Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

291: Mì sợi

Kieutrinhbyebye

Họp xong, Eugene khoác vai Củ Cải Nhỏ đi ra, trên máy bay cũng vậy, hơ ra là lại trêu chọc cậu bé. Cậu bé xoa mũi, vẫn không từ bỏ mà hỏi cậu: "Khi nào tôi mới có thể tham gia cùng mọi người?"
Eugene gật đầu, nói phét: "Vậy phải xem tâm trạng của tôi đã."
Mắt Củ Cải Nhỏ sáng lên, chỉ hận không thể hầu hạ cậu tận tình chu đáo.
Eugene ngồi bên ngoài lều, vắt chân ra vẻ quý ông, sai cậu bé làm cái này cái kia, Củ Cải Nhỏ rất nghe lời, bưng trà rót nước, việc gì cũng làm, không hề ca thán. Eugene híp mắt thầm nghĩ, nhóc con này dùng còn thuận tay hơn Buck nhiều.
Nói xong, cũng thấy hơi đói. Đêm hôm thế này, đám lính nhà bếp đã sớm rửa nồi nghỉ ngơi, muốn có đồ ǎn chỉ có thể tìm cách khác. Eugene đảo mắt, liền nảy ra ý định với cậu nhóc Củ Cải.
"Đi kiếm chút đồ ǎn cho tôi." Cậu ra lệnh.
Vốn dĩ đã để cậu bé đi rồi, Củ Cải Nhỏ mơ màng lại bị người ta lôi dậy từ trong lều, ngái ngủ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, có chút không nghe rõ: "Đồ ǎn? Giờ này còn ǎn gì nữa ạ?"
Eugene đá nhẹ vào chiếc giường đất, "Tôi nghe giọng điệu này của cậu là không muốn gia nhập với chúng tôi nữa đúng không?"
Vừa nhắc tới chuyện này, Củ Cải Nhỏ lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường: "Em đi! Em đi ngay đây ạ!"
Củ Cải Nhỏ quanh nǎm lặn lội trong núi, khứu giác tìm đồ ǎn còn thính hơn cả chó, thoáng chốc đã biến mất trong rừng rậm.
——
Giấc ngủ này không hề yên ổn, dù đã có nệm lót nhưng vẫn chưa đủ với cơ thể mỏng manh này, Tô Uẩn tỉnh giấc mấy lần. Tỉnh lại, không thấy bóng dáng Lục Dập đâu.
Cô nhìn về phía tấm rèm voan nhỏ không biết đã được dựng lên từ lúc nào ơ cạnh giường, giúp cô ngǎn muỗi, mà cách đó không xa, một nguồn sáng thu hút vô số côn trùng bay lượn xung quanh, Tô Uẩn sợ hãi, rụt tay lại. May mà đã bôi dầu gió để tránh côn trùng từ trước, nếu không chắc chắn sẽ khổ sơ vì muỗi đốt.
Tô Uẩn nhìn chiếc đồng hồ anh tháo ra, đã 3 giờ sáng rồi, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng, mà anh lại thức cả đêm không ngủ.
Cô không còn buồn ngủ, bèn chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài lều.

Tiếng chim và côn trùng kêu quang quác truyền đến, tim Tô Uẩn khẽ run, may mà xung quanh có binh sĩ tuần tra canh gác. Đi một vòng, Tô Uẩn phát hiện trong phòng chỉ huy vẫn còn sáng một ngọn đèn, là ai thì không cần nói cũng biết.
Cô bước vào, quả nhiên không đoán sai, Lục Dập khoác một chiếc áo, ngửa đầu, nhắm mắt ngồi trên ghế. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Ghế vừa lạnh vừa cứng, huống chi còn có nhiều côn trùng như vậy, cũng không biết tự chǎm sóc bản thân.
Khi đi đến bên cạnh người đàn ông, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh không hề hay biết, Tô Uẩn nhìn gương mặt say ngủ của anh, ngay cả lúc ngủ lông mày cũng nhíu chặt. Tình huống như vậy, chắc là thường xuyên xảy ra.
Có giường không ngủ, thích tự làm khổ mình. Tô Uẩn không hiểu.
Nhìn một lúc lâu, Tô Uẩn đi ra khỏi phòng chỉ huy, lát sau lại quay về, trong tay có thêm một bình xịt đuổi muỗi và một tấm chǎn mỏng.
Tô Uẩn hành động vô cùng cẩn thận, cố gắng không làm phiền anh. Sau khi xịt xong xung quanh, cô đặt đồ lên bàn, cầm tấm chǎn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh, làm xong mọi việc, cô xoay người định đi.
Ngay khoảnh khắc cô quay lưng, trên tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp. Cô kinh ngạc sững sờ, chẳng lẽ động tác của mình quá lớn làm anh tỉnh giấc rồi sao?
Anh dùng sức kéo một cái, Tô Uẩn ngã vào lòng người đàn ông.
Ôm cô, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều, Lục Dập hít sâu mùi hương trên cổ cô, dùng tấm chǎn mỏng quấn chặt người cô lại.
"Anh tỉnh lúc nào vậy?"
"Lúc em vào." Giọng Lục Dập khàn khàn, anh thành thật nói.
Vậy là đã thấy nhưng giả vờ như không thấy. Tô Uẩn nhìn gạt tàn thuốc đầy ắp trên bàn, không hiểu anh đang phiền muộn chuyện gì, cô lo lắng hỏi: "Tình hình không tốt sao ạ?"
"Không." Lục Dập lật cả người cô lại, mặt đối mặt, "Chúng ta đã thắng trận."
Tô Uẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, hết cả hồn, còn tương đã xảy ra chuyện gì.
Cô giãy giụa ngồi dậy từ trên người anh, Tô Uẩn lấy ấm nước trên đất rót một cốc đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, thấy anh uống mấy ngụm, cô khó hiểu hỏi: "Vậy sao anh không về giường ngủ?"
Không phải anh không về, Lục Dập vào lều mấy lần, chỉ cần hơi động là người trong lều lại có dấu hiệu sắp tỉnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp yên tĩnh khi ngủ này, cuối cùng Lục Dập vẫn không nỡ làm phiền, hơn nữa tấm rèm voan kia quá nhỏ, chỉ đủ che cho một người, người to con như anh mà vào thì nó cũng chẳng có tác dụng gì.
Người đàn ông bâng quơ cười, "Em muốn anh về sao?"
Vòng qua vòng lại, tự mình lại rơi vào thế bí, Tô Uẩn bĩu môi: "Tùy anh, giường cũng đâu phải của riêng em."
"Tô Uẩn, lại đây." Người đàn ông ngoắc tay.
Tô Uẩn ngoan ngoãn đi tới, Lục Dập vuốt ve bụng cô, đột nhiên hỏi: "Đói không?"
Được nhắc tới, Tô Uẩn mới sực nhớ ra, bữa tối cô chỉ ǎn qua loa hai miếng. Thế là cô thành thật đáp: "Hơi đói ạ."
Cũng phải đói rồi, vốn dĩ Lục Dập định gọi cô dậy ǎn chút gì đó, nhưng thấy cô ngủ say quá nên đành để thức ǎn lên bàn, mấy tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh, thức ǎn nguội đi rồi hâm lại mấy lần, cứ thế cho đến tận bây giờ.
Anh nhanh chóng khoác áo vào, véo nhẹ má cô, "Đợi anh một lát."

"Giờ này còn có đồ ǎn không ạ?" Tô Uẩn ngại ngùng nói: "Em ǎn chút bánh quy nén là được rồi."
Tuy khó ǎn, nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng qua đêm nay, Tô Uẩn thật sự không nỡ đánh thức người khác dậy giữa đêm khuya chỉ để nấu cơm riêng cho mình.
Ở chung lâu ngày, Lục Dập chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu nỗi bǎn khoǎn của cô, anh an ủi một câu: "Không làm phiền người khác, cứ ơ đây chờ."
Tô Uẩn không hỏi nữa, ngồi trong phòng chỉ huy chờ anh quay lại.
Một lát sau, Lục Dập bưng hai bát mì thơm phức đi vào, đặt lên bàn, mắt Tô Uẩn sáng rực lên.
Không có nhiều đồ ǎn kèm, hai quả trứng đều được đập vào cùng một bát, khiến bát mì còn lại trông rất thanh đạm. Tô Uẩn nhận đũa, ngồi bên cạnh anh, cẩn thận gắp một quả trứng vào bát của người đàn ông, "Em không ǎn hết hai quả đâu."
Tay cầm đũa của Lục Dập dừng lại, nhìn cô, "Lát nữa lại kêu đói bây giờ."
Tô Uẩn vừa định há miệng, một quả trứng đã được nhét chính xác vào miệng cô. Cô trừng mắt hậm hực kêu lên vài tiếng, cuối cùng không cam lòng nhai trứng rồi nuốt xuống.
Lục Dập luôn như vậy, nói không nghe, lý lẽ cũng chẳng thông, ngoài việc dùng những thủ đoạn bá đạo ra thì chẳng tìm được điểm nào tốt. Tô Uẩn vừa nghĩ, vừa ǎn bát mì một cách ngon lành, không ngờ tay nghề Lục Dập nấu ǎn cũng không tệ.
"Thật hiếm có, được ǎn cơm do chính tay Lục quân trương nấu." Tô Uẩn cong mày cười, trông rất đáng yêu: "Anh thế này gọi là gì nhỉ, lên được chiến trường, xuống được phòng bếp đúng không?"

Lục Dập lười biếng liếc cô một cái: "Cũng không phải chỉ lên được chiến trường, còn lên được chỗ khác nữa."
Ánh mắt càng lúc càng không đúng đắn, mặt Tô Uẩn đỏ bừng, cô lập tức cúi đầu không nói nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ǎn mì.
Về việc trị những điểm yếu của cô, không ai thuần thục hơn Lục Dập, nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô gái, anh chu đáo vén mấy sợi tóc rơi xuống vuốt ra sau tai, lặng lẽ ngắm nhìn.
Rất đáng yêu, không chê vào đâu được, "sắc đẹp mỹ miều" có lẽ chính là ý này. Anh nghĩ.
Ǎn xong, Lục Dập đưa một tờ giấy lau môi cho cô, đặt hai cái bát sang một bên.
Được người ta đối đãi tốt thế này, phải khen vài câu mới được, Tô Uẩn thầm nghĩ. Lời còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co