285: Gamai
*
Lúc này, tại thung lũng Mogaung.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tiến vào dãy núi của thung lũng Mogaung, Eugene dẫn đội đi dò đường gần đó, từ dãy núi phía nam Wakang đến thung lũng Mogaung. Địa thế của cả thung lũng rất hiểm trơ, nếu khu vực hẹp dài này được bố phòng sẽ tạo thành một trận địa có chiều sâu,
và ở vị trí cách 2km, họ đã thật sự phát hiện được động tĩnh của quân địa phương.
Những khu vực hơi rộng rãi trong thung lũng đều đã bị hỏa lực phong tỏa, họ không thể đến gần một bước, vì vậy đã âm thầm rút về núi Jaipha.
Muốn bao vây tiêu diệt đám thổ phỉ này, chỉ có thể đi đường vòng, tiến vào rừng rậm để đánh du kích, điều này đối với đám quân địa phương quanh nǎm mai phục trong núi, lại mất đi sự yểm trợ hỏa lực chính, rõ ràng là họ không chiếm ưu thế.
Trước khi nhận được mệnh lệnh hành động chính xác, nhóm của Eugene chỉ có thể án binh bất động, trước tiên dò xét địa hình dãy núi để phòng bị đột kích.
Giữa trưa, bếp không khói được nhóm lên, cơm canh nóng hổi trong nồi đã nấu xong, Buck bưng bát ngồi phịch xuống bên cạnh Eugene, vừa ǎn vừa hỏi cậu: "Anh nói xem, trung tướng có về nữa không?"
"Nói nhảm, chỉ biết hỏi mấy thứ vô dụng." Eugene gõ vào đầu cậu ta, lườm một cái: "Anh hai bỏ ai chứ không bỏ chúng ta đâu, lần này ra ngoài là để mượn quân, chỉ với mấy người chúng ta, không chừng đã bị vắt kiệt sức chết trong núi rồi, cậu thật sự nghĩ đơn giản vậy sao?"
Buck rất tủi thân xoa đầu: "Em biết, em chỉ cảm thấy anh ấy không cần phải về, Tổng tư lệnh cố ý gây khó dễ cho anh ấy như vậy, thà trốn đi một thời gian cho yên tĩnh, dù sao người của Cục Tình báo Quân đội cũng không theo tới, không ai biết cả, không cần phải tự mình ra trận."
"Không đơn giản như vậy đâu Buck." Eugene nhìn xuống đất, hiếm khi nghiêm túc: "Anh ấy không ra mặt, Sapuwat cũng sẽ tìm cơ hội chỉnh anh ấy, quyền chỉ huy quân khu 2 hiện đang rất nguy cấp, anh hai nếu không tự mình lập được chút thành tích, lúc về những người đó tất nhiên sẽ tìm cơ hội giáng chức trừng phạt, biết đâu còn phải ra tòa án quân sự lần nữa."
"Nói... cũng có lý." Buck vùi đầu ǎn lấy ǎn để.
"Này này này! Buck, có thể lịch sự chút không, sao ra khỏi quân doanh lại như heo vậy." Eugene ghét bỏ bịt mũi: "Đi đi, cách xa tôi ra một chút ǎn."
"Đâu phải, đại ca, em đói mà, hôm nay leo núi cả ngày, dù là heo cũng mệt chết thôi." Buck đứng dậy cách cậu nửa mét.
Điều này không thể trách cậu ta, 6 giờ sáng Buck đã phải dẫn đội đi tuần núi. Núi Jaipha trải dài dọc theo cả thung lũng, một ngày vác súng đi mấy chục cây số, vốn dĩ dùng máy bay không người lái hình chim để dò đường, nhưng Eugene lo xảy ra sự cố lợi bất cập hại, nên dứt khoát cho người đi dò xét địa hình. Các dãy núi gần đó cơ bản đều là rừng rậm nguyên sinh, trong núi có rất nhiều rắn rết, côn trùng, đi hai bước là đỉa núi trên lá cây đã chui thẳng vào quần áo, gạt xuống toàn là máu, điều này cũng khiến việc dò núi trơ nên vô cùng khó khǎn.
Mất hết cảm giác thèm ǎn, Eugene bưng bát đi về phòng chỉ huy được dựng tạm.
Chiếc máy bay không người lái hình chim trong tay cậu được khơi động và bay ra, Buck vừa lúc đi vào, suýt nữa thì đâm sầm vào, Eugene tức giận hét lớn: "Buck, mẹ kiếp, mắt cậu để dưới mông à?"
"Sao lại tại em? Là do anh không biết điều khiển." Buck cãi lại.
"Hầy! Tôi nói cậu đúng là ——" Eugene đặt bộ điều khiển xuống định đi qua tính sổ, Buck vội vàng bước nhanh đến chỗ bộ phận liên lạc.
Thì ra là lính thông tin truyền tin đến, ba giây sau, anh ta vào phòng chỉ huy, báo cáo tin Lục Dập sắp hạ cánh.
Ngay ngày hôm qua, Eugene đã liên lạc được với đội quân, địa hình cũng đã dò xét gần xong, sự phân bố binh lực của địch cũng đã được bố trí tạm thời. Chỉ còn chờ lệnh tấn công chính xác của Lục Dập.
Kèm theo đó còn có một mật lệnh về việc có quân tiếp viện, bây giờ tin tức truyền đến, quả thực là như hổ thêm cánh.
Eugene toe toét cười, quǎng dây lưng lên bàn chỉ huy, tâm trạng tốt vô cùng.
2 giờ chiều, trực thǎng hạ cánh xuống núi Jaipha từ phía nam Wakang, Eugene vui vẻ tiến lên chào đón. Vừa nhìn thấy người phụ nữ sau lưng anh, cậu liền sững sờ, không ngờ lại mang cả cô tới đây.
Tô Uẩn làm như không nghe không thấy.
Lục Dập lướt qua bên cạnh cậu, ném áo khoác trong tay cho Buck, đi thẳng đến phòng chỉ huy: "Họp."
"Tới ngay!" Eugene không dám chậm trễ nữa, vội vàng liếc nhìn lần nữa, rồi chạy về phía phòng chỉ huy.
Trên bàn tác chiến ngoài sa bàn được dựng sơ sài, còn có mấy tấm bản đồ được đánh dấu rõ ràng, kèm theo biểu đồ dữ liệu từ máy bay không người lái và người do thám thực địa. Toàn bộ sự bố trí binh lực của quân địa phương ơ dãy núi Kumang và thung lũng Mogaung đều hiện ra rõ ràng.
Eugene đứng bên cạnh anh: "Trực thǎng của chúng ta đều đã ẩn nấp tại thị trấn cao nguyên Gamai ơ phía nam thung lũng Mogaung, cách dãy núi Kumang không xa, địa thế núi Kumang này trập trùng, có vực sâu, rừng rậm, bụi gai, sông ngòi, yểm trợ rất tốt, lại dễ thủ khó công, có thể nhanh chóng hỗ trợ gần, chỉ cần hỏa lực không quân của chúng ta từ Gamai tiến vào, xé mơ một đường, là có thể bất ngờ tấn công kẻ địch đóng quân ơ thung lũng Mogaung từ phía bắc."
Lục Dập không phủ nhận, Gamai quả thực là một địa điểm chiến lược quan trọng. Mấy chục nǎm trước, quân viễn chinh Trung Quốc đã từng giao chiến với quân Nhật chạy trốn vào Myanmar tại đây, hơn nữa Gamai là cứ điểm quan trọng thông đến Mogaung, Myitkyina, và tuyến đường sắt Myitkyina gần đó là nguồn cung cấp binh lính, vật tư chủ yếu cho đám quân địa phương ẩn náu trong núi.
Lục Dập nhanh chóng kết hợp thông tin do thám, ra lệnh bố trí.
"Lệnh cho một chi đội tiến vào núi Kumang." Cây bút đánh dấu một khu vực cao trên bản đồ, anh chỉ đạo: "Phân tán ra làm trận địa phòng ngự."
"Chúng ta không tấn công, vào núi Kumang để phòng ngự làm gì?" Eugene không hiểu: "Tình hình tốt nhất bây giờ là dùng hỏa lực máy bay từ Gamai yểm trợ, đột kích phía bắc thung lũng Mogaung, phá vỡ tuyến phòng thủ của thung lũng Mogaung, trận này coi như thắng một nửa, phần còn lại, chỉ là lùng sục trong núi thôi."
Nhiệm vụ này không khó, chỉ là một đám thổ phỉ trên núi mà thôi.
Trần Túy hiểu ý của Lục Dập, Sapuwat tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết, từ Yangon trở về, quân đội Myanmar đã có sự điều động binh lực, hiện tại vẫn chưa rõ họ đang ơ khu vực nào, có thể đột nhiên xông ra tấn công họ hay không.
Quyết sách phòng thủ của Lục Dập không nghi ngờ gì là chính xác nhất, để lại một đội làm lực lượng tiếp viện cuối cùng, khi không còn đường lui có thể trực tiếp tiến vào núi Kumang để nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Kẻ địch cuối cùng của họ không phải là đám quân địa phương chẳng đáng để vào mắt này, mà là ác quỷ mơ hồ ẩn nấp phía sau.
Anh ta vỗ vai Eugene: "Anh hai nói thế nào thì cứ làm thế ấy."
Tiếp theo, Lục Dập cho xây dựng một vài trận địa phòng ngự kiên cố tại dãy núi Kumang, mỗi một cao điểm có kích thước khác nhau, bố trí dày đặc như sao trên trời, tạo thành một thế trận mạng nhện, khi một cao điểm bị tấn công thì có thể nhanh chóng đưa quân đến tiếp viện.
Trận chiến này, để đảm bảo vẹn toàn, có thể nói là đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Lục Dập đặt bút xuống, nói: "Trong vòng ba ngày, sẽ có một nhóm binh sĩ chi viện từ Min Song tiến vào thung lũng Hukawng, rồi đến dãy núi Kumang hội quân với chúng ta để phòng thủ. Bước tiếp theo," Anh nhìn những người trong phòng chỉ huy, nghiêm giọng đập bàn: "9 giờ, tiểu đội 1 và tiểu đội 2 tấn công thung lũng Mogaung từ hai hướng giao nhau bên trái và phải, tiểu đội 3 tấn công thẳng vào. 8 giờ 50, máy bay từ Gamai phải được điều động để yểm trợ hỏa lực. Tấn công dữ dội, trong ba giờ, tôi muốn nghe tin thắng trận."
"Rõ!" Mấy người đồng thanh chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co