Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

294: Thoát khỏi

Kieutrinhbyebye

Máy bay còn chưa hạ cánh, trên núi Kumang đã nhận được tin báo bị tấn công.
Trực thǎng lượn trên đầu, bên dưới là chiến hỏa ngút trời. Mỗi nơi đạn pháo rơi xuống, lửa núi lại lan rộng. Tiếng súng đã hoàn toàn không còn nghe thấy, chỉ còn lại tiếng bom nổ dữ dội.
Phi công đột ngột kéo cần điều khiển, chiếc vận tải cơ bay vọt lên cao trong trạng thái lơ lửng, trong kênh liên lạc vang lên giọng nói hoảng hốt: "Chúng ta bị truy kích! Núi Kumang đang ơ vị trí nguy hiểm!"
Trần Túy vừa định đi đến buồng lái xem xét, mới bước một bước, cả chiếc máy bay đã mất thǎng bằng, nghiêng hẳn về bên phải. Mọi người đều ngã nhào. Tô Uẩn vô ý ngã vào bên cạnh anh, với tư thế nửa nằm sấp trên người người đàn ông, suýt chút nữa đã đè lên vết thương của anh.
Máy bay ổn định lại, cô vội vàng đứng dậy: "Anh, anh không sao chứ?"
Người đàn ông mặt trắng bệch, vẻ mặt không chút thay đổi: "Có một chút."
"Hả?" Tô Uẩn sợ hãi, cùng nhân viên y tế kiểm tra vết thương của anh từ trên xuống dưới, không tìm thấy chút sơ suất nào. Vì vậy, cô nghi hoặc hỏi anh: "Bị sao vậy ạ?"
Chỉ thấy anh chậm rãi nhìn sang: "Em đè lên tay tôi rồi." Dứt lời, anh ho hai tiếng, người run lên, cố gắng rút bàn tay đang bị đầu gối cô đè lên.
"Ồ...! Xin lỗi." Tô Uẩn vội vàng đứng dậy.
Phải công nhận một điều, Tô Uẩn không phải là một quân y đúng nghĩa, vào thời khắc mấu chốt, người không sao cũng bị cô chǎm sóc thành có bệnh. Lục Dập dẹp luôn ý định nhờ cô rót nước, bảo cô cứ ngồi yên đừng động đậy.

Khi Trần Túy lao vào buồng lái, trên màn hình điều khiển hiện lên mấy chấm đỏ nguy hiểm sau đuôi máy bay, máy bay địch đang cố dùng chiến thuật gọng kìm hình tam giác để chặn họ lại. Không, không phải là chặn lại, Trần Túy vừa ngồi vào ghế phụ lái, mông còn chưa ấm chỗ, trực thǎng phía sau đã bắt đầu khai hỏa.
Vận tải cơ không có hỏa lực mạnh, đối phó với ba máy bay chiến đấu thực sự rất khó khǎn, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi chiếc lồng đang bị vây bắt này.
Thế nhưng, chiến cơ phía sau dường như quyết tâm phá hủy máy bay, giết sạch người trên đó, chúng điều chỉnh hướng tấn công, khóa radar, tên lửa Trường Cung treo dưới cánh rung lên rồi liên tiếp bay ra.
Trần Túy có chút sốt ruột, anh ta đẩy cần lái, máy bay nghiêng mình né tránh. Tình hình không mấy lạc quan, cánh quạt của máy bay bắt đầu bốc cháy, nhả ra khói đen dày đặc, nếu cứ tiếp tục bay, chưa đầy mười phút nữa, máy bay sẽ mất khả nǎng bay, rơi xuống đất và không ai sống sót.
Lúc này, chiếc vận tải cơ giống như một con quay, không ngừng chao đảo, rung lắc.
Trong kênh liên lạc, Trần Túy chu đáo nhắc nhơ: "Ngồi vững nhé, có mấy chiếc máy bay đang bám theo sau chúng ta."
Tô Uẩn đã học được cách khôn hơn, cô cùng nhân viên y tế giữ chặt người đàn ông, nhưng không ngǎn được việc anh muốn ngồi dậy.
Khó khǎn lắm mới ổn định lại được một chút, Lục Dập không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh, anh dụi mắt, vịn vào thành khoang máy bay định đứng dậy đi về phía buồng lái.
Đợi đến khi Tô Uẩn phát hiện thì đã không thể kéo anh lại được nữa. Bị thương nặng như vậy mà sức vẫn lớn đến đáng sợ, Tô Uẩn khâm phục thể trạng của anh. Không thể ngǎn cản hành động của anh, cô đành phải loạng choạng dìu anh vào khoang trước.
"Anh Hai!" Trần Túy vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông không để ý đến anh ta, đeo tai nghe liên lạc, Lục Dập nhìn chằm chằm vào tọa độ trên màn hình hiển thị, các chi đội vốn đóng quân ơ núi Kumang đều bị tấn công ơ các mức độ khác nhau, chỉ có một chi đội ơ lưng chừng núi may mắn thoát nạn. Anh lập tức hạ lệnh rút khỏi núi Kumang, quay về Myitkyina.
Bây giờ, điều quan trọng là phải cắt đuôi chiếc máy bay chiến đấu đang bám riết phía sau.
Trần Túy lo lắng anh sẽ đích thân ra trận, bèn ra hiệu bằng mắt cho Tô Uẩn đưa người xuống.
Vận tải cơ không có khả nǎng phản công, ơ trên không chẳng khác nào con chim gãy cánh. Buồng lái của địch một lần nữa khóa chặt chiếc máy bay đang cố bay thấp men theo sườn núi để né tránh.
Dãy núi Kumang hiểm trơ trùng điệp, bay lượn ơ tầm thấp quanh núi chẳng qua là muốn dùng cách điều khiển cực đoan để thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Phi công địch nheo mắt, một lần nữa nhấn nút khóa radar, dự định tấn công chính xác để kết thúc nhanh trận chiến.
Thế nhưng, ơ phía cuối cùng cách đó hai trǎm mét, không biết từ lúc nào đã có hai chiếc Apache trà trộn vào, radar của chúng tính toán trước một bước, tên lửa Longbow Hellfire lao thẳng tới.
BÙM...
Giữa không trung, một quầng lửa khói khổng lồ lại một lần nữa thắp sáng một góc trời vốn đã hửng sáng. Một chiếc máy bay địch không kịp phanh, cùng với tiếng nổ đầu tiên, nó đâm thẳng xuống một hẻm núi, gây ra một vụ nổ lớn khác.
Nhận ra có quân tiếp viện, máy bay địch bắt đầu bay lên cao hơn, bất ngờ quay đầu súng bắn trả.

Eugene cǎng mặt kéo ngang cần điều khiển, không một chút do dự, bắt đầu quần thảo với máy bay địch ơ khoảng cách 300 mét, thu hút hỏa lực, yểm trợ cho vận tải cơ rời đi.
Sau khi nhận ra núi Kumang xảy ra chuyện, Eugene đã nhanh chóng quay lại tiếp viện, may mắn là cậu đã đến đúng lúc.
Ở một khu vực nhiều núi non thế này, Apache giống như chúa tể của một thiên đường, tính cơ động cao giúp nó di chuyển linh hoạt dễ dàng. Trong hệ thống ảnh nhiệt, radar kiểm soát hỏa lực tính toán các thông số vị trí mục tiêu, tên lửa vào vị trí, ngay khi khóa mục tiêu thành công, phi công phụ trong khoang điều khiển vũ khí nhanh chóng bắn tên lửa liên tiếp.
Khi những quả tên lửa lửa liên tiếp được bắn ra, máy bay địch không kịp né tránh, tên lửa như có mắt, tự động thay đổi quỹ đạo bay theo mục tiêu, bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.
Dù chưa khiến máy bay bị phá hủy, người thiệt mạng, nhưng cũng đủ để câu giờ. Hai trong số máy bay địch truy đuổi đã bị bắn hạ, phi công nhảy dù thoát thân, một chiếc rơi xuống và phát nổ.
"Đừng để một tên nào sống sót." Eugene không ham chiến, nhưng cũng không định bỏ qua, cậu trực tiếp bật máy quét ảnh nhiệt. Trực thǎng Apache khai hỏa súng máy M230, nhắm vào những sinh vật sống đang bỏ chạy trong ảnh nhiệt mà điên cuồng càn quét.
Không còn được máy bay che chở, phi công địch chân chưa chạm đất, vẫn đang lơ lửng trên không trung đã bị biến thành bia sống, trên người chi chít lỗ đạn.
Cuối cùng, vận tải cơ đã đến được dãy núi Guanglangpu ơ huyện Putao, Myitkyina một cách an toàn.
Nơi này và núi Jeb quả thực là hai thái cực, thậm chí còn lạc lõng với cả Myanmar và Đông Nam Á.
Lúc họ dừng lại trên núi, trời đã sáng, đỉnh núi phủ một lớp tuyết dày, khắp nơi đều là bǎng vụn, cây cối bị đóng bǎng rũ xuống thành những cột bǎng, tựa như đang ơ trên đỉnh núi tuyết.
May mắn là vật tư trong vận tải cơ rất đầy đủ, như thể đã được chuẩn bị từ trước. Tô Uẩn thay bộ quân phục bông dày cộp, khoác chiếc áo choàng lông cáo bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Thật sự quá đẹp. Lớn lên ơ Thái Lan, cô chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, cũng chưa bao giờ thấy một khu vực có khí hậu như thế này lại có tuyết rơi. Thật sự chấn động.
Gần cột mốc biên giới số 3 ơ phân khu Banwa của Myitkyina, tại Guanglangpu, do độ cao và nhiệt độ, tuyết hiếm khi rơi vào tháng mười hàng nǎm, và mùa đông lạnh giá với tuyết bay lả tả này sẽ không kết thúc cho đến tháng nǎm nǎm sau.
Nhìn người phụ nữ ngây ngốc, chân vùi trong tuyết mà không thấy lạnh, đứng bất động như tượng bǎng, Lục Dập được người dìu, nhìn một lúc, rồi cố gắng phủi tuyết trên vai cô: "Đi thôi."
"À, được." Tô Uẩn vội vàng đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co