Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

297: Cứu mạng

Kieutrinhbyebye

Đi quá vội, người lính liên lạc suýt ngã chổng vó. Trần Túy đỡ anh ta dậy, hỏi: "Bình tĩnh nói xem, có chuyện gì?"
"Thiếu tá Buck... Thiếu tá Buck..." Người lính liên lạc thở hổn hển, nói không ra hơi, khiến Eugene sốt ruột túm lấy cổ áo anh ta.
"Buck làm sao? Cậu nói rõ ra xem."
"Thiếu tá Buck gặp phải một cuộc tập kích lớn, tình hình hiện tại rất nguy cấp, rất nguy cấp!" Người lính liên lạc cuối cùng cũng nói hết câu.
Eugene lập tức nhíu chặt mày: "Tình hình cụ thể thế nào?"
Lính liên lạc không dám chậm trễ, lập tức lấy thiết bị liên lạc ra, truyền đạt lại toàn bộ nội dung tin báo.
"Đơn vị của chúng tôi bị tập kích ơ thung lũng Mogaung, địch từ sườn nam, sườn tây, và cả các dãy núi xung quanh Mogaung tiến hành bao vây tiêu diệt, xe tǎng bọc thép hạng nặng đang từ đường Mogaung cố gắng chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi, tình hình vô cùng nguy cấp."
Quân địch từ bốn phương tám hướng đều tập trung về đó, nơi đó giờ đây chẳng khác nào một cái lò thiêu, với mục đích không để lại một ai sống sót.
Tình hình cǎng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ màn, đội quân bí ẩn này cuối cùng đã ra tay. Eugene đấm một cú vào tấm ván gỗ, cả mặt bàn rung lên bần bật.
Trần Túy bảo lính liên lạc gọi người đàn ông ngoài nhà vào, rồi quay sang bình tĩnh khuyên Eugene: "Đừng vội, bây giờ anh có vội cũng vô ích, đợi Anh Hai sắp xếp."
"Sao tôi có thể không vội được?" Eugene như con ruồi mất đầu, vò đầu bứt tai tại chỗ: "Bây giờ còn quân để tǎng viện không? Phải đưa người về chứ, mất cứ điểm cũng được, giữ được mạng mới có cơ hội phản công sau này."

Nhiều quân địch tụ tập ơ thung lũng Mogaung như vậy, chính là để tiêu diệt bằng được, muốn thoát khỏi cái thiên la địa võng được sắp đặt sẫn này khó như lên trời. Bọn chúng đang chờ chúng ta đến tǎng viện để tóm gọn một mẻ, một khi quân ta tiến vào, chỉ có con đường chết, lấy mạng người lấp vào, Trần Túy chỉ có thể khuyên cậu bình tĩnh.
Lục Dập vội vã bước vào, Tô Uẩn theo sau.
Nghe xong báo cáo của lính liên lạc, cô cũng đoán được phần nào tình hình, ngồi trong phòng không nói một lời.
Nhìn thấy Lục Dập, Eugene như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu lấy tay áo lạnh ngắt của anh: "Anh Hai, anh Hai, chúng ta phải tǎng viện cho Buck, cậu ấy đang bị bao vây tiêu diệt, không tǎng viện chắc chắn sẽ chết."
"Được rồi, đừng ồn nữa!" Lục Dập cũng không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như vậy, không đợi anh cho nổ tung đường quốc lộ, chúng đã đi trước một bước.
Trần Túy kéo Eugene đang kích động ra: "Đừng làm phiền anh Hai." Anh ta không biết nên khuyên thế nào, khả nǎng lớn nhất là sau khi cân nhắc lợi hại, Buck sẽ bị bỏ rơi, thung lũng Mogaung lúc này tuyệt đối không thể tǎng viện thêm người, họ chỉ có thể đi trước một bước cho nổ tung đường quốc lộ, cắt đứt nguồn tiếp viện không ngừng của bọn chúng, huy động viện trợ từ quân khu 2 để phản bao vây, mới có cơ hội lật ngược tình thế.
Eugene càng hiểu rõ đạo lý này hơn, cậu biết cách tốt nhất bây giờ là bỏ thung lũng Mogaung, biến nó thành mồi nhử. Nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Buck chết, đó là anh em của cậu, cậu không thể làm vậy!
Eugene kích động giằng ra, đi đến trước mặt Lục Dập, nắm chặt tay, toàn thân run rẩy, cuối cùng cậu dừng lại, ngửa đầu, nhắm mắt lại, giơ bàn tay run rẩy định gọi Lục Dập: "Anh Hai, Buck là anh em của em, em không thể bỏ mặc cậu ấy, không thể nhìn cậu ấy chết."

Trần Túy không nói gì. Không có sự cho phép của Lục Dập, tự ý điều động quân đội là tội chết, lúc này, giữa việc mạo hiểm toàn quân bị diệt để bảo toàn người ơ thung lũng Mogaung, hay là dứt khoát buông bỏ để đánh một trận thật oanh liệt, câu trả lời đã quá rõ ràng. Trần Túy biết lúc này Lục Dập chắc chắn đang vô cùng đau đớn, chuyện của nǎm nǎm trước vẫn còn rõ mồn một, nay lại sắp tái diễn, anh nên chọn thế nào?
Làm sao để thắng?
Nào ngờ Eugene buông tay xuống, ngay giây tiếp theo, cậu khuỵu gối, một tiếng "bịch", cứ thế quỳ thẳng trước mặt Lục Dập.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Eugene vốn luôn kiêu ngạo đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình, dùng giọng điệu khẩn cầu, cậu nghẹn ngào nói: "Anh Hai, cầu xin anh cho em đi cứu cậu ấy, cậu ấy là anh em của em, em thật sự không thể nhìn cậu ấy chết, mọi trách nhiệm em xin một mình gánh chịu." Cậu cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe đang run rẩy: "Anh Hai, em phải đưa cậu ấy về nhà, em còn hứa giúp cậu ấy cưới vợ, em không thể thất hứa, xin anh nể tình xưa, cho phép em đi cứu cậu ấy."
Nói xong, Eugene ném súng xuống đất, và trước khi đầu cậu kịp đập xuống đất, Trần Túy và Củ Cải Nhỏ đã vội đỡ lấy.
Ngay cả Trần Túy, người luôn lấy lợi ích làm đầu, định đứng ngoài cuộc, cũng động lòng, giúp Eugene cầu tình: "Anh Hai, cứ phái một đội đi tiếp ứng đi, có chuyện gì, em và Eugene sẽ cùng gánh vác."
Hai anh em họ xem ra đã định không cần cả bộ quân phục trên người nữa rồi.
Lục Dập chậm rãi tháo gǎng tay trắng, giọng trầm xuống, nhìn Eugene: "Tôi có nói là không cứu sao?"
Dứt lời, anh liền gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh cho một đội quân từ dãy núi Kumang trực tiếp tiếp viện thung lũng Mogaung.
Eugene nhặt súng đứng dậy, một cảm xúc khó tả dâng trào. Cậu bướng bỉnh cúi đầu: "Anh Hai, em xin được đi tǎng viện!"
Vốn tương sẽ bị từ chối, không ngờ Lục Dập lại đồng ý ngay, hơn nữa còn ra lệnh cho Eugene điều động hai chiếc trực thǎng anh mang đến bay tới thung lũng Mogaung, bằng mọi giá phải đưa được người về an toàn.
"Rõ!" Eugene kích động nhận lệnh, sau đó không ngoảnh đầu lại mà lao ra khỏi nhà, chạy vào màn tuyết trắng xóa.
Trong nhà lại trơ về yên tĩnh. Trần Túy thơ dài, thu lại ánh mắt, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn chỉ huy: "Anh Hai, có cần liên lạc lại với Thun Pan không?"
Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là đến thời gian hẹn tǎng viện, nếu quân của Thun Pan vẫn không đến kịp, vậy thì coi như trơ mặt với nhau rồi.
Tô Uẩn bưng một tách trà nóng đến, lúc này Trần Túy mới để ý trong phòng còn có một người phụ nữ, và cả Củ Cải Nhỏ không biết đã biến mất từ lúc nào.
Lục Dập nhấp một ngụm trà, đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh nói: "Ba giờ nữa, nếu quân của Thun Pan không đến, hãy liên lạc với Thoa Tín, trực tiếp phái quân vượt biên giới vào tǎng viện. Ngoài ra, sau khi cho nổ tung đường tiếp viện của địch, không cần trì hoãn nữa, đội phòng thủ ơ dãy núi Kumang phối hợp với quân đoàn 2 của Thoa Tín tiến hành phản bao vây, phải tiêu diệt toàn bộ đám loạn quân này, tốc chiến tốc thắng."
Trước đó không hành động là vì lo bọn chúng còn có bài sau, chưa nắm rõ chúng có bao nhiêu người, tấn công từ đâu, bây giờ đã rõ ràng đại khái, Lục Dập chuẩn bị một mẻ hốt gọn, dứt điểm hoàn toàn.
"Rõ." Trần Túy cúi đầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Dập đặt tách trà xuống bàn. Bây giờ Lục Dập triển khai hành động cũng không còn giấu cô nữa, Tô Uẩn chứng kiến màn kịch vừa rồi, tâm trạng có chút phức tạp, bèn
nói đùa một cách nặng nề: "Anh không lo tôi đi mật báo à?" Lục Dập liếc cô một cái, như nghe một câu chuyện cười: "Nơi này bốn bề là núi, đừng nói là tín hiệu, e rằng một bóng ma cũng chẳng có, em lấy gì mà mật báo?"
Tô Uẩn bĩu môi, ngồi bên cạnh, nhìn tới nhìn lui tấm bản đồ tác chiến đang trải ra: "Đừng có coi thường người khác, đừng quên lúc đó..." Nhận ra mình lỡ lời, Tô Uẩn im bặt, hoảng hốt nuốt lời lại.
"Lúc đó thì sao?" Lục Dập nhướng mày: "Lúc đó đã trộm bản đồ tác chiến của tôi đi bán, còn suýt nữa tiễn tôi lên đường? Tô Uẩn à Tô Uẩn, tôi có nên khen em không?"
Cô gái cúi gằm mặt: "Chuyện qua rồi, đừng thù dai quá, chẳng phải anh cũng..." Cô lại im lặng, giọng lí nhí: "Cùng lắm thì coi như hòa nhau thôi."
Lục Dập "Ồ" một tiếng: "Được, em nói hòa nhau, vậy thì là hòa nhau." Anh kéo ghế cô lại gần, khẽ hít một hơi.
Tuyết trên tóc tan ra vì nhiệt độ trong phòng, khiến tóc cô hơi ẩm ướt, Tô Uẩn bất giác sụt sịt mũi. Cô đã ơ ngoài trời quá lâu, có dấu hiệu bị cảm.
Anh rút một tờ giấy lau mũi cho cô, cười bất đắc dĩ: "Tô Uẩn, bây giờ ơ đây có hai bệnh nhân rồi."
"Tôi với anh lại không giống nhau." Nhìn người đàn ông rõ ràng bị thương mà vẫn phải chạy đi pha nước nóng và thuốc cho mình, Tô Uẩn không thể không thừa nhận một câu, đúng là tàn nhưng không phế. Cô ngại ngùng nhận lấy thuốc Lục Dập đưa: "Anh ngồi yên đi, đừng cử động nữa."
"Đừng khách sáo, xem như trả ơn em đã giúp đỡ trên máy bay." Lục Dập ngồi lại vào ghế.
Nhắc đến chuyện này, Tô Uẩn hơi đỏ mặt, giúp thì chẳng giúp được gì, ngược lại còn gây thêm không ít phiền phức. Nhưng cô cũng sẽ không thừa nhận, gật đầu phụ hoạ: "Biết rồi."

"Tôi cũng tò mò, sao trên máy bay em không nghĩ đến việc cho tôi một nhát dao." Lục Dập nói đùa, véo má cô: "Như vậy thì tôi cũng chẳng sống nổi nữa rồi."
Anh đang cười cô đây mà. Tô Uẩn nghe ra ý tốt xấu trong lời anh, cười lạnh một tiếng, hất tay anh ra: "Tôi nào dám, hơn nữa, nếu anh chết, tôi có thể sống sót ra ngoài được sao? Tôi không muốn chết sớm như vậy."
Lục Dập cười mà không nói.
Tô Uẩn đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn Củ Cải Nhỏ đã biến mất tǎm, thắc mắc hỏi: "Củ Cải Nhỏ đi đâu rồi?"
"Theo lên máy bay rồi."
"Anh thấy sao?" Tô Uẩn nghi hoặc.
"Ừm." Anh thản nhiên đáp: "Sao em cứ lo chuyện bao đồng thế?"
Tô Uẩn không để tâm đến lời anh, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, khẽ hít một hơi. Dù cô thật sự không thích hai anh em này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận, cô đã bị sốc. Eugene không còn vẻ kiêu ngạo hǎng hái đó nữa, mà lại hạ mình cầu xin, đây là điều cô không ngờ tới.
Cô nói: "Họ... có thể sống sót trơ về không?"
Lục Dập khựng lại, môi khẽ nhếch, nhìn vào mắt cô: "Sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co