299: Về nhà
Ba mươi giây, đó là khoảng thời gian cậu dành để cầu nguyện cho cuộc đời mình, một cơ hội để hồi tưởng lại mọi thứ. Dù cơ hội này đến không đúng lúc cho lắm, vẫn phải không ngừng né tránh những quả lựu đạn chí mạng đang bắn tới.
Vào thời khắc cuối cùng, Buck đã chuẩn bị xong, chiếc máy bay ngoặt một vòng, bắt đầu phản công một cách liều mạng.
Liên tục bắn ra đạn pháo, chiếc Apache đã đến giới hạn cuối cùng, ngọn lửa gần như sắp thiêu cháy da thịt, người điều khiển vũ khí ơ ghế phụ cũng đã sẫn sàng tử trận, cả hai đều bình tĩnh thực hiện đòn phản công cuối cùng.
Có thể chết, nhưng tuyệt đối không chết vô ích. "Phương vị 150 không vực, góc kẹp." Phi công hiểu ý cậu, sau khi radar khóa mục tiêu, anh ta dứt khoát bắn ra quả đạn pháo cuối cùng.
Cùng với một cơn rung chuyển của thân máy bay, chiếc Apache cũng lao đi vun vút cùng với tên lửa, trực tiếp xuyên qua, đâm vào khoảng giữa hai chiếc máy bay địch.
Phi công đối phương trợn mắt nhận ra, định rút lui thì đã quá muộn, chiếc Apache đã lao đến với quyết tâm đồng quy vu tận.
Giữa không trung, ba chiếc trực thǎng đâm vào nhau, chiếc Apache vốn đã bốc cháy chỉ cần một mồi lửa là bùng lên dữ dội, không có cả cơ hội nhảy dù thoát thân. Ngay khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lớn xảy ra, thổi bay mọi thứ thành tro bụi.
Dưới lớp lửa bao trùm cuối cùng, trước mắt Buck dần tối sầm lại, cơn đau dữ dội do bị thiêu đốt giúp cậu giữ được một tia lý trí cuối cùng.
Trời, sáng rồi.
Buck nghĩ, cũng chẳng khác gì mọi ngày, trời vẫn xanh như thế, mây vẫn nhiều như thế, dù có phải chôn xác nơi đây, thì nơi non xanh nước biếc này có lẽ cũng không tệ. Nhưng Eugene vẫn chưa trả hết tiền cho cậu, cậu vẫn chưa cưới được một cô vợ xinh đẹp, cậu, chỉ thấy hơi tiếc một chút thôi.
Chỉ là, hơi tiếc một chút thôi.
Một tiếng nổ kinh hoàng, bầu trời lóe lên một vầng sáng chói mắt, cụm trực thǎng bị phá hủy rơi xuống thung lũng sâu không thấy đáy, gây ra một vụ nổ thứ hai, thiêu rụi cây cối xung quanh, thiêu rụi tất cả.
Trong máy bay vận tải, khi nhận được tin Buck đã hy sinh, Eugene tức giận tóm lấy phi công của chiếc máy bay phụ, gằn giọng: "Cậu nói cái gì? Ai chết? Mẹ kiếp, cậu nói lại lần nữa xem?"
"Thiếu tá Buck, đã hy sinh thật rồi ạ." Viên phi công phụ cúi đầu tiếc nuối, "Tin nhắn cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh ấy là rút lui,rút khỏi thung lũng sông Mogaung."
"Cậu ấy không thể chết được! Nói nhảm gì thế? Bây giờ đến thung lũng sông Mogaung ngay lập tức!" Eugene tức đến trợn mắt, vứt cả súng xuống đất, định đi về phía buồng lái chính.
Các binh sĩ vội đứng dậy, kéo cậu lại: "Thiếu tá! Bình tĩnh!"
Trong khoang máy bay ồn ào, không ai để ý đến hành động của Củ Cải Nhỏ. Cậu bé lén lút quan sát mọi chuyện. Cậu muốn trút giận thay cho Eugene.
Nghĩ vậy, Củ Cải Nhỏ càng quyết tâm hơn.
Trong lúc đó, Eugene cuối cùng cũng bị giữ lại, cả người suy sụp, ngã ngồi trên ghế với vẻ không thể tin nổi.
Chàng trai trẻ cúi đầu che mặt, mãi vẫn không thể chấp nhận được tin này. Một người đang sống sờ sờ sao có thể đột ngột chết đi được? Buck, tên ngốc này, đến lúc này còn ra vẻ anh hùng gì chứ, cuối cùng, cậu vẫn chưa trả hết tiền cho Buck, chưa đưa cậu ấy đi cưới vợ, bao nhiêu thứ như vậy, cậu biết trả sao cho hết? Cậu phải trả thế nào đây.
Giọng Eugene nghẹn lại, đôi mắt cay xè, bờ vai run lên không kiềm chế được.
Khi máy bay sắp đến gần thung lũng sông Mogaung và bắt đầu quay về, Eugene đột nhiên đứng dậy ra lệnh.
"Tiếp tục tiến vào thung lũng sông Mogaung."
Mọi người đều kinh ngạc, chỉ vừa mới đây, họ đã nhận được lệnh của Trần Tuý, không cần tiếp viện cho thung lũng sông Mogaung nữa, mà chuyển đến cǎn cứ ơ núi Kumang gần đó để nghỉ ngơi, chờ lệnh mới. Nếu bất chấp nguy hiểm tiến vào thung lũng sông Mogaung, đó chính là chống lệnh, không ai gánh nổi tội này.
Có người khuyên: "Thiếu tá, trong tình huống này mà chống lệnh là tội chết, ngài phải suy nghĩ kỹ."
Chết hay không cũng phải đi, cùng lắm thì tiền trảm hậu tấu. Eugene lạnh lùng ra lệnh lần nữa: "Bây giờ ơ đây tôi là người quyết định, tôi bảo các người đi, các người phải đi." Cậu giật lấy khẩu súng của một binh sĩ bên cạnh, lên đạn, "Ai nói thêm lời nào, xử bắn tại chỗ."
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không ai dám nói thêm một lời.
Tất cả trơ về vị trí, Eugene ngồi tại chỗ, cố chấp ôm đầu để kìm nén sự náo động trong lòng.
Củ Cải Nhỏ im lặng đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cậu, không nói một lời.
Chiếc máy bay rơi cách thung lũng sông Mogaung một đoạn, nhìn về phía cột khói đen dày đặc, rất dễ tìm thấy.
Dây thừng được thả xuống, Eugene một mình đi về phía khu đất hoang, đến bên cạnh xác máy bay. Các binh sĩ khác cảnh giới xung quanh. Cậu ngồi xổm xuống, sờ vào mảnh xác máy bay đã cháy thành tro, đau đớn nhắm mắt lại, ngọn lửa vẫn đang cháy, nóng đến mức cậu không biết phải làm sao.
Chàng trai trẻ cúi đầu không nói một lời, nhặt lên những mảnh xương đã cháy đen thành than, huy hiệu của Buck trên đó vẫn còn sáng lấp lánh, tay bị bỏng rộp cả lên nhưng vẫn kiên quyết nhặt. Tay Eugene đã bắt đầu run rẩy. Cậu phải đưa Buck về nhà, nơi này quá lạnh lẽo, hoang dã không phải là nơi an nghỉ của cậu ấy, vì vậy, cậu phải đưa cậu ấy về nhà.
Di cốt cuối cùng được cho hết vào một chiếc hộp đựng thi thể đã chuẩn bị sẫn. Một người to lớn như vậy, cuối cùng lại nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ.
Eugene hai tay ôm chiếc hộp, tất cả mọi người đồng loạt giơ tay chào theo kiểu nhà binh, mặc niệm.
Lúc lên máy bay, họ tình cờ chạm trán với đội quân mặt đất đang tiến hành cuộc càn quét cuối cùng, Eugene không có ý định ham chiến, lên máy bay liền ra lệnh cất cánh.
Tuy nhiên, khi lên máy bay, Eugene lại phát hiện có người mất tích. Anh bất ngờ nghe thấy tiếng súng hỗn loạn, trong lòng lập tức hiểu ra.
Cửa khoang mở ra, những người trong cabin bắt đầu yểm trợ cho Củ Cải Nhỏ rút lui.
Củ Cải Nhỏ nấp sau một tảng đá ven sông cao bằng nửa người, trên eo đeo một vòng lựu đạn, khi phát hiện có người đến gần, cậu không chạy ngay mà chọn giết vài tên để hả giận. Số lựu đạn trên người là do cậu bé đã trộm ở khoang sau lúc không ai để ý, cậu phải giúp Eugene báo thù.
Eugene tức điên lên, cả hai đứa đều không coi mạng sống ra gì, đều chạy đi tìm cái chết.
Cậu ra lệnh yểm trợ hỏa lực, bảo Củ Cải Nhỏ mau quay về.
Nhưng tiếng súng quá dày đặc, Củ Cải Nhỏ hoàn toàn không nghe rõ, cậu bé nắm chặt quả lựu đạn ném ra. Một tiếng "bùm", nổ tung làm kẻ địch ngã ngựa người quay. Cậu bé vô cùng đắc ý.
"Mau về đây! Thằng nhóc con, em có muốn sống không hả? Đừng có làm chuyện ngu xuẩn!" Vừa cầm súng yểm trợ, Eugene vừa tức giận chửi ầm lên, "Đồ óc heo! Mau về đây!"
Thuốc nổ trên người Củ Cải Nhỏ nhanh chóng dùng hết, quân địch bắt đầu càn quét tiến lên, cậu bé xoa xoa mũi, tay cầm súng vẫn còn run. Tình hình hiện tại, đừng nói là nổ súng, ngay cả thò đầu ra cũng sẽ bị bắn thành cái sàng.
Cậu bé nhìn dáng vẻ ngầu lòi khi cầm súng của Eugene, rồi mỉm cười. Sau đó, cậu bé lǎn một vòng đến sau một đống đá nhỏ hơn, viên đạn sượt qua đầu, để lại một vệt máu dài đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co