281: Bình an
Thấy Lục Dập vẫn không có ý định nhúc nhích, Trần Túy đành đi tới bên cạnh Tô Uẩn, cô gái tương anh ta đến xem trộm nên lập tức bước ra.
Hai người trao đổi vài câu, vẻ mặt Tô Uẩn vẫn thản nhiên, không biết đang nói gì.
Người đàn ông dứt khoát chẳng buồn nhìn, mất kiên nhẫn hỏi: "Đứng đực ra đó làm gì? Đi thôi."
Tô Uẩn nghe xong lời Trần Túy, vẫn không định nói cho anh biết mình đã treo gì, cũng không định cầu thêm một thẻ nữa, cứ thế đi lướt qua anh ta về phía người đàn ông mặt lạnh như tiền.
"Lục Dập, anh có muốn cầu một cái không?" Tô Uẩn kéo tay áo anh: "Không cầu một cái à?"
Nhìn những ngón tay trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, ngoan ngoãn vô cùng, khiến người ta khó lòng mà tính toán. Lục Dập dịu giọng, nhưng trong lời nói vẫn có vẻ không vui: "Tôi không tin những thứ này." Không tin còn đưa cô đến đây, thật là... Tô Uẩn cạn lời.
"Em cầu gì thế?" Lục Dập thờ ơ hỏi.
"Bình an."
"Ồ." Vẻ mặt cǎng thẳng của Lục Dập giãn ra vài phần: "Đi thôi."
"Lục Dập, anh phải bình an vô sự." Tô Uẩn không chớp mắt nói: "Đưa tôi bình an trơ về Thái Lan."
Người đàn ông khựng lại, đôi mắt nhìn cô khẽ run, có chút không thể tin nổi: "Cái thẻ đó, cầu cho tôi à?" Cứ tương cô sẽ cầu cái thứ tự do vớ vẩn gì đó, không ngờ lần này đã thông minh hơn, biết tìm đúng cách mà dỗ dành. Lục Dập không bận tâm lời này là thật hay giả, đối với anh đều không quan trọng, dù sao cũng chẳng có mấy câu thật lòng, quan trọng là nó được nói ra từ miệng Tô Uẩn, từ đôi môi đỏ mọng của cô. Anh nhìn chằm chằm, yết hầu chuyển động.
"Ừm." Tô Uẩn có chút chột dạ cúi đầu, thầm sám hối trong lòng, hy vọng Phật Tổ sẽ không quơ trách vì hành vi không thành tâm của cô lúc này.
Dáng vẻ lảng tránh này, trong mắt Lục Dập lại thành ra ngượng ngùng, anh không nhịn được mà véo má cô hôn tới hôn lui. Tô Uẩn sợ đến mức vội gạt tay anh ra: "Đây là nơi cửa Phật! Anh điên rồi!"
Anh chẳng quan tâm đến lễ giáo tôn giáo gì hết. Nhưng tâm trạng lại cực tốt, khoé môi cong lên nụ cười, đắc ý như gió xuân nói: "Có qua có lại, tôi cũng nên cầu cho em một cái nhỉ? Nếu không lại chiếm mất lượt của em, thiệt thòi quá."
Tô Uẩn lười so đo với anh, ậm ừ cho qua.
Liền thấy anh thật sự đi về phía điện cầu thẻ ước. Trần Túy đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, anh ta biết Lục Dập chưa bao giờ tin những thứ này, không ngờ chỉ dǎm ba câu, hai người không biết đã nói gì mà anh lại chạy vào trong điện, trông bộ dạng, tâm trạng tốt vô cùng, chắc là đi cầu thẻ rồi.
Đúng là chuyện khó tin.
Tô Uẩn đứng sau lưng nhìn anh, Lục Dập thản nhiên nói: "Muốn xem thì cứ đứng sang bên cạnh, Tô Uẩn, tôi không hẹp hòi như vậy."
"Không." Cảm giác bối rối vì bị vạch trần hiện rõ trên mặt, Tô Uẩn cứng miệng đi ra ngoài: "Xem rồi sẽ không linh nữa."
Lục Dập cầm bút, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng, hạ xuống vài nét, viết ra một dòng chữ. Sau đó nắm chặt thẻ ước trong tay.
Thấy anh đi ra, Tô Uẩn lại không thấy thẻ đâu, nghi hoặc nghiêng đầu, Lục Dập một tay đút túi quần, tay kia trống không, vậy là nó ơ trong túi rồi.
Cầu xong rồi bỏ vào túi, đúng là sống lâu mới được thấy.
Thôi vậy, anh chịu đi cầu đã là thành ý lớn nhất rồi, còn có thể yêu cầu đến mức nào nữa.
Lục Dập mỉm cười: "Muốn xem không?"
"Không muốn." Tô Uẩn lập tức từ chối: "Anh đi treo đi." "Thật sự không xem à?" Lục Dập dụ dỗ. Không xem."
Lục Dập cười nhạt: "Nghĩ gì thế, tôi viết là thắng trận khải hoàn, còn bao nhiêu mạng người nữa, em nghĩ tôi sẽ viết gì?"
Cô cũng có hỏi đâu. Thật tình. Lục Dập vẫn ích kỷ như trước, hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì, thôi bỏ đi, anh vốn có tính cách ngông cuồng như vậy mà.
Tô Uẩn không nói nữa, sắc mặt người đàn ông lại bắt đầu không ổn. Hùa theo cũng không đúng, mà nói thế nào cũng không xong, cô thật sự lười hầu hạ, xoay người bỏ đi.
Để đảm bảo an toàn, Trần Túy đuổi theo, Tô Uẩn đến bên cửa xe, anh ta canh chừng không rời một bước, nhìn cô vào xe, tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc.
Anh ta quả thực cũng không hiểu, đánh trận thì được, chứ nhìn phụ nữ giận dỗi thì đau cả đầu.
Trong chùa, Lục Dập đứng trên bậc thềm, đối diện là cây đại thụ treo đầy những lời gửi gắm, dường như anh không có ý định nhúc nhích.
Khách hành hương qua lại nhìn người đàn ông tuấn tú cao ráo đang lười biếng đút tay vào túi quần, đứng bất động hồi lâu với ánh mắt kỳ lạ, anh cứ đứng quan sát, dòng suy nghĩ miên man không biết đang nghĩ gì, trông vô cùng nổi bật.
Từ góc độ này, Trần Túy đã không còn thấy bóng dáng Lục Dập nữa, mười phút sau mới thấy anh từ trong đi ra, không biết tấm thẻ trong túi đã được treo lên hay chưa. Theo tính cách của anh, khả nǎng nó đã nằm trong thùng rác là rất lớn.
Ngoài xe, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa dừng lại, Lục Dập nhận một cuộc điện thoại.
Cách một cánh cửa, hiệu quả cách âm khá tốt, Tô Uẩn không nghe rõ một câu nào, chỉ nghe được hai chữ "Yangon".
Vừa vào xe, Lục Dập mang theo mùi khói hương, không khó ngửi, có một sự quyến rũ nhè nhẹ. Tô Uẩn không hỏi, quay đầu đi không nhìn anh.
Tâm trạng Lục Dập dường như đã tốt hơn nhiều, anh xoay đầu cô lại hỏi: "Nhìn gì thế."
Sự thật là, cuộc điện thoại vừa rồi, Thun Pan đã sảng khoái đồng ý yêu cầu, điều động đội quân trong tay mình đến thung lũng Hukawng tập hợp trong vòng ba ngày, quyết định này được đưa ra chưa đầy bốn tiếng, bây giờ người của Thun Pan đã về Yangon, hỏi anh có muốn cùng về ký hiệp ước không, Lục Dập đồng ý ngay, dù sao cũng phải đóng dấu, có giấy trắng mực đen mới có thể khiến lão ta tin tương, cam tâm tình nguyện xuất binh.
Hơn nữa, lần này Lục Dập đột ngột đến Myitkyina mượn quân không chỉ đơn thuần là mượn quân, điều anh lo ngại là chính phủ Myanmar đã chịu ký hiệp ước mật với Sapuwat, quân đội Myanmar tất nhiên đã thông đồng với nhau, muốn mượn quân để cùng xử lý thì khó càng thêm khó, không đâm sau lưng đã là nhân từ rồi, chẳng qua là muốn dùng anh để đánh quân địa phương, đợi anh hao tổn binh lực rồi làm ngư ông đắc lợi, thuận tay còn có thể lấy đầu anh. Vừa hoàn thành giao ước với Sapuwat, lại mượn tay dẹp loạn đám quân địa phương này.
Vì vậy anh không thể kinh động đến đám quân đội Myanmar này, càng không thể điều động quân lính trên diện rộng, và hiện tại, Thun Pan chính là lựa chọn tốt nhất.
Đừng thấy Thun Pan bị tước quyền, lão già gian xảo này đã nuôi một đội quân ơ khu vực Muse, không nghe theo sự điều động của quân chính phủ, đây cũng là lý do lão không chịu xuất quân, toàn bộ đều là tâm huyết lão nuôi nấng, vũ khí được trang bị loại tốt nhất, kéo ra còn có bảy tám chiếc máy bay vũ trang. Đó là vốn liếng để lão dưỡng già.
Mượn quân, mượn quân, quân của Thun Pan là lựa chọn tối ưu nhất để âm thầm tiến vào hỗ trợ.
Lúc này cũng không thể trì hoãn, ba ngày sau phải vận chuyển quân đến thung lũng Hukawng, chờ sẫn để tiếp ứng.
Hoàn hồn, Tô Uẩn lười biếng đáp lại anh. "Ừm" một tiếng: "Đang xem khi nào chúng ta về."
"Hôm nay không về nữa."
"Không về nữa?" Tô Uẩn ngạc nhiên.
"Ừ." Lục Dập nhướng mày, xoa đầu cô: "Em ơ quen vùng núi này không? Đến Yangon môi trường tốt hơn, để em ngủ một giấc cho ngon."
Anh thì sao cũng được, quanh nǎm huấn luyện nơi nào mà chưa từng đến, nhưng Tô Uẩn thì khác, da mềm thịt mịn, không chừng bị con gì đốt một cái là đổ bệnh. Ở nơi núi non bao quanh thế này, bệnh viện không phát triển, lỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là mất nhiều hơn được.
Tô Uẩn không có phản ứng gì lớn, "Ồ" một tiếng, rồi quay đầu đi không nhìn anh nữa.
Khi ánh mắt lướt qua, túi quần anh phẳng lì, không có chút cộm lên nào, lẽ nào... anh đã tự mình treo nó lên rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co