Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

283: Thỏi vàng

Kieutrinhbyebye

Vật nặng trĩu, Hà Nỗ nhìn rõ, cắn thử, rồi lập tức cười toe toét: "Ối chà người anh em, cứ để tôi lo, cậu còn muốn gì nữa? Cứ nói thẳng."
Cất thỏi vàng, Hà Nỗ tham lam cười, nhét súng lại vào túi: "Sau này có đi đâu về đâu, tôi, Hà Nỗ, coi như có thêm người anh em là cậu, sau này có chuyện gì đến Yangon cứ hú một tiếng, chuyện gì tôi cũng dàn xếp được cho cậu."
"Đồ đã đưa cho anh, thứ tôi muốn, cũng phải có."
"Đó là đương nhiên, đương nhiên rồi." Hà Nỗ cười gượng: "Tôi biết là hai tháng nay, quân nổi dậy và quân địa phương gần bang Kachin đều bắt đầu kéo về núi Kumang, binh lực khoảng một nghìn người, khiêng theo mấy khẩu pháo và súng máy hạng nặng, nửa tháng trước còn xuống núi mua vật tư, người rất đông, không biết có phải chuẩn bị đánh lâu dài không, còn đám quân Myanmar kia thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghe nói khu đường sắt ơ Myitkyina hình như đang vận chuyển binh lính và vật tư, không biết có phải lại sắp có nội chiến không."
Hà Nỗ cũng đoán được thân phận của anh không đơn giản, liền hỏi: "Có cần tôi tìm người dẫn đường cho cậu không?"
"Không cần." Lục Dập cười: "Nhưng tôi lại cần anh giúp một việc." "Việc gì? Cậu cứ nói thẳng là được." Hà Nỗ hỏi.
Hà Nỗ quanh nǎm ở Yangon, tin tức trong tay thông suốt bốn phương, việc gì cũng làm, việc gì cũng dám nhận, mấy chục nǎm lǎn lộn cũng thành cáo già. Không cần Lục Dập nói nhiều, gã đã sớm đoán được anh làm gì, nghe vài câu, gã liền đồng ý: "Yên tâm, tôi, Hà Nỗ, vẫn còn chút vốn liếng, muốn dẫn đường hay cần vật tư, chỉ cần một câu nói."
"Được, sau khi xong việc," Lục Dập cười, giơ ngón tay làm hiệu một con số: "Sẽ khao anh em, không cần khách sáo."
"Chà, anh em chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc xong xuôi cho cậu." Hà Nỗ cười hì hì xoa tay, khách sáo muốn giữ anh lại, hỏi có cần sắp xếp ổn thỏa cho anh ơ Yangon không.
Ngay cả mặt cũng chưa nhìn rõ, Hà Nỗ chỉ đành đứng nhìn anh rời đi. Một con hẻm tối om, chỉ còn lại mình gã đứng đó. Hà Nỗ cắn thỏi vàng, vui vẻ ngân nga một khúc hát rồi quay lại cǎn nhà nát.
Trong quán mì đã không còn thấy bóng dáng hai người, vốn dĩ chỉ gọi một bát mì, Trần Túy nói không đói, nhưng thực tế vẫn không cưỡng lại được mùi thơm, hai người ngồi trong quán ǎn xong mì rồi lại đi ra chợ đêm.
Trần Túy rất ghét mùi dầu mỡ khói lửa này, thật ra đồ ǎn trong quân doanh cũng chẳng ngon lành gì, cơm ơ quân doanh Myitkyina nổi tiếng là khó nuốt, như cho heo ǎn, cũng chỉ mới được xin cải thiện trong hai nǎm gần đây. Anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy mấy thứ này không sạch sẽ, ǎn nhiều sẽ hỏng dạ dày, bình thường cũng chỉ có hai anh em Eugene thích la cà ơ những gánh hàng rong không rõ nguồn gốc này, ǎn đến đau bụng mấy lần phải vào phòng y tế, điều này cũng trực tiếp dẫn đến định kiến của Trần Túy, nói thế nào cũng không chịu mua cho cô.
Không thể từ chối yêu cầu của Tô Uẩn, Trần Túy cuối cùng cũng phải mặt nặng như chì mua cho cô xiên que chiên, lặng lẽ chờ cô ǎn hỏng bụng rồi bị phạt.
Hai người đi một vòng, Trần Túy thỉnh thoảng lại xem điện thoại, đến cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không xem được nữa, không vì lý do gì khác, trong tay anh ta đang cầm một đống xiên que chiên, có cả mặn lẫn chay, đủ loại.
"Cô Tô, cô mua nhiều thế này, ǎn hết được không?" Trần Túy không nhịn được hỏi.
Người ta đều nói con gái bụng dạ bé tí, nhưng sao anh ta càng nhìn càng thấy không đúng.
Tô Uẩn hỏi lại: "Anh thật sự không ǎn à?" "Không ǎn." Trần Túy kiên quyết nói.
"Anh thử xem." Tô Uẩn phát hiện một chuyện thú vị, cái tính cứng miệng của Trần Túy chắc là học được một nửa từ Lục Dập, rõ ràng ánh mắt đã liếc qua mấy lần, nhưng cứ phải giả vờ như không thèm muốn gì, trông buồn cười hết sức. Cô dụ dỗ: "Anh thật sự không ǎn sao, nguội rồi sẽ không ngon nữa, lại còn phí tiền của anh."
Cô đúng là người tốt, còn biết tìm lối thoát cho người khác.
"Vậy, tôi miễn cưỡng ǎn một chút vậy." Cuối cùng Trần Túy cũng không chống lại được sự cám dỗ của ma quỷ.

Khi hai người đi ra khỏi chợ, điện thoại trong túi Trần Túy rung lên vài lần, lúc mơ ra xem, tim anh ta chùng xuống. Ngẩng đầu lên, anh ấy đối mặt với người đàn ông đang khoanh tay dựa vào góc tường, lặng lẽ nhìn họ.
Lục Dập đi mấy bước lại gần, Tô Uẩn vẫn chưa cảm nhận được bầu không khí nặng nề, tiện tay ném que xiên vào thùng rác, vừa rút khǎn giấy lau tay, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Trần Túy đã đứng cách cô mấy mét.
Không nghe thấy hai người họ đang nói gì, Trần Túy cúi đầu, vẻ mặt khó coi.
Lúc đi tới, bầu không khí lại thoải mái hơn. Lục Dập kéo tay cô đi ra khỏi chợ.
Bên trong khách sạn Shangri-La.
Đi lại cả ngày, Tô Uẩn có chút mệt, cô xả nước vào bồn và ngâm mình trong đó. Lục Dập không cho cô biết tin tức cụ thể, dường như luôn có một lớp phòng bị, chỉ biết hôm nay sẽ ơ lại Yangon.
Nước ấm dội lên người, cơ thể lập tức được thả lỏng, Tô Uẩn tựa vào thành bồn tắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất. Tầm nhìn ơ đây cực tốt, từ trên cao nhìn xuống, có thể thu hết chùa tháp và cảnh sông vào trong mắt.
Cô ngâm mình trong nước, dòng suy nghĩ lại một lần nữa trỗi dậy.
Nếu không thể bình an trơ về Thái Lan, cô thật sự phải chết cùng anh trong dãy núi bạt ngàn này sao? Nghĩ đến đây, Tô Uẩn không cam lòng, không phải người ta nói thành tâm thì sẽ linh ứng sao? Cô đã cầu nguyện nhiều lần như vậy, cô rất hy vọng nguyện vọng trên lá bùa hộ mệnh trơ thành hiện thực, ít nhất cũng phải có một lần nghe thấy lời thỉnh cầu của cô chứ.
Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác cho cô những bài học đẫm máu.

Mata, Tống Lǎng Phủ, con đường nào cũng không thuận lợi, con đường nào cũng không thấy lối ra, nhưng bảo cô từ bỏ, nói thì dễ lắm sao.
Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm kính, bỗng mơ màng phản chiếu một gương mặt ưu tú quen thuộc, Tô Uẩn nheo mắt, anh đang cười với cô. Bờ môi rất mỏng, mày mắt cong cong, vẻ dịu dàng không chạm đến đáy mắt hiện lên trên bề mặt, chẳng khác gì lần đầu gặp mặt.
Lục Dập luôn thờ ơ như vậy, tựa như trời sinh bạc tình, vạn vật chìm nổi, chẳng có gì lọt vào mắt anh.
Một người hời hợt như vậy, cô hận đến cực điểm, hận anh từng bước lợi dụng và dụ dỗ, lừa cô vào vực sâu không đáy, không bao giờ trèo ra được nữa.
Thế nhưng, cô bất lực.
Trong lúc mơ màng nhắm mắt, cửa phòng tắm bị đẩy ra, mí mắt Tô Uẩn nặng trĩu, chỉ cảm thấy rất choáng váng.
Lúc tỉnh lại, đã là nửa tiếng sau.
Người phụ nữ nằm trên giường đã được mặc quần áo chỉnh tề, Tô Uẩn vừa mơ mắt, đầu giường đã có một vòng nhân viên y tế vây quanh, sau khi kiểm tra cho cô xong và không thấy có vấn đề gì lớn, bác sĩ giải thích cô chỉ vì cửa phòng và cửa sổ đóng kín không thông gió, lại ngâm mình quá lâu dẫn đến thiếu oxy gây chóng mặt, thậm chí là ngất đi.
Sau khi cô tỉnh lại, nhân viên y tế mới xin lỗi và giải thích tình hình cho cô.
Nghe xong, Tô Uẩn có chút chột dạ, buồn bã nhìn người đàn ông đang ngồi ơ cuối giường.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tô Uẩn ngất đi, Lục Dập gần như đã lao tới với tốc độ nhanh nhất để vớt người lên, lúc đó sắc mặt người phụ nữ tái nhợt khó coi, nhẹ bẫng, mong manh đến mức như sắp chết. Tay anh run lên không kiểm soát, không dám dùng sức quá mạnh. Một Tô Uẩn như vậy không hề có sức sống, không hề đáng yêu chút nào. Chỉ lặng lẽ nằm trên giường.
Nhân viên y tế đẩy dụng cụ ra ngoài, cǎn phòng lập tức trơ nên yên tĩnh. Tô Uẩn gắng gượng nhìn anh: "Làm phiền mọi người rồi."
Lục Dập hừ lạnh một tiếng: "Tắm thôi cũng ngất được, Tô Uẩn, sức khỏe của em kiểu gì vậy?"
Tô Uẩn rúc vào trong chǎn, "Sức khỏe tôi không tốt, anh đừng chấp nhặt với tôi nữa."
Giọng cô mềm đi, Lục Dập cố nhịn, đi đến đầu giường, cúi xuống sờ mặt cô: "Sao bồi bổ nhiều như vậy mà vẫn không có tác dụng? Mỗi ngày em đều ǎn gì vậy? Ǎn ít mấy thứ không có dinh dưỡng đi, đợi khi về, thuê một chuyên gia dinh dưỡng về nhà chuyên điều trị cơ thể cho em, bồi bổ dinh dưỡng xong rồi đến thuốc bổ, không thể cứ ốm yếu thế này mãi được."
"Ồ, biết rồi."
Người đàn ông giúp cô đắp lại chǎn, nghe thấy cô tò mò hỏi: "Anh vừa đi đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co