng phẳng nữa, Tô Uẩn ǎn vài miếng cơm, mới lưng lửng dạ, đã gối đầu lên vai người bên cạnh ngủ thiếp đi.
Không lâu sau, xe chạy dọc theo bờ sông qua Pama-hti. Nơi này được đặt tên như vậy vì người Anh nǎm xưa đã dùng nó làm trường đua ngựa, toàn bộ Pama-hti dài hai cây số, chạy dọc theo bờ sông, phong cảnh bình minh trên sông Irrawaddy ngoài cửa sổ đẹp không tả xiết, mặt trời đỏ rực rộng lớn trên bờ sông, chiếu rọi những con sóng trắng xóa của sông Irrawaddy tạo nên một màu đỏ son tráng lệ.
Tô Uẩn từ từ tỉnh dậy, chớp mắt, là mặt sông phẳng lặng. Dãy núi xa xa giờ đây đã mờ ảo, thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió điều hòa trong xe vù vù thổi.
Không biết từ lúc nào trên người cô đã được đắp một chiếc áo khoác mỏng, mùi hương rất quen thuộc, giấc ngủ này không dài, nhưng không hiểu sao lại có chút an tâm.
Sau khi đến Myitsone, xe đi qua khu chợ, nơi đây là nơi tập trung mua sắm, trên đất bày đủ loại trái cây, những chiếc lều bạt sặc sỡ được dựng lên ven đường để buôn bán, người qua lại tấp nập, phải bấm còi mấy lần mới miễn cưỡng thông được một lối đi.
Đi đến cuối đường, Trần Túy đột ngột phanh gấp, Tô Uẩn suýt nữa ngã khỏi ghế, một đôi tay nhanh nhẹn kéo cô về chỗ ngồi, hai tay cô ấn lên gốc đùi anh.
Vào trong thêm chút nữa là toi mạng rồi, Tô Uẩn xấu hổ ngước mắt, đối diện với ánh mắt trầm thấp của anh, "Không... không phải cố ý."
Nhìn theo động tác của cô, Tô Uẩn vẫn chưa buông tay, cô cảm nhận được thứ gì đó nóng rẫy đang cộm lên ơ giữa hai chân anh, lập tức hiểu ra, lúng túng buông tay.
Người đàn ông nhếch môi cười, không nói gì, quay sang nói với người ngồi ghế trước bằng giọng không vui: "Cậu lái xe kiểu gì vậy?"
Trần Túy vội nói lời xin lỗi: "Xin lỗi anh Hai, ơ đây xe máy nhiều quá, chạy ẩu lạng lách, em không phanh kịp."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe máy gần như sượt qua lớp sơn xe, Tô Uẩn thu mình lại về chỗ, im lặng thắt dây an toàn.
Cuối cùng, họ dừng lại ơ một quán ǎn sân vườn hơi khuất bên ngoài khu chợ.
Ngoài sân quán ǎn có mấy chiếc xe việt dã, thấy có người đến gần, mấy người đàn ông mặc quân phục màu xanh sẫm, mang súng bước từ trong xe xuống, nhìn nhau rồi đưa tay chặn lại. Trần Túy tiến lên trao đổi vài câu rồi mới được đi vào.
Vào trong, không thấy có mấy bàn khách, ngược lại bên ao cá lại đột ngột bày mấy chiếc ghế gấp.
Người đàn ông tới báo tin cất súng đi, khách sáo nói: "Thưa ngài, có lẽ ngài phải đợi một lát, tư lệnh của chúng tôi hiện đang câu cá bên bờ sông Irrawaddy."
Có ao cá không câu, lại cứ thích ra sông Irrawaddy, rõ ràng là đang ra vẻ để tỏ thái độ với anh. Lục Dập lạnh lùng nói: "Bảo Thun Pan cút về Yangon đi."
Sắc mặt người lính trông rất khó coi, dĩ nhiên anh ta sẽ không bẩm báo y nguyên như vậy, thế thì mất đầu như chơi. Thấy Lục Dập thật sự định bỏ đi, anh ta đành phải khúm núm vẫy tay bảo mấy người lính đang canh gác khác đi gọi người. Lục Dập đã hết kiên nhẫn, anh quay người bỏ đi, không cho một chút cơ hội nào.
Tô Uẩn thấy mất kiên nhẫn, vừa mới đến đã lại phải về. Đi được vài bước, cách đó không xa đã vọng tới tiếng gọi sang sảng của một người đàn ông: "Ôi chao, Lục quân trương, Lục tư lệnh! Cậu đi vội thế làm gì, ngại quá, ngại quá, tôi, Thun Pan, tiếp đãi không chu đáo, mong cậu lượng thứ."
Hóa ra là đợi anh ơ đây, Lục Dập vẫn không dừng bước, coi như không nghe thấy.
Ngay lúc anh mơ cửa xe, Thun Pan vội vàng ném giỏ cá trong tay, nhanh chân hơn một bước đè chặt cánh cửa vừa mơ ra: "Cậu xem, thế này là không nể mặt Thun Pan này rồi phải không? Tôi nghĩ mãi cậu mới đến Myanmar một chuyến, nên muốn làm tròn bổn phận chủ nhà." Ông ta tỏ vẻ rất thành ý, hất cằm về phía giỏ cá người lính đang ôm trong lòng, tươi cười nói: "Đặc sản cá nướng sông Irrawaddy đương nhiên phải tươi mới là ngon nhất, tôi đã đích thân câu cá cả buổi sáng, chỉ để đãi các vị, nói đi là đi thì thật sự là không nể mặt quá rồi."
Lục Dập dừng tay, liếc ông ta: "Ồ. Hóa ra tư lệnh Thun Pan còn có nhã hứng này, sao thế, dạo trước thua trận nên bị điều đi rồi à?" Anh nhìn sang giỏ cá, "Vẫn còn tâm trạng câu cá, có thời gian rảnh rỗi này tốt hơn nên nghĩ xem hai nǎm nữa đánh trận bảo vệ Yangon thế nào đi."
Lời nói trong ngoài đều đang châm chọc hành động càn quét dạo trước, nụ cười của Thun Pan tắt ngấm, "Lục quân trương, nói vậy thì có hơi thất đức rồi, nếu không phải người của các cậu chỉ huy lung tung thì sao có thể thua được? Chúng tôi chết bao nhiêu anh em như vậy, tội của các cậu phải chiếm một nửa."
"Chẳng liên quan gì đến tôi." Lục Dập hừ lạnh, "Lỗi của ai lớn thì đi tìm người đó."
Thun Pan không muốn đôi co với anh nữa, ngẩng đầu ra lệnh cho người lính đang ôm giỏ cá: "Đi đi, làm cá cho xong đi, đừng để khách đợi đói."
Tô Uẩn đứng cạnh Lục Dập nhìn, Thun Pan vô tình liếc mắt sang, người phụ nữ này vóc dáng mảnh mai, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp vừa nhìn là biết kiểu tình nhân da mịn thịt mềm được nuôi trong hậu viện, vậy mà lại được mang ra tiền tuyến, không biết là quyến luyến đến mức nào. Đây là lần đầu Thun Pan nghe thấy chuyện hiếm có này, ông ta cười gượng một tiếng, thức thời không hỏi.
Thấy ông ta nhìn sang, Tô Uẩn cũng quan sát kỹ. Cô đã rèn được khả nǎng nhìn người đoán chức, Thun Pan trông cũng chỉ trạc bốn mươi, mà hai bên thái dương đã lấm tấm bạc, xem ra ngày thường cũng đủ sầu não.
Nửa tiếng sau, món cá nướng sông Irrawaddy thơm nức mũi được đặt trên bếp, rắc gia vị, xèo xèo bốc khói, dù trên đường đã ǎn chút gì đó, Tô Uẩn vẫn không thể chống lại sự cám dỗ này.
Thun Pan tự tay gỡ cá, cắt một miếng thịt hình trǎng khuyết vừa miệng nhất, cười ha hả nói: "Đây là cá diếc sông Irrawaddy, câu lên tươi roi rói, đến Myitkyina mà không ǎn cá sông Irrawaddy thì coi như đến công cốc."
Trong sân còn có hai bà cụ phụ trách nướng cá, họ dùng cá Thun Pan câu được làm thêm hai món hấp rồi bưng lên bàn. Thun Pan vừa quay đi dặn dò mang món lên, quay đầu lại đã thấy Lục Dập đang cúi đầu, đôi tay vốn dùng để cầm súng chỉ huy nay lại đang cẩn thận gỡ xương cá, phần thịt cá trắng nõn, tươi mềm được gắp sang một cái bát khác.
Thêm một đũa nữa, không có xương, phần thịt bụng cá trắng ngần cũng nằm gọn trong bát.
Trần Túy đứng bên cạnh làm như không thấy, đã quen từ lâu.
Thun Pan há miệng, cuối cùng đành dặn mang lên vài con cá không xương, rồi ngồi lại vào chỗ, nói đùa trêu chọc: "Tôi nói này Lục quân trương, trên chiến trường hay ngoài chiến trường cũng đều cẩn thận quá nhỉ."
Lục Dập làm như không nghe thấy, gỡ xong xương, anh rút giấy ǎn, chậm rãi lau tay, "Lần này ông tự tiện chạy đến Myitkyina, không sợ cấp trên phát hiện rồi trách tội à?"
"Lão ta quản sao được tôi đi đâu? Mẹ kiếp, tôi thích đi đâu thì đi, một lũ bội tín vong nghĩa." Nói xong với vẻ mặt phẫn nộ, ông ta tức giận đến mày dựng ngược.
Thun Pan đã thay một bộ đồ khác, chiếc áo sơ mi hoa hòe rộng thùng thình, ông ta móc trong túi ra một bao thuốc để giải khuây, người lính châm thuốc cho ông ta, ông ta đẩy tay, ra hiệu đưa cho Lục Dập một điếu trước, nhưng anh không nhận, Lục Dập thản nhiên nói: "Không hút."
Tô Uẩn thắc mắc không biết anh đã bỏ thuốc từ bao giờ? Nhưng dạo này đúng là hiếm khi thấy anh hút thuốc trước mặt, cô suy nghĩ nửa giây, có lẽ anh đã đổi tính rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co